Truyen3h.Co

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 𐙚 wozvid

☀️, 🌊 và 💐

hellokittycwj

hôm nay incheon nắng đẹp.

sáng sương phủ kín con đường dài ngoằng, hai bên chi chít những bông lavender thơm ngát và thảm cỏ xanh, từng bước đi đều được đặt trên mặt đá xám được mài phẳng.

choi wooje tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh, em đưa mắt nhìn xung quanh, một năm rồi nhỉ.

ryu minseok đi sau em, nó nhìn nhóc con to lớn mà đơn độc. như mặt trời bị áng mây che khuất, choi wooje luôn ẩn mình sau vỏ bọc, đau không nói, mệt không than, tự mình gánh vác mọi thứ trên đời mà chẳng trông chờ ai đến giúp.

lần đầu tiên nó gặp em là vào một ngày mưa tại nhà tang lễ, lúc ấy nó đi theo mẹ đến viếng ba choi wooje vừa mất do tai nạn xe. nhóc con má bư ngơ ngác nhìn xung quanh ai ai cũng tiếc thương, an ủi.

mẹ em không khóc, sau này nó mới biết ba choi wooje là do làm ăn thua lỗ mà tính khí cũng trở nên bạo lực, cáu gắt. hôm ấy sau khi tiếp khách thì say xỉn lái xe. năm đó choi wooje bốn tuổi.

không lâu sau nó lại lần nữa gặp em, lần này là trong bệnh viện, mẹ choi wooje phát hiện ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu.

chạy chữa được ít năm thì ra đi, ngày ấy cũng lần đầu tiên choi wooje tám tuổi được gặp ông bà ngoại. kể ra thì dài, mẹ choi vốn là con nhà quyền thế yêu ba choi lại là tài xế lái xe, tranh cãi qua lại thì mẹ dọn ra ngoài với ba, ông bà ngoại tức tối nên cũng chẳng tiếc nuối gì cho cam.

đám tang mẹ đông đúc, duy chỉ có choi wooje ngồi ở ghế đá tự xúc ăn, ryu minseok nhìn cơm rơi vãi đâm ra ngứa mắt mà đến giúp. mãi sau mới thân thiết.

từ nhỏ choi wooje vốn chẳng mấy khi gặp ba, mẹ ở nhà cũng không quá mặn mà con cái. những năm đầu đời được yêu thương giờ cũng chẳng nhớ, cứ như bữa cơm muộn đã bay hết mùi vị vậy.

điểm cuối con đường nhỏ giờ cũng hiện ra, hai ngôi mộ trắng đặt cạnh nhau trên phần đồi thấp. xung quanh mọc đầy cỏ dại, qua một năm cũng dính không ít bụi.

ryu minseok phụ em dọn dẹp, em đặt xuống hai bó hoa nhỏ, một lavender và một hoa hồng đỏ.

ở đấy suốt hai tiếng ryu minseok phủi gối rời đi ra cổng đợi.

"anh minhyung gọi anh à?"

"-điên à, làm gì có"

"ở đây tâm sự trãi lòng đi, anh ra ngoài đợi"

nói vậy rồi quay ngoắt, choi wooje khẽ cười, điếc chắc cũng phải giật mình với tiếng nhạc chuông max volume của anh nó quá.

choi wooje cứ thế ngồi đó nhìn, bảo em nói nhưng mà biết nói gì đâu chứ. thời gian lặng lẽ trôi đến khi cái nắng ấm của sáng tan dần mà thay vào đó là cái gay gắt của buổi trưa, choi wooje bỗng nghe thấy tiếng rầm vang quen thuộc.

giật mình quay đầu nhìn xuống, tim em bỗng hẫng đi rồi lại đập dồn dập như trống kèn.

"cưng à, nhớ em quá"

điên thật, chẳng rung động được mấy giây thì cái thời trang phang thời tiết của thằng khọm già lại làm em sôi máu.

"đừng có đơ nữa, em xuống hay anh lên đây cưng. thấy anh đẹp trai nên em xúc động hả?"

moon hyeonjoon cởi nón, đi lên chỗ choi wooje rồi ngồi xuống cạnh em khẽ vuốt lại phần tóc bị gió làm rối của em. gã nhìn vào hai ngôi mộ rồi cúi đầu chào, còn tưởng là hầm hố lắm ai ngờ gã lại đi giới thiệu bản thân. nói thật, y chang thông tin trong cv phỏng vấn việc làm, đã vậy còn vỗ ngực huênh hoang rằng gã là người yêu em, lời vừa thốt ra liền bị choi wooje cốc đầu một cái bảo không phải.

"cưng à, em đợi anh mà, đúng không?"

choi wooje lúc này mới bừng tỉnh, mẹ kiếp, mặc xấu mà sao vẫn đẹp thế nhỉ.

"sao anh biết em ở đây?"

"anh qua tiệm không thấy mà hôm nay em cũng chẳng có lịch học nên anh gọi hỏi thằng gấu"

"thế anh minhyung..."

"lấy xe của em để ở ngoài để chở thằng cún về rồi"

"uầy bảnh ha, xe em mà"



buổi trưa ở căn nhà hai lầu nơi góc phố, cánh cổng trắng đã bạc màu nhưng những khóm hoa quanh nhà vẫn tươi tốt như có ai cắt tỉa mỗi ngày.

bên trong ngôi nhà im lìm, dường như chỉ có dịp này hằng năm là nó có thêm sức sống.

choi wooje vỗ vai moon hyeonjoon bảo gã mau lên lầu thay đồ rồi xuống phụ, sau em cũng nhanh sắn tay áo mà vào bếp cùng ryu minseok và lee minhyung.

"anh làm bánh xèo hẹ ạ?"

"ừ, vào nấu canh đi, đừng để minhyung đụng vô"

"bạn có chê thì cũng nhỏ nhó chứ sao tớ còn đang rửa rau ngay cạnh đã to tiếng chê"

lee minhyung đúng thật là đang rửa rau, nhưng nhìn vào choi wooje cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm đẩy hắn ra ngoài phòng khách, ai đời bông cải xanh mà vứt bông lấy thân hả giời.

căn bếp cứ thế mà nhộn nhịp, minhyung ngoài rửa dụng cụ ra thì mấy cái khác đụng vô đều bị chửi. moon hyeonjoon sau khi xuống cũng nhào vô phụ, may là gã cũng biết nấu vài món đạm bạc.

choi wooje tay đảo nhân của mandu khẽ cười. cái ấm áp như nhấn chìm em, choi wooje từ khi biết suy nghĩ thì đã mặc trên đời này em chủ còn mỗi ryu minseok là người thân, học hành cũng không cần đến ông bà. số tài sản mẹ để lại nói ít không ít, nhiều cũng không nhiều nhưng để so thì đủ nuôi một nhà bình thường cả đời, sổ tiết kiệm của mẹ em chưa cần đụng, vài bất động sản một cái em ở, một cái mở tiệm còn lại đều cho thuê để kiếm kế sinh nhai.

bữa ăn cứ thế trôi qua, chiều còn chưa tắt nắng minhyung đã kéo ryu minseok đi đâu đó, nhà chỉ còn mỗi em và moon hyeonjoon.

cơn buồn ngủ ập đến vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó và rồi em nằm lên cánh tay moon hyeonjoon mà thiếp đi, cứ thế trên chiếc sofa nhỏ hai thân ảnh một to một to không kém ôm ấp nhau ngủ.

mãi đến khi trời sập tối, tin nhắn của ryu minseok đã gửi quá hai tiếng cũng chưa được hồi đáp. cái lạnh dần đến sau bảy giờ, choi wooje lúc này vừa tỉnh mắt nhắm mắt mở nhìn moon hyeonjoon cầm khăn lau tóc từ trên lầu bước xuống.

"cưng tỉnh rồi, lên tắm đi rồi hai đứa mình ra biển nhé"

"mấy giờ rồi...?"

"bảy giờ không năm, thằng cún với gấu bảo đi ăn không về"



moon hyeonjoon bước xuống bãi đá nơi những khối phẳng ít bị sóng biển bắn vào, choi wooje nhìn gã chìa tay ra một lúc mới đặt tay mình lên, moon hyeonjoon cười, nhẹ nhàng mà cẩn thận dìu em xuống.

cả hai cứ ngồi đó, mùi mặn của biển đến từng đợt theo cơn gió khiến những lọn tóc cứ thế mà chồng lên nhau.

choi wooje quay mặt nhìn gã, nhìn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cuả người khiến tim em lạc nhịp, đề phòng rồi lại nhung nhớ, qua bao ngày lại hoá tin tưởng. như thể vào một ngày giông gió, tóc em rối bời. gã đặt chân đến, vén gọn hết đống muộn phiền tả tơi.

"nhìn nhiều thế là anh tính phí đấy"

"bao nhiêu?"

"cả đời của em"

rồi đôi môi gã sát lại, ánh mắt như phủ một lớp khói sương bao trùm lấy em.

"anh hôn nhé?"

choi wooje hạ tầm mắt, đầu khẽ gật rồi hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau. moon hyeonjoon đưa tay ra sau gáy em giữ chặt, kéo lại rồi nuốt trọn bờ môi căng mọng . chiếc lưỡi khẽ khàng xâm nhập vào khoang miệng khuấy đảo hương vị nồng nàn, mãi một lúc mới dứt ra kéo theo sợi chỉ khiến má đỏ bừng.

moon hyeonjoon ngồi đó, ôm chặt lấy em, đôi bàn tay lớn không ngừng vuốt ve lưng và tóc em.

"choi wooje"

"ơi, em nghe"

"cảm ơn vì em đã trưởng thành thật tốt!"

cổ họng choi wooje bỗng nghẹn đắng, mắt lại dâng lên một tầng nước. câu nói mà dường như chỉ có bậc làm cha làm mẹ nói ấy vậy lại thốt ra từ miệng moon hyeonjoon. choi wooje vùi mặt vào đôi vai vững chãi, nước mắt em ra thật rồi này, đồ khọm già.

"em khóc vì cảm động đấy à, haha, wooje yên tâm, từ giờ trở đi em còn phải cảm động dài dài vì anh đấy, vì chúng mình nữa"

choi wooje cắn vào vai gã, nước bọt thấm qua lớp áo sơ mi hawaii như thể chân mèo khẽ cào tim gã, ngứa ngáy hết toàn thân.

"từ giờ trở đi, tất cả tình yêu mà em cần, anh sẽ dành cho em hết"

lời tỏ tình cứ thế vang vọng trông tâm trí em, trầm thấp mà nghe lại êm tai khó tả.

"moon hyeonjoon, làm người thân thứ hai của em nhé"

"ừm, sau này sẽ đi họp phụ huynh cho em luôn"

choi wooje đánh vào ngực gã, moon hyeonjoon giữ tay em lại nơi trái tim gã rồi cả hai bật cười làm đôi má cấn lên chiếc kính, nước mắt cũng cứ thế tràn ra khỏi đuôi mắt.

end

fic đầu tiên viết về on2eus, không hoàn hảo nhưng cuối cùng cũng trọn vẹn. cảm ơn đã đi đến cuối con đường, hẹn gặp lại.

sau này sẽ dành ra vài ngày để sửa
lại toàn bộ lỗi trong fic, mong đem lại
cho mọi người trải nghiệm không tồi.

📽️

13495042026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co