Truyen3h.Co

WS/ Tôi Là Trai Thẳng.

06.

nameis_w

em há hốc mồm, mặt mũi đều đỏ hết lên.

"lên phòng học bài đi, tôi làm đồ ăn cho em" hắn cố tình ho vài cái để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này, đi vào bếp.

em cũng gật đầu, đáp "cũng được.. vậy tôi đi đây" em ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, chạy thẳng lên phòng.

sau khi ăn xong, em giành mãi hắn mới đồng ý cho em vào rửa chén, tuy cả hai người đã kết hôn nhưng em vẫn muốn công bằng nếu hắn đã nấu ăn thì em phải rửa chén, việc đó đã trở thành thói quen của em rồi, em không muốn mắc nợ ai cả.

em rửa chén xong đi lên phòng, em thấy hắn đã ngủ, mỉm cười "ngày hôm nay cám ơn chú, để chú phải dính vào người như tôi, vất vả cho chú rồi, chú Winny.. cám ơn chú" em tiến tới nằm bên cạnh hắn, cẩn thận đắp chăn cho hắn, đang mãi ngắm hắn thì đột nhiên hắn quay người, đưa tay sang ôm em "nếu em muốn ngày mai em bình thường xuống giường thì ngủ được rồi, đừng ngắm tôi nữa" mắt hắn vẫn nhắm.

em gạt tay hắn ra, "ngủ ngon" em chúc hắn xong rồi xấu hổ đắp chăn che kín đầu.

thành công trêu ghẹo được em, hắn đắc ý, tiếp tục ngủ.

sáng hôm sau,

em bước xuống lầu, nhìn tứ phía muốn tìm hắn "chú Winny" em lên tiếng gọi tên hắn.

"cậu là Satang à?" người phụ nữ lên tiếng hỏi em "thì ra là cậu, cũng bình thường thôi.. sao anh ấy lại chịu kết hôn với cậu chứ, nhìn chẳng hứng thú chút nào" cô khinh bỉ em, liếc em.

em khó hiểu, "cô là ai với lại tôi làm sao, chú ấy kết hôn với tôi thì đã sao?" em tiến tới chỗ cô ta, kéo cô ta ra chỗ khác để em mở tủ lạnh.

"tôi là bạn gái ở nước ngoài của anh Winny, cậu là đàn ông sao có thể khiến anh ấy hạnh phúc được?" cô giật lấy chai nước của em đang cầm.

cô ta nhìn một lượt em từ trên xuống dưới, giọng nói đầy khinh thường "loại người như cậu nghèo mà thích trèo cao, cẩn thận có ngày té đó".

"loại người như tôi thì sao?".

"thì là loại người thích dùng cơ thể để quyến rũ người khác đó, từ nhỏ đã không có mẹ dạy dỗ nên mới trở thành như vậy đó, thấy tôi nói có đúng không?".

em tức giận, bóp mạnh chai nước đang trong tay cô, để nước văng lên mặt cô, em nói "nhà tôi nghèo là đúng, tôi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ cũng là đúng nhưng ít ra tôi cũng hơn một số người có đủ bố mẹ nuôi dạy nhưng lại có những suy nghĩ rất thối tha, rất rách nát, khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài".

em định rời đi nhưng em lại tiến tới chỗ cô ta "chú ấy ở bên tôi có cảm thấy hạnh phúc hay không thì cô nhớ lại đi, lúc ở cạnh cô.. chú ấy có cười tươi được như lúc chú ấy ở cạnh tôi không?" em cười đắc ý, em rời đi để cô ta tức đen cả mặt.

hắn ở công ty đang xem từ camera cuộc nói chuyện giữa em và cô ta, hắn lại cười, nghĩ thầm "em ấy đúng thật mà không dễ bắt nạt mà".

gemini đang ngồi ở sofa, anh đang đánh trận game, anh nhìn hắn cười cũng cảm thấy bất ngờ "hia, đó giờ tao có thấy mày cười tươi như vậy đâu, là ai khiến mày vui đến thế hả?" anh hỏi hắn, vứt điện thoại sang một bên.

"nói nhiều" hắn lại lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, khó ở của mình thường ngày.

anh gãi đầu, khó hiểu nhìn hắn rồi quay lại tiếp tục đánh trận game.

buổi tối khi hắn về nhà, hắn có mua cho em một phần há cảo chiên vì hắn nghe được từ gemini nghe được từ người yêu anh là em rất thích ăn há cảo chiên nên hắn mới không ngại xa đến đó mua há cảo về cho em.

em thấy hắn về, lập tức chạy ra cửa đón hắn "chú winny, cuối cùng cũng chờ được chú về rồi" em đưa tay ra chào hắn như đang chào một "hoàng tử" đang chào "hoàng tử" của mình.

"em ngồi đợi tôi sao?" hắn thắc mắc hỏi em.

"ừm".

"sao lại là cuối cùng cũng chờ được tôi về nhà?".

"ồ, thì tôi buồn ngủ.. xíu nữa là ngủ luôn trên cái xích đu đó rồi".

hắn lại bị em chọc cười, nhẹ nhàng xoa đầu em "lần sau nếu có buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần chờ tôi", hắn đi vào nhà.

"đâu có được, tôi chỉ là người ở ké nên là tôi cũng nên biết điều một chút chứ, chú nói có phải không?" em đi sau lưng hắn, nói luyên thuyên.

bất ngờ hắn dừng lại làm em đập luôn cả gương mặt vào lưng hắn, em la lên "ôi.. chú, sao chú lại.. dừng lại..".

hắn xoay người, đứng đối diện em "căn nhà này là của em, trước nó là của một mình tôi nhưng bây giờ tôi cho phép em, cho phép em làm người sở hữu nó cùng tôi" hắn nghiêm túc nói với em.

em một tay che trán, tay còn lại không biết vì sao lại nắm vạt áo hắn.

em cũng không rõ cảm xúc của bản thân bây giờ là gì nữa, tim đập mạnh, xen lẫn cảm giác hồi hộp, xấu hổ.

em đổi chủ đề, nhìn trên tay hắn đang cầm cái gì đó, em lên tiếng hỏi hắn "chú..winny, chú cầm gì trong tay vậy?" em chỉ vào hộp há cảo.

"là há cảo chiên mà em thích đó" nói rồi hắn đưa cho em.

em vui vẻ nhận lấy hộp há cảo, vội mở ra cắn một miếng "áaa.. ngon quá đi" em hét lên.

"ăn nhanh rồi đánh răng đi ngủ, satang" hắn xoa đầu em, hắn đi lên trên.

em gật đầu đầu, gấp lấy cái há cảo thứ hai bỏ vào miệng.

lúc sau, hắn tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

hắn quấn khăn ngang eo, phần trên chẳng có gì suýt thì làm em nghẹn há cảo.

"Satang, em ăn chậm thôi" hắn tiến tới chỗ em, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ.

em ra hiệu với hắn là không sao, vẫn còn có thể ăn thêm vài cái nữa.

"em ổn, chú yên tâm".

"em vừa xưng là gì với tôi, satang?" hắn ngạc nhiên, cũng vui mừng hỏi lại em.

em cũng không biết mình vừa xưng hô gì với hắn nữa, cứ đơ cái mặt ra nhìn hắn.

"em vừa xưng là "em" với tôi sao?".

"tôi có hả?".

"em có, tôi nghe rất rõ.. hay là em cứ xưng như vậy với tôi đi".

"không, không muốn".

"tại sao lại không muốn?".

"không thích".

"tại sao lại không thích?".

"không thích chính là không thích mà".

"vậy..".

"vậy.. em có thích anh không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co