Truyen3h.Co

wrong [suzy x cheayoung]

7

hella1010



suzy bắt một chiếc taxi, cẩn thận đỡ hyeri vào ghế sau.

về đến nhà thì nhắn cho mình. cậu không nhắn là mình lại phóng sang đó luôn đó.

sao không về nhà mình luôn cho rồi.

không được, mai mình có hẹn sớm rồi.

được rồi, vậy mình về trước đây.

bye bye.

suzy nhìn bóng xe đi khuất như một thói quen khó bỏ. nàng rút điện thoại từ trong túi áo jacket đen dài đến cổ chân, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ngược lại vào trong quán. park chaeyoung vẫn đang ngồi nhậu với mọi người, gương mặt thanh thoát, khác với hồi ấy, suzy thấy em trưởng thành hơn hẳn, cũng phải thôi, đã bốn năm rồi mà. suzy cố nhớ lại dáng vẻ của chaeyoung ngày ấy, khi em cứ mải miết nói vè những thứ em đã từng dọc trong sách, thi thoảng nhìn nàng cười đến rạng rỡ. nét ngây thơ, trong trẻo hiếm có vụt qua cuộc đời nàng, lặng lẽ nhưng lại khó quên. đến chính bản thân bae suzy cũng không hiểu được, tại sao nàng lại không quên được một đoạn kí ức như muối bỏ bể ấy.

một đồng nghiệp nam mời rượu chaeyoung, em có vẻ lưỡng lự, giữa khoảng thời gian nhận lấy ly, đôi tay em hơi khựng lại đôi chút, má em đỏ hồng, nhưng vẫn lễ phép quay mặt đi một hơi uống hết. bae suzy thu hết cái điệu bộ ngại ngùng thiếu nữ của chaeyoung vào đáy mắt, khẽ nhếch một bên lông mày cười khẩy rồi rút từ bên túi áo còn lại ra hộp thuốc. vì nàng thấy mình lại sắp sửa muốn làm một vài chuyện xấu rồi.

chaeyoung vừa được nhận vào văn phòng luật dodaeng. đáng lẽ em chẳng cần vất vả đến thế, cứ trực tiếp vào công ty của jiyoung là được. theo lẽ dĩ nhiên mọi người nhìn vào sẽ là vậy, nhưng ngặt nỗi, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, chị gái em cũng vậy. chaeyoung chưa tìm ra tên khoa học của cái hội chứng em cho là jiyoung măc phải – "ám ảnh công lý". jiyoung bắt chaeyoung tham gia vào đợt tuyển chọn thực tập như bao đối thủ khác. vì văn phòng luật của jiyoung rất có tiếng giống như chính bản thân chị nên toàn khóa của em có đến một nửa thi nhau nộp đơn cho đợt tuyện dụng này. dưới cái mác là em gái giám đốc, park chaeyoung lại càng bị soi sét khắt khe hơn ứng viên bình thường. cái kết thì như đầu câu chuyện, jiyoung đánh trượt em trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. hình ảnh về cán cân công tý theo đó mà tạc thẳng lên người park jiyoung trong mắt toàn bộ sinh viên khoa luật. chaeyoung biết em không đủ xuất sắc nên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này cả, chỉ có ba mẹ là cau có ra mặt với quyết dịnh của chị em thay em. giờ thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả rồi, chỉ là em có chút không thích vị tiền bối tên nam juhuyk này. nam juhuyk được phân công làm người hướng dẫn em, anh có dáng người cao ráo, gương mặt nhỏ, nhưng vai lại rộng, nước da hơi ngăm đen, khuôn miệng nhỏ. cheayoung không phủ nhận anh chàng là người ưa nhìn nhất ở cái văn phòng luật bé hơn cái lỗ mũi này. nam juhuyk nom có vẻ nhiệt tình với chaeyoung, anh hướng dẫn cô từ a đến z ngay ngày đầu nhận bàn giao. từ vị trí các nhân sự, các nhóm hồ sơ tài liệu đánh số theo năm sẽ để ở đâu, đến việc sử dụng cái máy in mười năm tuổi

nếu bị kẹt thì đừng có đá bộp bộp như thế, tháo cái này ra, rồi lắp lại. set up lại chế độ in như này là được.

anh chàng cần mẫn từng tí một, miệng nói động tác tay cũng đi kèm trực quan. có mù cũng mờ mờ thấy được, nam juhuyk có ý với chaeyoung, mà em không thích chính là điểm này. chaeyoung trong công việc là một người nghiêm túc, em không có ý định đóng một bộ phim hẹn hò chốn công sở như bao cô gái khác. công việc là công việc, yêu đương là yêu đương. em đặc biệt cho rằng, người duy nhất có thể tách bạch việc công và việc tư trên đời chỉ có park jiyoung thôi, vì chị là một thiên tài lập dị. còn em sau hơn 20 năm sống chung với thiên tài ấy cũng bị đồng hóa tư tưởng không ít thì nhiều.

nam juhuyk càng thích chaeyoung bao nhiêu, em lại càng nảy sinh chán ghét với anh ta bấy nhiêu.

sao rồi, cần mình giải cứu mĩ nhân không?

màn hình điện thoại vụt sáng, thống báo tin nhắn đến từ lisa, chỉ có nhỏ biết, em không thích juhuyk. nhưng tin nhắn đến là quá muộn, vì chaeyoung đã say quắc cần câu rồi.

suzy dứng ngoài cửa quán, khẽ hít sâu, rít cũng được hai ba diếu. khói thuốc chưa kịp tan đã bị gió đêm cuốn đi. nếu là một khu khác, có lẽ giờ đã yên tĩnh hơn, nhưng đây là itaewon cơ mà. càng muộn càng đông. bae suzy đứng tựa người ở cột điện trước cửa, có lẽ đây mới thực sự là dáng vẻ của nàng. nhạt nhòa và cô đơn. suzy thích ở trong cái hình thái ấy, không ai dòm ngó đến nàng, cũng không ai để ý đến việc xấu mà nàng sắp làm.

tôi đến đón chaeyoung, để tôi đưa em ấy về.

chaeyoung say sẩm, tựa hồ như trái đất sắp rơi vào tận thế, từng màng hình ảnh trước mắt cứ uốn éo như sóng trên mặt hồ rồi tối dần lại. em phải cố dụi mắt mấy lần, nam juhuyk đỡ lấy một bên vai của em, tất nhiên ai cũng say nên cũng chẳng màng đến việc để một người con trai sức dài vai rộng đưa chaeyoung về một mình ẩn chứa những nguy hiểm gì. có khi cũng là vì các mác đồng nghiệp tốt bụng hiền lành của anh ta làm mọi người buông hết cả cảnh giác.

nhà em ở đâu thế chaeyoung-ssi?

bạn em đến đón bây giờ, tiền bối không cần lo đâu.

ngoài trời lại trở gió, chaeyoung hơi rùng mình khi cái lạnh quét qua gáy, em mong khi vẫn còn vương lại chút lý trí thì lalisa mau xuất hiện, chứ em thấy bản thân mình sắp không ổn đến nơi rồi. mí mắt em cứ như ý chí của công dân tư bản giờ tan tầm.

nếu em không nói thì anh đưa em về nhà anh tạm nhé! chaeyoung-ssi

nam juhuyk lay lay bả vai của chaeyoung bằng cái lực nhẹ hều. suzy thì đứng xem kịch đến cái miệng có chút ngứa ngáy.

mẹ kiếp

nàng chửi thầm trong miệng, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống, dùng mũi giày day day vài cái cho nó tắt hẳn, một chút tàn thuốc dính lên đế giày nhưng nàng cũng chẳng buồn quan tâm. suzy thẳng lưng sải bước tiến đến kéo ngược chaeyoung về phía mình, để toàn thân em dựa cả vào người nàng. chaeyoung ợ lên một cái, toàn là mùi cồn. suzy lấy tay bịt mũi xua xua đi cái mùi nồng nặc ấy.

làm sao tôi biết cô có phải bạn của chaeyoung-ssi thật không chứ?

juhuyk bị cướp mất người đẹp trong tay, hai mắt trợn tròn nhìn cái người không biết từ đâu chui ra kia chất vấn. mà bae suzy đúng là không có cách nào chứng minh mình có quen biết với park chaeyoung. ai kêu nàng ngày xưa nói dối không chớp mắt làm chi, thành thử giờ có nói tên mình là kim jisoo thì cũng không ổn.

suzy liếc juhuyk một cái lạnh người, sắc như dao cạo.

phiền phúc thật đấy

tỉnh lại đi park chaeyoung, dậy nói với hắn ta chúng ta có quen nhau.

bae suzy vả mấy cái vào má em, nhưng có vẻ chaeyoung đã gục hẳn rồi. hai hàng lông mày sẫm màu của suzy lập tức skinship với nhau. nhìn gương mặt đắc ý của tên đồng nghiệp mắt híp kia, máu nóng lại càng dồn lên não. suzy lôi ví ra, rút thẳng căn cước đập vào ngực dẩy hắn ra xa hai bước, giật tay hắn khỏi người chaeyoung.

nhìn cho kĩ, mai gặp lại chaeyoung thì đưa lại cho em ấy là được.

nói rồi bae suzy đỡ chaeyoung đi ngay tắp lự, tránh cho cái tên luật sư kia lại hỏi vặn hỏi vẹo thêm, nàng bắt đại một cái taxi, mặc cho juhuyk gọi với theo.

chaeyoung trưởng thành cao lớn, vẫn là hơi gầy gò quá mức. suzy phải để tay mình chặn trên cửa xe rồi mới đẩy cái người toàn chân là chân kia vào trong. nàng cũng chật vật né chỗ này né chỗ kia rồi chui vào theo.

hai người đi đâu đây?

bae suzy tính ra cũng chẳng khác gì tên đồng nghiệp mắt híp kia, nàng cũng không biết giờ chaeyoung ở đâu, thậm chí thông tin của em nàng còn biết ít hơn người ta. nàng tự vấn bản thân không biết nếu nàng đưa chaeyoung về nhà mình thì có được gọi là bắt cóc không. vốn hai người tính là quen biết thì cũng còn xa xôi lắm. nhưng trước khi suzy kịp nghĩ về những vấn đề pháp lý có thể phát sinh nếu chaeyoung tố cáo nàng thì nàng đã buột miệng nói ra địa chỉ nhà mình rồi.

sáng hôm sau khi chaeyoung tỉnh lại đã là giữa trưa, em cố dựng lưng mình tách khỏi chăn ấm nệm êm, đầu óc vẫn đang xáo trộn giữa mơ và thực. em ngáp vài ba cái, vươn vai cao để máu dồn lên não, cũng vì thế mà em phát hiện ra khung cảnh xung quanh có vẻ hơi khác lạ. đây rõ ràng không phải nhà em, những kí ức về từng sự việc và dòng thời gian bắt đầu trôi chảy trở lại trong trí nhớ của chaeyoung. em giật mình hất tung chăn, quần áo đã được thay. chaeyoung quay ngang quay ngửa tìm lấy điện thoại, em thấy nó ở ngày trên hộc tủ kê gần đầu giường.

mình về đến nhà rồi nhé. ngủ ngon.

em xin phép nghỉ sáng nay nhé ạ.

bữa hôm qua say quá mà, chaeyoung cứ nghỉ ngời đi nhé.

chaeyoung không có ý thức gì về việc mình đã chỉnh tề gửi những tin nhắn như thế cho lisa cũng như nhóm chat của văn phòng luật. nhìn giờ ở góc trên bên phải màn hình càng làm em sốc tận óc, ấy thế mà đã 11 giờ trưa rồi. cuộc đời chaeyoung có thể coi là khá yên bình, không có nhiều cú sốc đến với em như thế, nhưng từ nãy đến giờ em bị tấn công liên tiếp đến nỗi không phòng bị kịp. chaeyoung thực sự không biết bản thân cần làm gì đầu tiên ngay vào lúc này. đây là đâu em còn không biết nữa là.

chaeyoung cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, quét mắt đánh giá lại tổng quan căn phòng. đối với em nó hơi tối, có lẽ là vì rèm cửa, em kéo nhẹ ra, ánh nắng chói chang như xiên thẳng qua đồng tử một cách đột ngột khiến em ngay lập tức giật ngược lại rèm xuống.

nhìn sang phía bên phải với giường là tủ quần áo làm bằng gỗ ép, màu xám trắng đan xen. cạnh đó là cửa, có vẻ là phòng vệ sinh, trước cửa còn đặt một đôi dép bông màu trắng. điều nổi bật nhất căn phòng cũng lại chỉ đến từ một bức tranh đơn sắc đen trắng được ghép lại bởi cái ô mosaic nhỏ cỡ một đốt ngón tay. một bức tranh phong cảnh u buồn treo trước mặt, như vậy mỗi khi tỉnh dậy, chủ nhân của căn phòng đều sẽ nhìn thấy nó trước tiên. phía dưới là một vài tủ đề đồ có chân đỡ dạng xếp chéo làm bằng gỗ thông mài nhẵn. có một giá sách nhỏ bên trên, chaeyoung cận nên không nhìn rõ, em chồm người bò về phía cuối giường vì tò mò. em cứ ngỡ là tạp chí nhưng không phải, là những tuyển tập sưu tầm về tạo hình các nhân vật hoạt hình 3d của các bộ phim nổi tiếng dạo gần đây. chaeyoung vốn từng rất thích vẽ vời, nên em cứ đắm chìm lật giở từng trang mà ngắm nghía, tợn đến nỗi quên luôn cả việc tìm hiểu xem mình đang ở đâu.

dậy rồi à, tôi tưởng cô sắp chết luôn rồi chứ.

tiếng cửa chính kéo ra làm chaeyoung xém tí muốn lộn nhào. nhưng cái người xuất hiện trước mắt em hiện tại còn khiến em xúc động đến bất động luôn.

suzy nhận thấy báu vật của mình sắp bị người kia thả rơi liền bật công tắc cơ bắp lao thẳng đến như chớp mà đỡ lấy. không uổng công rèn luyện hàng ngày, nàng may mắn đỡ được rồi, nhưng mà là đỡ được bằng đầu. gáy sách rơi trúng vào trán bae suzy, park chaeyoung mới thôi ngơ ngác. em lùi ra sau một chút, muốn xác thực mọi chi tiết đang diễn ra trước mặt.

chị là kim jisoo đúng không?

không thể nào sai khác được, dáng người ngày, khuôn mặt xinh đẹp trắng bóc này, và cái mùi thuốc lá thoang thoảng chẳng hề thay đổi so với bốn năm trước. nhưng tại sao em lại tỉnh dậy trong nhà của kim jisoo, park chaeyoung vặn hết cả óc cũng không cách nào giải thích được cho hợp lý.

bae suzy ôm đầu, lồm cồm bò dậy đặt sách lại lên giá. nếu đối phương là hyeri thì đã xém bị nàng chặt đầu rồi. nhưng vì là park chaeyoung, nàng có thể thông cảm được cho cái tội gây ra việc tày đình mà vẫn đứng trơ trơ ở đó không nói lời nào.

dậy rồi thì thay quần áo rồi đi đi, tôi chỉ xin nghỉ hộ cô buổi sáng thôi.

bae suzy mở cửa tủ quần áo, lục lục tìm kiếm một hồi, nàng chợt giật mình gì đó, quay phắt ra nhìn về phía bức tranh trên tủ sách rồi lại thở phào, tiếp tục kiếm một bộ nghiêm trang nhất cho park chaeyoung.

bộ này tôi không dùng đến nữa, cô đi tắm rồi mặc tạm đi, khăn tắm bàn chải mới đều để trong đó rồi. giờ về nhà chắc cũng không kịp đâu.

bae suzy thao thao bất tuyệt, độc thoại trong căn phòng của nàng, chaeyoung thụ động xử lý mọi thông tin, cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại em mới bắt kịp với thực tại. chaeyoung chỉnh nút gạt về phía nước ấm, để vòi hoa sen xối thẳng xuống đỉnh đầu, trong lúc chờ cho toàn thân ướt, em cố gắng sắp xếp lại mọi dữ kiện, cũng như chuẩn bị thứ tự cho những câu hỏi mà mình cần đặt ra để làm sáng tỏ những điểm mù em đang gặp phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co