||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
Đơn số 9
Title: Đơn số 9.
Customer: --bliss
Writer: NamNinhAnhAnh |#Tina|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Main characters: Okita x Kagura.
Cagetory: OS.
Fandom: Gintama.
.
.
.
CỨ DỌA NẮM TAY LÀ SẼ CÓ THAI LÀM HÚ HẾT CẢ HỒN MẤT! (*)
"Chết." Mộ Dung Hàn Băng Huyết Lãnh Vân Thiên lạnh lùng nói ra một chữ. Sát khí khủng khiếp của thủ lĩnh Death Rose điên cuồng phóng ra, lập tức chém đứt mạch máu của hàng tỉ kẻ thù đối diện.
Lúc này, Bất Đắc Kỳ Tử vừa lái trực thăng vượt rừng rậm Amazon đáp xuống, khuôn mặt hoàn mỹ tựa tác phẩm do Thượng Đế điêu khắc không biểu cảm bước vào.
Trông thấy cảnh tượng trong này, hắn đau khổ hắc hóa, đôi đồng tử dần dần nhuộm thành màu đỏ máu. Bất Đắc Kỳ Tử vội lao tới bằng tốc độ ánh sáng, nắm lấy đôi bàn tay Mộ Dung Hàn Băng Huyết Lãnh Vân Thiên.
Hắn rũ mắt, đôi huyết đồng tử tàn nhẫn ẩn chứa sức mạnh đến từ địa ngục: "Dám làm tổn thương Thiên Nhi, giết!"
Tột độ tuyệt vọng, đống xác chết la liệt dưới đất phải nghe lệnh Bất Đắc Kỳ Tử mà bật sống dậy để cho hắn ra tay giết.
Nhưng ngay tức tốc, một bóng người cao ráo lao vào, xả đạn liên thanh vào hắn: "Tại sao mày dám làm em gái của tao có thai hả thằng súc vật? Tiểu Thiên còn chưa tròn 15 tuổi."
"C- cái gì?" Bất Đắc Kỳ Tử hốt hoảng. "Bọn tôi đã nắm tay đâu?"
Mộ Dung Hàn Băng Huyết Lãnh Vân Thiên lại từ từ đưa tay phải lên, nốt nhọt xanh lục đập thẳng vào mắt hắn, những giọt lệ sắc màu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Thật ra hai ta đã nắm tay rồi, vết nhọt màu xanh này là bằng chứng. Em đã có thai."
Ôi mai chúa! Không! Không thể nào!
Tiếng thét gào đau đớn vang vọng trong phân xưởng cũ.
Giọng trong trẻo của cô phát thanh viên cất lên: "Đây là hậu quả của yêu sớm trốn tránh phụ huynh gia đình."
AAAAAAAAAH...
------
"Arghhh."
Phụt!
Gintoki vung một đấm xuống bàn khiến chiếc điều khiển tivi vỡ vụn: "Chương trình kiểu quái gì đây? Im lặng hết đi!"
Shinpachi ngồi bên ghế cười trừ, đưa hai tay ra phía trước hòa giải.
"Thôi nào anh Gin, truyền hình thôi, đừng làm hỏng cái điều khiển chứ. Thật ra họ nói cũng có phần đúng, bọn trẻ tuổi 13-15 bây giờ ấy, tầm khoảng như Kagura là đã nắm tay với người yêu lâu rồi. Nhỉ, Sadaharu?"
"Oẳng." Chú chó to lớn ngồi cao ngang người lớn trưởng thành, vẫy vẫy chiếc đuôi trắng tuyết, há hàm ngoạm phập vào đầu Gintoki để bày tỏ ý kiến.
Đôi mắt cá chết của gã samurai vẫn lờ đờ. Gã đưa ngón út lên móc mũi mặc cho khuôn mặt be bét máu, vẫn giọng điệu lè nhè rất gợi đòn.
"Đám nít ranh, có tí tuổi bày đặt yêu đương cái gì. Nhất là con nhóc Kagura ấy, vừa xấu tính, tham ăn tục uống lại còn bạo lực thì chẳng có thằng cha nào điên mà thèm-"
"Em về rồi đây." Tiếng nói từ ngoài cửa truyền tới cắt ngang lời than vãn.
Kagura chân sáo bước vào nhà. Đôi mắt xanh biển lóng lánh và bờ môi thì mấp máy vài giai điệu vô nghĩa, cô bé có vẻ đang vui.
Thấy vậy, Shinpachi thuận tiện nói một câu: "Kagura, hôm nay tâm trạng em tốt thế?"
Cô 'hì hì' lộ ra hàm răng trắng, xòe hai bàn tay ra phía mọi người.
"Em đã được mua cho thật nhiều sukonbu như thế luôn đấy." Nói rồi trực tiếp kéo cửa về phòng.
"Tưởng gì cơ, đúng là dễ vui vẻ thật." Shinpachi thở dài tỏ vẻ trưởng thành năm tháng, quay sang. "Anh Gin nhỉ-"
"Má ơi!"
Hốc mắt trũng sâu, cái miệng há hốc đen ngòm, khuôn mặt kinh dị đập thẳng vào mắt Shinpachi. Trái tim nhảy thót ra đi đến cổ họng rồi mới trở lại lồng ngực, cậu hoảng hốt vuốt ngực.
"Hết cả hồn! Anh trưng cái biểu cảm gì thế, tưởng đến Halloween à?"
Gintoki không đáp lại cậu. Gã gục mặt xuống, hai tay vò mái đầu trắng xoăn tổ quạ, dáng vẻ như đã phải chịu cú sốc nặng nề.
Shinpachi thắc mắc: "Anh lại sao vậy?"
"Chú em cũng vừa thấy đúng chứ Shinpachi?" Gintoki ôm đầu trầm cảm. "Kagura, tay nó lúc đấy có viên gì tròn tròn xanh xanh kìa."
Ahahaha...
"K- Không phải đúng chứ? Chú em nhìn lầm phải không Shinpachi?" Gintoki lẩm bẩm.
Shinpachi gào thét: "Vụn sukonbu, là tay Kagura dính sukonbu mà. Anh bỏ tay ra mau, đừng bóp cổ em nữa là có người nghẹn thở chết thật!"
"Khi đứa trẻ nhà bạn vui vẻ bất thường thì ắt hẳn đã có chuyện nào đó xảy ra, kể như âm thầm yêu đương lén lút. Hãy bám theo để gặp bạn trai của-"
"Im đi, phụ huynh kiểu gì mà không quản riêng tư của con cái thế hả? Ai lại bật TV lên đấy... Ặc... ọc..."
------
Bàn tay ai khéo dệt tấm sa đen khổng lồ, kéo bóng tối che khuất màn trời. Những viên sao rải vụn khắp nơi, cơ man ánh sáng đua nhau lấp lánh.
Dưới ánh trăng, người dân Edo đang háo hức hướng về mùa lễ hội. Âm thanh ca hát, rao bán, chuyện trò... tưng bừng, vang động không gian.
Bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt vượt qua dòng người chật ních. Mái đầu cam quay trái xem phải, dường như đang tìm kiếm thân ảnh người nào đó. Vài thân ảnh bóng đèn song song lén lút chạy bám theo sau.
"Chúng ta bám đuôi như này được luôn à? Ổn không đấy, anh Gin?" Shinpachi nhỏ giọng thì thầm.
"Ờ." Gintoki đạp chân, tăng nhanh tốc độ, khuôn mặt nghiêm trọng đầm đìa mồ hôi lạnh. "Chú mày chưa hiểu tính nghiêm trọng của việc này đâu. Thằng cu không rõ mặt kia đã nắm tay con bé rồi đó."
"Có mỗi chuyện tự huyễn hoặc ra đấy thôi mà căng. Hơn nữa, em ở đây đừng có lấy kính của em."
"Thì cái kính chính là linh hồn của chú mày mà. Bỏ điệu gào thét đi Shinpachi, độc giả chán ngắt rồi. Chú mày còn không được nhắc tên trong lời thoại nữa rồi kìa."
"Thế là thế nào, anh thì kém hả? Đừng mèo chê mèo ngắn đuôi."
"Suỵt." Gintoki đưa tay làm động tác im lặng. "Thằng nhãi kia có lẽ đang ở gần xung quanh."
Kagura chậm rãi sải bộ về phía người con trai.
Hắn ta đứng ngược sáng giữa dòng người xuôi bước đông đảo, như tách biệt hoàn toàn, bàn tay trái xương dài tì lên vỏ kiếm giắt bên hông. Bộ đồng phục Shinshegumi, mái tóc nâu và đôi mắt đỏ thản nhiên, bình lặng cất chứa tia nguy hiểm.
Okita Sougo!
Kagura và hắn hẹn gặp nhau làm gì? Cả hai vốn không mấy ưa đối phương, lần nào thấy mặt thì cũng lao vào đánh nhau rối tung lên hết cả.
Gintoki túm cổ Shinpachi, chằm chằm quan sát tình hình bên dưới.
Hai người tiến đến gần, sôi nổi nói qua lại gì đó. Rồi mặt đối mặt, hai đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.
Phụt! Có tiếng dây thần kinh kiềm chế đứt bặt.
"Sougo!" Gintoki kéo Shinpachi phi thẳng xuống khỏi chỗ trốn. "Sao mày dám giở trò tán tỉnh!"
Chân tay quơ loạn xạ, cậu nói to: "Bình tĩnh! Hai người họ đang đánh nhau mà!"
Được rồi, biết không, một người làm cha, đặc biệt là với loại phụ huynh còn chưa trưởng thành như thế này, cực kỳ ích kỉ.
"Cho nên," Thanh kiếm gỗ chĩa hướng ra. "Chết đi Sougooo!"
Rầm!
Tiếng lưỡi kiếm gỗ va chạm vào vỏ kiếm, luồng xung chấn phát ra tạo thành gió mạnh.
Bộ kimono trắng tung bay, đường kiếm lạ dứt khoát, đầy uy lực.
Okita khẽ nhếch miệng: "Có tập tục phải đánh bại nhà gái để rước được cô dâu à. Được, lần này em sẽ không nhường đâu đại ca."
Đối mặt với thế công dữ dội, khuôn mặt hắn vẫn đạm nhiên, thậm chí là nhởn nhơ như thường lệ. Nhưng đôi mắt mở to mắt theo từng cử động nghiêm túc. Thế kiếm vung ra sắc bén, ác liệt không hề nương tay.
"Dừng lại đi." Người không có sức ảnh hưởng ngoài làm nền, Shinpachi.
Ô raaa!
Ầm!
Chiếc dù cam xòe ra như chớp, len vào giữa ngăn cuộc chiến. Bật vọt lên cao Kagura xoay người tung cước.
"Cô dâu nào cơ, nói linh tinh cái gì đấy hả? Đừng có đánh nhau nữa mà."
"Sao mày lại lén lút chim chuột với nó sau lưng anh hả Kagura?"
"Bọn họ rõ ràng là cãi nhau rồi lao vào đánh mà. Đừng có cố chấp hiểu lầm, anh Gin."
"Otae xinh đẹpppp!"
"Sao lại lòi đâu ra con khỉ đột này?"
"Tôi thay mặt Shinsengumi đến hỏi cưới Kagura, và cả rước Otae nữa."
"Cút, Kagura còn nhỏ, lại vừa tham ăn, xấu tính, lấy về chỉ khổ cái thân. Đến đây bố mày chém!"
------
"Bình tĩnh lại chưa?" Kagura khoanh tay nhìn đám người bầm dập đang ngồi quỳ dưới đất.
"Tại sao cả anh cũng bị đánh?" Shinpachi ủ rũ xoa mặt.
Kondo dập đầu: "Thật là đáng xấu hổ khi đã cư xử một cách thiếu suy nghĩ. Tôi thích cô Otae lắm."
"Kiếm của anh đây." Okita mài lưỡi kém xoèn xoẹt, đặt vào trong tay Kondo, chân thành mở miệng. "Để bù đắp cho sự hối hận thì anh hãy xử tử Hijikita."
"Được rồi, im lặng. Sau đây là lý giải nguyên do của mọi chuyện." Kagura phiên bản tri thức.
Cạch cạch, kéo rèm.
Tiểu kịch trường của Kagura-rou:
Câu chuyện của chúng ta kể từ ngày xửa ngày xưa, Mitsuha Kagura - một nữ sinh trung học buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê và Taki Sougo - một chàng trai Tokyo.
Vì một lần bất ngờ chạm tay, họ phát hiện cả hai có năng lực kéo sao chổi thiên niên kỉ đang đến gần khiến linh hồn hai bên hoán đổi.
Từ đó, hai người đã gia nhập môn phái của Quy lão rèn luyện để lên đường tìm kiếm 7 viên ngọc rồng nhằm triệu hồi rồng thần trong truyền thuyết.
Bộ phim có tên: My Name Is 6 Dragon Ball.
Tác giả: Không biết.
END.
"Ủa rồi có liên quan không?" Shinpachi gào thét.
"Bỏ thằng đấy đi Kagura, anh sẽ cho mày mượn đống Bi Rồng trên giá sách." Gintoki một bên dạy bảo.
Kondo: "Vậy ra là mối quan hệ hợp tác để tìm kiếm ngọc rồng, đôi ta chỉ trên tình bạn thôi sao? Whyyy, Otae?"
Trông tình cảnh trước mắt, Kagura thở dài một hơi.
"Chuẩn bị kết truyện rồi. Writer bị nhảm quá, chả thấy ngọt ngào ở đâu cả."
"Cũng do mày đấy chứ, nhỏ Tàu. Cái gì mà hợp tác nắm tay à..." Okita đi tới bên chỗ cô bé, buông lời.
"Đ- Đừng có mà ăn nói vớ vẩn, đồ sadist. Ai mà thèm t- th- thích chứ... Ưm."
Okita đưa tay lên chặn miệng Kagura. Đôi bàn tay to lớn, khớp xương thon dài tinh xảo chai sần do những tháng ngày cầm kiếm.
Rồi ngay khi cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, gương mặt của hắn sát tới. Đôi mắt màu đỏ có vẻ bực bội, hô hấp sát gần, chỉ cách một bàn tay.
Pháo hoa trên trời đã nổ. Hai tay còn lại chậm rãi đan lấy. Không có tâm trí nhìn xem được nữa, nhưng hẳn là rất đẹp.
Em còn nhỏ mà, cứ từ từ và thật trân trọng chứ.
Như thế, đã đủ ngọt ngào chưa?
-----o0o----
(*) Chú giải: Theo cách đặt tiêu đề tào lao của lão Khỉ. Loạn một chút, tung hứng não để câu chuyện thật Gintama, hahaha.
-----
Tiểu kịch trường của writer (Không dành cho trẻ nhỏ):
Mồ hôi tuôn xuống bên trán, dọc theo cơ bụng. Yết hầu lăn lộn cùng tiếng thở dốc nặng nề, kịch liệt theo từng nhịp chuyển động dồn dập.
"Sougo... A, chỗ đó." Kagura thấp giọng rên rỉ, móng tay găm vào tấm lưng rộng đối diện thành những vết xước đỏ dài.
Hắn nhếch môi, động tác đưa đẩy tăng thêm mỗi lúc một nhanh. Ý nghĩ ác liệt bỗng lóe qua đầu.
Okita đột nhiên ngừng lại, chống hai tay sau đầu, ngả lưng xuống giường. Hắn ra lệnh, cặp mắt đỏ sắc lạnh như ngước xuống từ trên cao.
"Nếu muốn thì tự thân vận động, cầu xin đi."
Người còn có vẻ đang lả lướt bên gối cắn chặt răng, vùng dậy.
"Sadist, muốn, chết!" Cô gằn lên từng chữ.
AAAAAAAAAH-
Tiếng hét kêu thảm thiết thất thanh. Phòng hoa chúc, rất náo nhiệt.
Cuộc sống sau này, đáng mong chờ lắm đây.
__HẾT__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co