would you let me appulse ; sunki
13
ngay khi riki bước vào lều, cặp vợ chồng lớn tuổi cũng từ xa bước tới một cách chậm rãi. sunoo nhìn theo thấy được nên vội vàng chạy sang chỗ hai người.
đến gần ông bà hơn sunoo mới giảm tốc độ lại, ngay ngắn điềm tĩnh mở to đôi mắt long lanh ra chào hỏi: "cháu chào hai ông bà ạ! cháu tên là kim sunoo - người sẽ đồng hành cùng hai ông bà ngày hôm nay." cậu hé môi giới thiệu bản thân, cuối câu chào còn nở thêm một nụ cười thật tươi. nhờ vẻ ngoài hiền lành, xán lạn, kim sunoo thành công dẫn hai ông bà bước vào lều cùng tiếng nói đùa rôm rả.
riki ở trong lều đang trưng bày những chiếc vòng tay xinh xắn lên bàn cũng phải lén nhìn ra ngoài hai ba lần rồi thầm mỉm cười. khi hai ông bà lớn tuổi bước vào, riki trở nên gấp gáp còn có phần ngại ngùng khó giấu bắt chước theo sunoo cười thấy hết mười cái răng. kim sunoo đi đằng sau thấy điều này thì ngẩn ngơ, rồi quay mặt đi lén cười thằng nhóc nishimura một cái.
"cháu chào hai bác ạ, cháu tên là riki, nishimura riki."
người bà chứng kiến hết thảy một màn vụng về thế là hiểu được ngay tính cách của cậu nhóc trước mặt. bà cười rộ lên một tiếng, hai đứa nhỏ đều là người hiền lành.
sau một lúc trò chuyện ngắn ngủi, hai thiếu niên biết được người bà tên là oh chaeyoung, còn người ông họ lee tên sunghoon.
riki tinh mắt chú ý thấy bóng lưng bận bịu xếp chỗ ngồi cho hai ông bà của sunoo khựng lại khi nghe đến tên ông cụ. nó nhanh nhạy thế chỗ sunoo, luyên thuyên thay đổi chủ đề thành nói về bản thân. dù sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông lee đã biết riki không phải là người hàn nên có rất nhiều chuyện để bàn.
buổi hội nhanh chóng bắt đầu, riki và sunoo lùi lại đằng sau để hai ông bà làm chủ quầy của mình và chỉ tiến tới khi cần hỗ trợ. sau khi yên ổn ở hai chiếc ghế sau, sunoo đánh mắt rồi không nhịn được buột miệng: "ở đây vốn luôn náo nhiệt nhưng yên tĩnh vậy đó, tôi sinh ra ở hangi cũng không thể hiểu nổi, cậu có cảm nhận được không? người người rôm rả nhưng mọi thứ cứ chầm chậm..." giọng sunoo nhỏ dần khi nhận ra chính mình vừa nhiều lời còn có chút nhảm nhí. chưa kịp cười xoà phá đi bầu không khí ngượng ngùng, cậu đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.
"ừm, em có. mọi người dễ thương lắm."
sunoo thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn riki một hồi thế là cũng tự mình cười mãn nguyện.
"ở nhật thì sao? có nơi nào cậu đặc biệt yêu thích không?" riki nhìn thẳng vào mắt sunoo sau câu hỏi đó. nó tính lắc đầu trả lời rằng không nhưng suy nghĩ lại làm sao mà cuối cùng cũng gật đầu.
"có..."
sunoo đưa ánh mắt tò mò nhìn theo từng cử chỉ của riki đợi nó nói tiếp. riki không vội, nhìn sang thùng đồ bên cạnh rồi lấy từ trong đó ra một hộp làm vòng tay. bàn tay riki nhanh nhẹn, chỉ trong vài phút mà đã xâu được vài hạt cườm li ti. kim sunoo bên cạnh nhìn đến là thích thú, quên cả câu chuyện đang dang dở.
"cũng không đặc biệt lắm."
ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc vòng tay sau tiếng nói ấy lại chuyển hướng lên trên. đồng thời, người bên trên cũng nhìn xuống. hai đôi mắt chạm nhau làm riki ước gì thời gian ngay lúc này có khả năng ngưng động.
cậu hơi cúi người về phía nó để quan sát chiếc vòng nên lúc này đây khoảng cách giữa hai đôi mắt một lần nữa được thu hẹp. kim sunoo có hơi giật mình vì dường như cậu có thể nhìn rõ được cảm xúc trong đồng tử thiếu niên. đôi mắt riki bình thản nhưng lại sâu thẳm đối với ánh nhìn của sunoo còn có chút nhẹ nhàng. trong một khoảnh khắc, mùi của làn sóng biển đột nhiên xâm nhập vào mũi sunoo nồng nặc. cậu bừng tỉnh như chột dạ mà vội vàng ngồi thẳng lưng.
"...nơi đó như thế nào?"
riki bật cười một tiếng âm trầm: "đó là nơi duy nhất khiến em nhận ra em là ai...à hyung, xong rồi nè." riki đưa lên trước mặt sunoo một chiếc vòng tay có các hạt cườm xanh vàng luân phiên, như màu xanh của biển cũng như là màu vàng của mặt trời, ngay trung tâm còn có một chú mèo trắng làm điểm nhấn.
"cho anh."
kim sunoo kinh ngạc, đôi mắt mở to một lúc lâu. đợi đến khi riki phải bật cười trước sự ngốc nghếch này, sunoo mới chầm chậm nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy.
"không ngờ cậu riki cũng làm được vòng tay ra gì đó nha." đôi mắt cậu cong tít lên thành vầng trăng khuyết. đeo được chiếc vòng vào tay rồi thì đưa lên trước mặt xoay tới xoay lui, say mê nghiên cứu. "vừa tay anh luôn này?" riki đang mải mê ngắm một bên mặt vui vẻ của sunoo thì chủ nhân của gương mặt ấy quay ngoắt sang nhìn nó. riki đột nhiên ngứa ngáy trong lòng.
kim sunoo hơi nghiêng đầu nhẹ, giọng nói như cào mạnh vào tim riki để lại dấu vết đáng kể: "cảm ơn em, riki!"
nếu ngay bây giờ người được đôi mắt ấy nhìn đăm đăm không phải nishimura riki, người ta có thể biết ngay ánh nhìn này có bao phần chân thành và cảm kích, nhưng người được nhìn vẫn là riki không có nếu. vậy nên riki chỉ thấy đôi mắt của kim sunoo trông thật đẹp, và nó thích sunoo quá, thích sunoo nhiều hơn một chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co