Truyen3h.Co

Write

Một mình

VoNhienn

Đã qua 12 giờ đêm rồi :)) hết ngày hôm qua. Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là hôm qua sinh nhật tôi :))

Tối hôm trước...

Tôi một mình trùm trăn làm cho hết đống bài tập. Không nến, không hoa, không lượn lờ phố xá, không bạn bè. Đông rồi, ở trong nhà mà cả người đều buốt giá thì có ai muốn đi đâu cơ chứ. Haizzz, dù sao cũng đã khóa fb lại rồi, không cần nghĩ đến mấy lời chúc nhàm chán sáo rỗng kia. Cũng không cần phải thấp thỏm mong chờ ai đó ghé qua để lại một lời nhắn. Người đó thậm chí còn không thấy tôi tồn tại trong cuộc sống của họ cơ mà. Buồn một chút :))

Quen một mình bao lâu, vậy mà đôi khi không đừng được, tôi vẫn ao ước ai đó sẽ kéo tôi ra khỏi vỏ bọc u ám, giúp tôi có suy nghĩ tích cực hơn. Tôi cần một lý do để chờ đợi điều gì đó ở ngày mai, hơn là cứ kéo lê lết mình như thế này. Hy vọng một chút :))

Hôm nay, tôi lại tiếp tục một mình :)) Sẽ ra sao nhỉ? :)) Hiện giờ á?? Tôi chả có suy nghĩ gì đâu. Không nghĩ ngợi, không cảm giác, không sợ hãi lo âu :)) Là thói quen thôi. Vì tôi biết dù có ra sao thì mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Người dưng nó là như thế đấy :))

Đơn thân độc mã, tự chuẩn bị tốt vẫn hơn :)) Kể ra cảm giác không phải phụ thuộc vào người khác cũng thật thú vị :))

Ngày thật dài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co