Phận
6 điểm văn, đừng mong nó có thể hay quá hay dài quá. huhu 😭
anh đi dạo dọc lề đường Fontaine, cũng không biết đi đâu rẽ lại vào 1 cửa hàng bán bánh ngọt nhỏ, trời trở lạnh, anh bước vào cửa hàng ,không khí náo nhiệt giữa các cặp đôi phần nào đó liền làm ấm người anh.
"cho 1 chiếc bánh dâu, cảm ơn" - anh nhàn nhã nói với 1 cô nhân viên bên cạnh nhìn cô đi vào sao quầy, hiếm lắm mới có lúc rảnh rỗi thế này, anh ngồi trong lúc chờ nhìn xung quanh ngắm cảnh dù chả có gì quá đặc biệt để nhìn, những lúc thế này anh chẳng biết làm gì, có lẽ nên rủ ai đó đi dạo cùng chăng?
"Neuvillette"
Anh quay đầu sang bên nhìn thấy hắn, không biết đã tiếp cận anh từ thửa nào mà anh cũng không biết, đúng lúc quá, anh đang định rủ ai đó đi dạo nói chuyện cho bớt chán trong lúc rảnh rỗi này.
"Wriotheyles, trùng hợ-"
Anh vừa mở miệng nói chưa dứt câu đã bị hắn to gan lớn mật ngắn lời.
"không trùng hợp tôi đi tìm ngài"
"? tìm tôi? có chuyện gì sao?"
Hắn điềm nhiên ngồi xuống lấy nĩa ăn 1 trái dâu của anh, được rồi anh không chấp nhận với trẻ con, hắn nhìn anh còn đang thắc mắc nhìn hắn.
"tôi cũng đâm ra rảnh rỗi muốn tìm ngài 1 chút, "hay ngài hết thương tôi rồi? phải có chuyện mới được tìm"
"hả? không có.. làm cậu hiểu làm sao? tôi -"
"không biết, chắc chắn là ngài hết thương tôi nên không mua bánh cho tôi"
"không có,tôi mua thêm cho cậu"
Wriotheyles vì gạt anh mà đớp được tận 2 cái bánh kem, kĩ năng của hắn vẫn đỉnh cao như thế, hắn có chút tự đắc nhưng vẫn không nỡ gạt bạn đời của mình, nên hắn quyết định.
"Neuvillette, cái khăn này cho ngài"
Neuvillette tròn mắt nhìn hắn, có chút ngớ ra, đột ngột tặng quà cho anh không kịp phản ứng, hắn nhanh nhảu quấn khăn cho anh, mỗi tội cho chút vướng víu bới cái bộ quần áo tỉ lớp của anh.
"Wrio, tôi không lạnh"
"không khiếc cái gì? má ngài đỏ vì lạnh rồi kìa"
... có phải vì lạnh đâu, chiếc khăn ấm áp trắng tinh được cách nào đó quấn quanh cổ anh.
"để có ngày tôi lăn ra ngẻo thì ngài có cái mà nhớ tôi"
"việc cho cậu sống lâu hơn giống furin-"
"thôi thôi, thẩm phán của tôi ơi, cái tuổi thọ đó mà cho tôi sống với cái đầu này chắc cháy mất, tôi sống kiếp là được, sang kiếp sau tôi lại yêu ngài mà"
Hắn càu nhàu, ra vẻ không vui với ý tưởng của anh
"à.. ừ, ng - ngài có thể cho em hôn ngài 1 cái được không?"
Hắn có vẻ không ngại ngùng bằng anh đã ngượng chín mặt, thẹn thà thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu mà gật gật đầu.
Hắn nhìn anh, híp mắt cười cười cúi xuống hôn lên khoé môi anh
"ư.. sao không phải môi?"
"bao giờ ngài cho hay đề nghị thì em hôn"
"Ư.. hôn môi tôi đi, nếu không được thì.."
Anh ngập ngùng, hắn cười nhẹ 1 cái cúi xuống kéo đầu anh lại gần mà hôn , nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng tay còn lại kéo nhẹ eo anh
(toi khong biet viet canh hon)
Giá như thời gian dừng lại ở đó thì hay biết
Hắn sống bên người thương là anh rồi quảy đít bỏ đi mất, hắn vẫn giữ lời, sang kiếp khác vẫn luôn tặng ngài bông hoa lần đầu gặp, có lúc là rủ ngài đi mua, hái đại bên đường trong lúc hắn còn là đứa trẻ, anh vẫn luôn để nó trong phòng, cố giữ cho chúng sống lâu nhất có thể, chúng không nên như cái tên chủ nhân đáng ghét đã tặng nó cho ngài, cứ thế lặng lẽ mà héo úa đi mất.
Chính hắn đôi lúc cũng mong thời gian chậm lại đôi 2 3 giây.. để ngắm thêm chút cái vẻ đẹp của ngài, từ đôi mắt phượng đến con ngươi tím trong đó lấp lánh mỗi khi nhìn hắn, mái tóc mềm đôi khi lại dựa vào lồng ngực phập phồng của hắn.
Hắn cũng nuối tiếc những ký ức đẹp đó lắm chớ? sang kiếp khác đâu còn nhớ được tí teo nào, mà hắn biết, biết được yêu ngài là tốn hết phước đời đâu đòi hỏi thêm gì thứ gọi là 'ông trời' kia, hắn còn biết nếu mình sống quá, những ký ức gọi là thứ hắn không bao giờ quên cũng sẽ có ngày quên hết, vậy nên, hắn chấp nhận, còn ngài thì không
Chẳng biết ngài đã xem hắn bỏ ngài đi bao nhiêu lần, ngài cũng sắp trở thành con người mất thôi, khóc không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng rất lâu, lâu đến nỗi 'hắn' phải mở miệng an ủi.
"Ngài đừng khóc, khóc nữa là hết sức mạnh nguyên tố bây giờ"
Lần nào cũng là anh sụt sùi nấc nhẹ lên rồi bất lực nhìn mọi chuyện cho số phận giải quyết
Ruột gan moi móc ra yêu cứ thế mà bị tàn nhẫn vứt trả lại.
Anh biết, việc sống trọn vẹn 1 kiếp người cũng là mong mỏi của hắn, kìa mà lại quên mất anh rồi, ngài luôn nhận ra hắn, việc chinh phục lại bạn đời từ đầu cũng thế, có chút thú vị, ban đầu là thế.
Anh cũng lưu luyến những "cánh hoa" hắn để lại cho riêng anh, cố khắc ghi từng chút từng chút
'Hắn' nào cũng nhận ra
Sống chết là số, yêu ngài là phận
Anh cũng có mong mỏi nhỏ dành cho thuỷ thần bên trên.
"Wrio ,nếu tôi cũng có kiếp sau, tôi muốn làm con người"
để thật sự yêu, yêu duy nhất 1 Wriotheleys.
được rồi. tôi biết toi viết dở rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co