cười xinh
thắng nghĩ mình bị thôi miên,
chứ hà cớ gì nó lại mê đắm mê đuối thằng thanh như thế. mỗi lần đi chơi cùng là lại xoắn xuýt hết cả lên, chải vuốt đủ kiểu để trông bảnh tỏn trước mặt người ta. rồi ở lớp thì bảng trước mặt nhưng chẳng thèm nhìn đâu, lắm lúc nhìn tưởng vẹo cột sống đến nơi vì mắt cứ dán chặt vào cái thằng ngồi kế cái cửa sổ kia thôi.
cơ mà thanh chẳng để ý nhiều đến thế. em chơi với thắng, thấy vui rồi cứ ngày càng thân. mà bạn thân thôi, có gì đâu, thỉnh thoảng thì ôm cái, nắm tay tí cũng chẳng vấn đề gì. đâu ai nghĩ mấy hành động đó lại reo tương tư cho thắng, khiến nó ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm chích chòe lít nhít này.
rồi một ngày nọ, chẳng nhân dịp gì hết, thắng tự dưng kêu rằng sang đón thanh đi chơi. em cũng chẳng từ chối, đằng nào hôm nay cũng rảnh rang, vi vu một tí cũng được. thấy tin nhắn 'okie' của thanh, nó lại cười tủm tỉm mất một lúc rồi mới nhanh chân nhanh tay đi sắm sửa cho mình. bình thường ở nhà quần đùi áo ba lỗ trông lôi thôi lếch thếch cơ mà lên đồ rồi cũng ra gì phết đấy chứ. nó diện cái denim thơm nức mùi nước xả vải hôm trước vừa đi thrift cùng thằng phong, đã phải cho em nó đi hàng giặt là một lần rồi. cu cậu cũng điệu lắm chứ chẳng vừa, chôm chỉa được chai nước hoa theo nó là mùi bớt 'người già' nhất của bố, hớn hở xịt mấy phát làm mùi sực lên trong phòng. nó nghĩ bụng hôm nay nhất quyết là phải cho thanh thấy thằng thắng này ngầu đến cỡ nào.
nhà thắng ở đê la thành, còn thanh ở ngay cạnh khu tập thể nam đồng. mẹ em mở cửa hàng tạp hóa ở tầng một dưới nhà, mới hồi em lên mười một, mà từ đấy em cũng bắt đầu hút thuốc. bọn bạn cứ đoán già đoán non em lấy thuốc nhà hút rồi này nọ, mà nào có phải, thanh chẳng hút thuốc nhiều đến thế. dù sao thì vẫn còn là học sinh, với cả em cũng tự biết phì phèo lắm thì trắng phổi, nên tự hạn chế mình lại thôi. thanh cũng là đứa có ý thức, lúc nào mắc lắm thì mới lôi ra, còn không thì cũng để đó.
thắng biết thanh hút thuốc trong lúc đang đi tìm sân bóng thằng phong rủ nó đến chơi. lúc đấy nom thanh có vẻ mệt, đứng tựa hẳn lưng vào bức tường toàn rêu là rêu, chẳng sợ bẩn cái áo sweater trắng gì hết, mặt thì cứ cúi xuống như phân tích hai cái mũi giày đang đá đá mấy hòn đá. trông thấy em, thắng hơi bất ngờ, rồi cũng nghĩ chẳng việc gì. nó rống lên gọi to.
"thanh!"
em ngẩng đầu, vừa phả khói ra thì đã cười rõ tươi, và thắng cảm giác mình có thể ngã lăn ra đất vì nụ cười đó. cơ mà hình như em hơi ngại chuyện thắng biết mình hút ba cái vớ vẩn này, nhỡ nó nghĩ mình học đòi ăn chơi thì sao nhỉ. thế là em dụi tắt điếu thuốc dưới chân rồi mới chạy lại chỗ thắng đang đỗ xe ở bên kia đường.
"thỉnh thoảng thôi, tao không hút nhiều"
thắng cười xòa, nó chẳng để ý chuyện đó nhiều đến thế đâu. rồi không biết nghĩ gì, nó kéo tay thanh, phấn khởi nói.
"ừ, nhưng mà mày đi xem đá bóng cùng không, bọn thằng phong bên quang trung đá đấy. tao tìm sân nãy giờ không thấy, hay mày đi cùng xem map cho tao rồi tiện xem chúng nó đá luôn"
dài dòng quá, chung quy lại là muốn rủ em đi xem bóng bánh cùng. thanh đồng ý ngay, em leo lên con cub màu kem dán đầy hình dán linh tinh của thắng, rồi hai đứa đèo nhau vòng vòng đi tìm đường.
đó là lần đầu tiên thắng được chở thanh trên con xế yêu của mình, và cũng là lúc nó biết mỗi lần hút thuốc xong thanh đều ngậm kẹo bạc hà, bảo sao mồm em chẳng như bát hương di động giống mấy đứa trong lớp.
lần này cũng thế, thắng lại bắt gặp thanh đứng dựa tường hút thuốc. sau khi ăn mặc đẹp đẽ, tóc vuốt đúng cái kiểu mình ưng bụng (thật ra nó đòi thằng phong sang nhà gần một tiếng đồng hồ để vuốt hộ), thắng phóng vèo vèo đến lớp học toán của thanh, em đứng khuất sau căn nhà màu vàng chanh có mấy chậu cây cảnh ở trước cửa. không biết nghĩ gì mà đăm chiêu phải biết, chẳng để ý thắng đã đến nơi rồi mải mê dõi theo mình từ lúc nào. mãi cho đến khi một chốc lơ đễnh làm tàn thuốc đỏ rực rơi vào tay, thanh mới giật mình ngước mắt ngó xung quanh. lúc này thắng mới bóp còi một cái, mà sao nghe tiếng nó cứ xịt xịt, nhưng thôi kệ đi vì thanh đang nhìn nó cười tươi lắm.
"đến nơi sao không gọi mà còn đứng đợi làm gì". em nhảy chân sáo đến cạnh thắng đỗ cách chỗ em không xa, vừa đi vừa lúi húi lục túi áo lấy viên kẹo thơm mát. thanh còn tiện tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối vì gió trước trán cho nó trong lúc đang đảo qua đảo lại cái lưỡi lạo xạo viên kẹo trong miệng. trong lòng thầm thắc mắc hình như thằng này hôm nay nó phóng hỏng kim tốc đến đây hay sao ấy nhỉ.
thắng đội mũ bảo hiểm hình con totoro lên cho thanh, vỗ vỗ vào yên sau ý bảo lên đi rồi cũng giải trình lí do không kêu người đẹp. "thì đợi người ta hút nốt điếu thuốc, sẵn tiện ngắm nghía linh tinh".
thanh nghe là biết thằng này tào lao, "hấp vừa", leo lên xe và cuộc trò chuyện cũng tạm kết thúc cùng tiếng rồ ga mà đầu ngõ cuối ngõ đều nghe thấy. cái xe lọc cọc chạy trên con đường hiếm hoi không đông đúc vào ngày chủ nhật, đan xen giữa cái nắng oi ả của mùa hè hà nội và sự ồn ào vốn có của phố xá là tiếng thanh đang huyên thuyên về mấy chuyện vặt vãnh trong ngày hôm nay của em. nào là con mun chê món cá rán khoái khẩu, bố mới mua chậu hoa giấy treo ngay trước cửa hàng, thầy toán giao hẳn 100 câu đạo hàm khởi động mùa hè vì năm nay mười hai rồi, hay cả cái cuộn phim thanh chưa kịp tráng lăn vào gầm giường lấy mãi không ra. em cứ nói thôi, thỉnh thoảng có thêm tiếng cười khanh khách, hay vài câu nói chêm vào của thắng. cái gì cũng nhỏ nhỏ, mà thân thương lạ kì.
khi mà thắng vẫn mải đắm chìm vào hơi ấm từ hai tay thanh đang níu lấy vạt áo nó đằng sau xe thì hai đứa đã cập bến quán hè. thắng chẳng nghĩ sẽ đi đâu, thanh thì mải mê với những câu chuyện của mình, rồi trong vô thức chúng nó phóng xe tới cái quán chất chứa ti tỉ những cái to nhỏ của cả hai đứa. để mà kể ra thì dài lắm, nhưng thằng thắng dẫn thanh đến đây trong ngày em khóc hết nước mắt vì cái bài kiểm tra toán cuối kì, từ đó hè thành chốn quen mà chúng nó ẩn náu mỗi khi muốn thủ thỉ điều gì đấy, hoặc chỉ đơn giản là thanh muốn đến chơi với em dương, mà thắng thì chẳng từ chối nó bao giờ.
ngay cả hiện tại cũng không khác là bao, sau khi tìm được chỗ ngồi ngoài khoảng sân mát mẻ và gọi một kombucha quýt, một chanh tuyết thì thanh đã sà vào với em dương như mọi khi. em quý dương, tại ở nhà mẹ bị dị ứng lông mèo, vả lại hình như em cũng chẳng hợp vía với động vật lắm, lúc nuôi con này con kia thì đều có chuyện gì đấy, nên mỗi khi đến hè là cứ vuốt ve dương mãi thôi. nhiều khi thắng còn thắc mắc rằng thanh đi cà phê với mình hay đến để âu yếm con meo meo này, mà nhìn thấy cái nụ cười toe của em thì cái câu hỏi ấy nuốt ngược lại vào trong luôn rồi.
"hay nào mình đi mua mèo đi thanh"
em ngơ ngác, ơ kìa sao ngày trước thắng bảo mấy con chó mèo nhiều lông nó không thích cơ mà. thằng này hôm nay sao í nhỉ.
"ông cứ khèo đùa tôi, mua về rồi mày chăm nó hay gì mà nói phát một vậy"
"ờ thì tao để nhà tao nuôi, rồi lúc nào mày thích thì sang chơi cả nó. có phải lúc nào cũng ra đây ẵm bế dương được đâu, tiền nước tao nhịn ăn sáng 2 ngày đấy thanh"
thanh bật cười, em và nó luôn tranh dành cái chuyện đứa nào trả tiền nước, đã có vài lần (có thể con số đã không còn đếm được trên 2 bàn tay nữa) hai đứa cãi nhau ủm tỏi vì thắng cứ không chịu để thanh làm bất cứ cái gì trong những lần đi chơi. giờ nó còn đòi mua mèo để không tốn tiền nước nữa, là lấy tiền nước bù vào mua mèo hay sao vậy.
"biết rồi ông, thích làm gì thì làm đi. nhà có mèo rồi thỉnh thoảng mình vẫn đến hè chứ nhờ"
"thì không quán này thì đi quán khác"
"nhưng tao muốn ngồi ở hè với mày mà, tưởng tao đến chỉ vì em dương thôi à"
thanh chầm chậm liếc mắt xem biểu cảm của thắng trong khi tay vẫn đang xoa mớ lông mềm mại của con mèo, và không ngoài dự đoán, cái mặt nó nghệt ra như ngỗng. chắc vẫn đang bận tiêu hóa câu nói của em đây mà, thanh cũng từng tảng lờ những cảm xúc trong lòng bằng cái ý nghĩ em muốn đến hè vì cái này cái kia. nhưng dần dà, mọi thứ nảy nở nhanh chóng khiến em chẳng thể lãng quên chúng được nữa. em thích cảm giác được ngồi sau xe thắng vi vu trên những nẻo đường hà nội, thắng sẽ luôn lắng nghe em bất kể là chuyện vui hay chuyện buồn, và đôi khi hai đứa sẽ chỉ lặng thinh chăm chú giải đề, nhưng em vẫn lấy làm thân thương lắm những khoảnh khắc ấy. bao nhiêu cái thích góp nhặt lại cũng thành thứ tình cảm thanh chẳng biết gọi sao cho đúng, chỉ là cái thứ cảm giác không tài nào nắm bắt được, cứ ngày một được nuôi dưỡng trong thanh bởi sự chiều chuộng của thắng và những cái gật đầu của em.
rồi thanh biết, mình thích thắng, thật nhiều và thật nhiều, đến nỗi nhiều khi em lo sợ có khi nào sợi dây liên kết giữa hai đứa quá mong manh, hay tình cảm của chúng nó chỉ nên được gọi tên là tình anh em xã hội chủ nghĩa như cái cách mấy đứa bạn vẫn hay trêu chọc. đôi khi ý nghĩa đấy choán lấy tâm trí em, và bám theo dai dẳng khiến em mất ngủ mấy ngày liền. sau cùng cũng chỉ có hai chữ "tương tư" mới khiến thanh băn khoăn hoài như vậy thôi.
thắng thì thôi khỏi nói, chắc cả thế giới đều biết nó thích thanh, mà ngộ rằng chính nó cũng canh cánh trong lòng cái chuyện liệu mình có được em chấp nhận hay không. đều yêu nhau mà sao cứ sợ nhỉ, đúng là hai đứa ngốc nhất trên đời. cơ mà thanh đã dũng cảm hơn rồi, ít ra thắng cũng nên nhận được tín hiệu từ em chứ!
"thì- thì lúc nào chẳng nghĩ vậy, chứ không phải à"
"sao mày dở hơi thế thắng, suốt ngày ngủ trong giờ văn có khác"
"hơi quá rồi nha bro"
"chứ không thể nào tao thích được thằng ngố như này được, quá buồn ông luôn"
đôi mắt thắng trố ra, cụp lại, rồi trố ra thêm lần nữa. ôi trời, nhìn xem ai đang tỏ tình nó kìa, sao thanh lại tranh mất phần nó nữa rồi (chứ không phải tại thắng rề rà chậm hiểu quá nên thanh mới phải làm hộ à?). lúc này thắng mới ngờ ngợ, rồi lại cười cười e thẹn như gái mới lớn, làm thanh phải cách xa nó ra một tẹo.
"thôi chẳng thích nữa đâu, mày kinh quá í!"
"ơ thôi đừng, chỉ là một chút cảm xúc thôi mò"
"ờ, bớt giọng dẹo lại"
nó lại cười, không biết thằng này ăn phải cái gì mà cái mồm đã ngoác đến tận mang tai rồi. chẳng nói chẳng rằng gì, mon men xích lại gần thanh chút, rồi chạm nhẹ lên tay em như muốn xác nhận đời thực là đây chứ đâu.
"thế là thích thật đấy à". thắng dè dặt hỏi, nó cứ thấy ngại sao ấy, vành tai đã đỏ lên từ khi nào rồi.
"không đùa thôi"
"thật mà, đừng có trêu đùa trái tim tôi!"
"ờ, đùa mà có đứa tin thật"
"thật!"
"đùa"
"hôn cho phát bây giờ nhá"
"ông giỏi ông làm đi tôi xem"
"đây hơi mạnh đừng có thách"
sau đấy là một màn hôn hít oằn tà là vằn khiến em dương cũng phải ngán ngẩm mà chạy đi bầu bạn mới. đâu ai ngờ hai đứa sẽ yêu nhau vào ngày hôm nay, một ngày quá đỗi bình thường đi, chẳng hoa chẳng quà như cái phi vụ thắng giúp thằng phong tỏ tình em phú bên đống đa, mà lại lãng mạn một cách trẻ con vô cùng. thôi thì dù sao cũng thành đôi rồi, giờ thắng cũng chẳng bận tâm mấy cái thủ tục đó làm gì, nó sẽ gỡ gạc lại bằng những điều hay ho hơn, hứa luôn!
còn giờ thì hai cu cậu đang đi tráng film, và tình yêu bọ xít này mới chỉ bắt đầu thôi, sao mà thấy thân thương quá thể nhỉ.
_______________
có lẽ là lần cuối cùng mình viết cho 2 anh em, thật buồn khi còn nhiều điều dang dở chưa kịp làm. winny và satang, hay winnysatang, từng là rất nhiều phần trong trái tim mình, và có lẽ giờ đây, mình cũng nên dứt sâu mọi thứ vào lòng để bản thân thôi nhói đau mỗi ngày. câu chuyện hoàn chỉnh duy nhất mình viết được cho 2 anh em, còn nhiều draft vẫn đang dang dở chờ dịp được hoàn thành, nhưng chắc hết cơ hội để chúng được diện kiến thế giới rồi. mình buồn nhiều, nhưng thôi, mọi sự đã rồi, mình tin mọi thứ xảy ra vì chắc chắn nó phải xảy ra, mình mong cả mình, winny, satang, hay mọi người đều đủ can đảm để bước tiếp. publish để lưu lại chút dấu vết của tình yêu mình từng dành cho 2 anh em, và thật lòng mong đây không phải dấu chấm hết cho tất cả. mến thương,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co