Truyen3h.Co

[WS] Cai thuốc lá

2.

giangyenlam

Prem và Satang facetime hơn 30 phút, họ bắt đầu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Prem có tiết ở trường vào lúc 8 giờ sáng, nên trước khi ngủ cậu đã nói với Winny rằng hãy đánh thức cậu trước một tiếng mặc dù không cùng khóa nhưng Satang và Winny hôm nay đều có tiết ở trường như cậu ấy.

Winny là người thức dậy trước và đánh thức Prem sau đó, trong lúc cậu còn đang đầu bù tóc rối thì anh đã ở dưới bếp chuẩn bị bửa sáng xong, ngồi vào bàn và đợi cậu em xuống.

Anh ngã lưng lên ghế, đầu ngước cao, tay anh cầm một điếu thuốc chỉ vừa được châm lửa, trong đầu Winny bây giờ vẫn còn là những thước băng dài ám ảnh anh từ ngày ấy đến bây giờ.

Nhớ trước đây khi mọi thứ với anh dường như xám xịt và đen tối, Winny đã vô cùng thất vọng, đã có lần anh nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của bản thân như kết thúc một trò chơi mà anh và Prem khi nhỏ vẫn hay chơi.

Một suy nghĩ thật ngu ngốc, nhưng thật may mắn vì anh đã cố gắng thoát khỏi sự cô đơn của bản thân, khi đó anh 17 tuổi rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu với cuộc sống mới ngoài xã hội.

Winny làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, sau đó anh thuê một căn trọ nhỏ ở con đường gần nơi làm nhưng năm 23 tuổi, Winny đã không còn làm ở đó nữa vì anh muốn quay lại trường học để tiếp tục thực hiện ước mơ của bản thân, cửa hàng tiện lợi chiếm quá nhiều thời gian của anh, nên anh đã nghỉ làm và chọn công việc khác, chưa kể anh còn phải làm thêm ngoài giờ học vào buổi tối ở mấy quán bar trong thành phố.

Tiếng nhạc sập sình, âm thanh lớn khiến anh khó chịu nhưng anh vẫn phải cố gắng.

Năm 19 tuổi, ngày hôm đó Prem quay về bên anh, cuộc sống của anh như có thêm muôn ngàn màu sắc, Prem bây giờ chính là động lực của Winny.

"Hia, anh suy nghĩ gì vậy? Anh lại hút thuốc đấy!" - Prem bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy Winny đang trầm tư ở ghế ăn liền cằn nhằn.

"Không, mau ăn thôi!"

Anh lúc này đã hoàn toàn ngưng suy nghĩ, nghe Prem không trả lời cả hai chỉ ngồi xuống cùng nhau ăn phần ăn được Winny chuẩn bị và đến trường.

Lúc cả hai đã đến trường bằng phương tiện công cộng, khuôn viên trường lúc này không có quá nhiều sinh viên nhưng ở phía căn tin thì chật kín.

Prem bắt gặp Satang ở phòng nhạc cụ gần đó, thằng nhóc không nói một lời với anh liền chạy đến chổ người kia.

"Hey! Satanggg!!!"

"Premm!"cả hai mừng như muốn mọc ra chiếc đuôi để lắc lắc.

Winny lúc này từ từ đi đến, anh giữ nguyên âm thanh trầm của mình nói.

"Cặp của nhóc này."

Quăng cặp vào tay của Prem, sau đó cũng bỏ đi.

Satang vương đôi mắt có phần gượng gạo nhìn Prem:

"Đó là người anh nghiện thuốc của mày hả?"

Prem không trả lời, chỉ gật đầu rồi thở dài đầy chán nản?

"Oh... anh ấy nhìn cũng được đó chứ, cái dáng vẻ lạnh lùng đó mà rít hơi thuốc thì mấy thiếu nữ đổ cái rầm cho coi!"

"Ví như khi hôn anh ấy, mày cảm nhận được khói thuốc trong miệng mình thì sao?"

Satang nghe câu hỏi kì lạ của Prem, trên má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng hồng.

"Ôi điên mất!"

Họ dừng câu chuyện ở đó và bắt đầu đến lớp học.

Prem ở khoa Thanh Nhạc và Satang thì ở khoa Sân Khấu Điện Ảnh.

Đó là khoá luyện tập ngoài giờ của họ.
___

Đã hơn 2 tiết trôi qua và giờ là thời điểm nhộn nhịp của mấy ngôi trường, chắc vậy vì đó là giờ giải lao.

Prem lúc sáng đã có hứa sẽ cùng Satang đi ăn khi trên đường đến lớp thanh nhạc.

Prem lại quên mất là nói điều đó với Winny!

Và giờ thì cả ba người họ đang có mặt ở phía trước cổng trường.

"Xin lỗi hia, em đã hứa đi ăn với cậu ấy nhưng lại quên nói với anh."

"Ừm, đi thôi."

Winny không tỏ vẻ gì cả, sau câu nói anh cũng tự rải chân đến quán cơm mà anh và Prem vẫn thường hay đến đây vào giờ nghỉ.

Satang có hơi ngại, vì sự có mặt của cậu ở đây hoàn toàn bất ngờ với người có gương mặt lạnh kia.

Anh đi phía trước còn cậu và Prem thì phía sau.

"Prem à, anh mày cứ nhìn tao một cách đáng sợ lắm!" - mày Satang hơi nhíu, đây có được gọi là làm nũng với thằng nhóc Prem không ấy nhỉ?

"Mày đừng lo, anh ấy rất tốt đó."

"Lỡ như anh ấy vì thấy mày thân mật với tao nên muốn giết tao luôn thì sao?" - Prem bật cười, anh trai của cậu thật sự dọa được Satang chỉ bằng ánh mắt thôi đấy.

"Tao sẽ cắn anh ấy nếu anh ấy giết mày nhé."

Satang đánh vào tay Prem, đây là những lúc Prem cảm thấy Satang thật sự đáng yêu.

Họ đến quán ăn bình dân cách trường không xa, Winny thì đến quầy gọi món còn Prem và Satang thì chọn chổ ngồi.

Không quá lâu sau khi Winny trở lại, anh chọn ghế ngồi, quyết định của Winny làm Prem bất ngờ như muốn trố mắt nhìn.

Prem đã cố tình chừa một ghế bên cạnh cậu ấy để Winny ngồi nhưng anh lại kéo cái ghế ấy sang chổ kế bên Satang và ngồi xuống.

Prem là người luôn biết anh rất không thích tiếp xúc gần một ai đó, nhưng anh lại dễ dàng tiếp thu Satang gần bên mình, điều đó làm Prem thấy vui.

"Hia! đây là Satang bạn của em, cậu ấy học khoa Sân Khấu Điện Ảnh."

"Chào tiền bối ạ!"

Satang quay sang nhìn Winny chỉ nhận lại được tiếng ậm ừ nhẹ trong miệng anh, Winny vốn từ nãy đến giờ chỉ khoanh tay cuối gầm mặt nhìn vào chân được gát lên chân còn lại của mình.

"Anh ở khoa Nghệ thuật biểu diễn."

Cảm nhận được sự chờ đợi của cậu nhóc nhỏ hơn bên cạnh, Winny mở miệng đáp, sau đó anh lấy lý do muốn đi vệ sinh để ra ngoài nhưng Prem biết, anh ấy lại như vậy.

"Mmm, anh ấy ra ngoài để hút thuốc đó!"

"Anh ấy không sợ bị kỉ luật sao?"

"Mày biết đó, đây đã là phạm vi ngoài trường học, vả lại anh ấy thật ra đã 25 tuổi rồi đó!"

"Oa, mày lúc nảy không chịu nói ra! làm tao cứ nghĩ anh ấy chỉ hơn chúng ta chỉ 1 tuổi chứ."

"Không sao đâu Satang, anh ấy không bận tâm đâu."
___

Phía ngoài này, Winny rút điếu thuốc ra khỏi bao thuốc mà anh vẫn luôn mang theo ở cái túi trong áo khoác, anh châm lửa và rít một hơi thật dài.

Chỉ là một hai lần tiếp xúc, một vài câu nói của cậu nhóc có mái đầu hồng tròn ủm kia làm anh cảm thấy ấm áp.

Winny thật sự cảm thấy khó hiểu, đã rất lâu kể từ khi anh có cảm giác đặc biệt với một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co