Wrific - One short - 2Jae - Lost
Lost
Chớm thu, một chiều nắng.
Trên phố vắng vẻ và tĩnh lặng, lá rơi nhẹ theo gió..
"Này anh, anh có từng thấy người này không?"
Giọng một người thanh niên vang lên, phá tan bầu không khí im ắng. Anh ta cầm một bức ảnh, hỏi một người bên đường.
"Xin lỗi, tôi không biết".
"Vậy sao, cảm ơn".
Anh ta cúi đầu, tiếp tục đi, gặp ai cũng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Một người chủ quầy tạp hóa hỏi:
"Em trai anh sao?"
"Không, em ấy là người yêu tôi, em ấy mất tích rồi, tôi đang đi tìm e ấy.."
"Sao cậu ấy lại mất tích vậy?"
"Tôi....là tại tôi, tôi làm em ấy giận nên em ấy bỏ đi.."
"Nhưng không sao, tôi sẽ tìm thấy em ấy thôi, chúng tôi là người yêu mà, e ấy chỉ đang dỗi mà trốn tôi thôi" - vừa nói chàng trai vừa nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt ánh lên niềm vui.
"Vậy chúc anh sớm tìm được cậu ấy nhé"
"Cảm ơn anh, tôi phải đi tiếp đây".
Anh ta cười hớn hở rồi tiếp tục đi dọc con phố, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắm bức hình rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.
Tấm ảnh dường như được cắt ra từ một tấm hình khác, trong ảnh là hai cậu con trai tầm 20, khoác vai nhau, người bên trái có mái tóc nâu nghiêng đầu cười rất tươi...
Chàng trai vừa nhìn tấm hình vừa lẩm bẩm:"YoungJae, em đang ở đâu..Anh rất nhớ em..." Cứ thế đi khuất nơi góc phố.
Con phố im tiếng người một lát lại có hai người thanh niên hớt hải chạy qua, dáng vẻ đang tìm kiếm ai đó. Một người mái tóc bạch kim chạy lại quầy hàng, giơ điện thoại lên hỏi người chủ quầy:
"Xin hỏi anh có thấy người mặc áo xanh này ở quanh đây không?"
Trên màn hình là hai khuôn mặt quen thuộc..
"À, anh ta vừa đi qua đây, còn nói chuyện với tôi, có chuyện gì sao??"
Người còn lại đi tới đáp:
"Anh ấy là bạn chúng tôi, vừa đi khỏi nhà, chúng tôi đang đi tìm anh ấy"
"Ủa, không phải cậu ta đang đi tìm người yêu sao? Là cái cậu áo vàng trong ảnh đó. Cậu ấy vừa đi hỏi cả dãy phố này đấy".
Nghe thấy vậy cả hai giật mình, vội hỏi: "Vậy cậu ấy đi hướng nào rồi??"
"Quẹo phố bên trái đó, nhưng mà có chuyện gì vậy? Không phải người yêu cậu ấy mất tích sao?"
Hai người nhìn nhau vẻ khó xử, rồi người thanh niên cao gầy thở dài nói:
"Thật ra...người yêu anh ấy...cậu ta chết rồi, từ nửa năm trước. Hôm đó họ có chuyện gì đó, cãi nhau rất lớn, trên đường về thì xe gặp tai nạn. Người yêu anh ấy mất ngay lúc đó, anh ấy bị thương nặng, hôn mê gần hai tháng mới tỉnh lại. Từ đó tới giờ anh ấy luôn bị trầm cảm, lúc không tỉnh táo thì đều chạy ra ngoài, nói là đi tìm YJ..,"
Người chủ sững sờ :
"Thật vậy sao? Tội nghiệp quá, thôi hai người mau đi tìm cậu ta đi, cậu ta vừa mới đi thôi"
"Vậy cảm ơn anh!!"
Hai người họ vội vã chạy theo hướng chủ quầy vừa chỉ, vừa chạy vừa gọi điện thoại, có lẽ là cho những người khác cũng đang đi tìm.
Người chủ quầy đứng đó nhìn theo, ái ngại mà thở dài:"Cuộc đời vốn thế, trớ trêu lắm. Sinh ly tử biệt mấy ai biết được, thật tội nghiệp!!"
Nói rồi lắc đầu quay vào, con phố lại trở lại trạng thái lặng lẽ, im lìm...
End.
-------------------
Roxy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co