4;
han dongmin
donghyun ơi
ㅡ
cái cậu tên donghyun vẫn không có dấu hiệu mở điện thoại đọc tin nhắn. donghyun ngủ từ sáng tới giờ sắp đến lúc chuông reo vào tiết luôn rồi.
tiếng điện thoại ting đến lần thứ hai, donghyun mới rục rịch ngồi dậy.
ㅡ
han dongmin
donghyun ăn sáng chưa?
sao cậu lại nhắn cho tớ?
han dongmin
không được hả...
ý là
tụi mình ngồi cạnh nhau mà
tớ ăn sáng rồi
han dongmin
chả tin
không ai ăn sáng rồi mà ngủ gật như vậy cả
seen
ㅡ
donghyun lại gục xuống bàn, còn chả thèm để tâm đến tin nhắn của dongmin. nó thở dài, ai đời lại nói chuyện với người mình thích như vậy chứ, có khác gì nó chê người ta ngủ nhiều đâu.
ㅡ
han dongmin
donghyun à
lại sao nữa
han dongmin
cậu ăn gì không, tớ đi mua cho
không cần đâu
gần ăn trưa rồi
han dongmin
??? còn chưa vào tiết 1
seen
ㅡ
han dongmin
tớ mua rồi, ở trong hộc bàn
từ khi nào vậy?
han dongmin
lúc cậu đi ngủ tiếp
ㅡ
donghyun quay sang nhìn nó, miệng dongmin vẽ ra một nụ cười trông công nghiệp cực kỳ.
"sao lại mua đồ ăn cho tớ làm gì?"
"từ nay về sau tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu hết, vì donghyun hay bỏ bữa, trông cậu thiếu sức sống lắm."
donghyun cầm cái cơm nắm và hộp sữa trong tay, có chút cảm động.
"sao dongmin biết tớ thích cái này?"
nó không trả lời. tự dưng lại ngồi quay lưng về phía donghyun, với tay lấy điện thoại làm gì đó.
ting
ㅡ
han dongmin
vì tớ thích donghyun mà
thích nên mới để ý
seen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co