Cha và Con
Đêm Calvaria không hề tồn tại hai chữ yên bình. Mỗi khi ánh trăng man dã lần nữa kéo xuống trần thế, nào hay có cái thinh lặng yên ả? Khắp những quê xa đất gần, chỉ vọng lại cái sự im lặng chết chóc sau khi tiếng gào của lính Trion đã tan biến vào thinh không. Xác địch rải đầy đồng cỏ, chất đống thành ụ, gió thổi mùi khét của chiến tranh qua từng khe nứt của đất đá và rễ cây. Trên nền trời cao xa kia, các vì sao vẫn cứ chói sáng một cách lạnh lùng – như chẳng hề bận tâm đến sinh mạng vừa rơi rụng.
Yuma vẫn ngồi một mình trên tảng đá, bàn tay lại một lần nữa siết lấy chiếc nhẫn đen lạnh lẽo. Cơ thể Trion chẳng biết mệt, chẳng thấy đau, từ lâu đã tiêu biến đi xúc giác và những nỗi niềm sinh ra từ nhục thể – nhưng trái tim cậu thì vẫn cứ nặng tựa ngàn cân. Cái cảm giác vô định ấy – sự nặng nề, trì trệ đeo bám trên từng bước chân một, rồi cả thế giới trở nên ngột ngạt và mơ hồ như thể máu chẳng bơm được lên tới não, đã cứ quẩn quanh hoài bên cậu ròng rã ba năm kể từ cái ngày Yugo mỉm cười và biến mất trong cái luồng sáng chết tiệt mang tên Black Trigger.
Ôi, Black Trigger khốn khiếp.
Cậu đứng dậy, bước qua từng gò xác nằm chồng chất trên nền đất xám ngoét. Đồng cỏ đã bị cày xới tứ tung nát nét bởi mấy luồng đạn Trigger, những vệt đen cháy xém tạo ra bởi các đường đạn lạc kéo dài như vết bút gạch bỏ trên bản đồ. Cột liên lạc gãy ngang, dây nhợ rối bời; cách đó vài bước, lại có một tấm bảng cảnh báo cháy lem mực nằm úp mặt xuống đất. Máu dưới chân cậu đã khô lại từ lâu, tạo thành những vệt đen ngoằn ngoèo, hòa lẫn với bụi đất và tàn tro của trận chiến.
Không gian vắng lặng đến rợn. Đất trời đặc quánh và ngột ngạt. Lâu lâu, người ta lại thấy một cánh tay thò ra từ đống giáp cháy xém, ngón trỏ vẫn cong lại tựa hồ chưa kịp bóp cò nốt lần cuối.
Replica bay lơ lửng sát vai cậu, ánh đèn phát ra từ con mắt máy quét qua đống đổ nát chậm rãi và đều đặn. Trông nó chẳng khác gì một cái metronome mới toanh đặt giữa chốn bình địa: quét qua phải rồi lại qua trái, lặp đi lặp lại thành một thứ quy luật buồn tẻ. Cứ thế, Yuma và cỗ máy lơ lửng ấy cứ thế đi qua giữa vùng hoang tàn đổ nát, vang vọng khắp phía giờ đây cũng chỉ còn có mỗi mỗi tiếng bước chân của cậu. Dấu chân cậu in trên nền đất đi về đằng xa; nặng nề như đang kéo lê một mảnh ký ức xưa cũ, ấy vậy mà cậu đi đâu hề chậm chút nào đâu?
"Đêm nay nhiều sao hơn bình thường. Cứ tiếp tục đi theo hướng chòm Kim Ngưu là đúng hướng mặt trời." Replica bất chợt cất tiếng, giọng điệu đều đều.
"Ừm."
Yuma ngước lên nhìn, thấy trời sao tràn vào đáy mắt.
Quen thuộc.
Leng keng.
Bỗng, Yuma nghe thấy tiếng gì đó. Cái âm thanh đó rất nhỏ, đầy kỳ lạ, chẳng rõ nguồn gốc của nó là như nào – thế là nó làm cậu khựng lại và trở nên cảnh giác. Replica đang tà tà bay theo cậu cũng giữ nguyên vị trí; bình thản và điềm nhiên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh: mắt hơi nheo lại, lấy đà, thủ thế, sẵn sàng tấn công ngay khi có điều gì nguy hiểm xuất hiện. Ngón tay cậu tì lên mặt nhẫn, quai hàm khẽ cắn chặt lại – nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên thân một cây cột liên lạc. Thân cột to lớn gãy đôi sau trận chiến, đổ oằn xuống chắn ngang đường lớn tạo thành một chướng ngại vật hết sức khó chịu – nhưng nếu chỉ như thế thì Yuma nào sững sờ như vậy?
Thì ra là đã có ai đó đã buộc mấy cái thẻ nhận dạng cũ lại với nhau bằng dây thép rồi móc quanh thân cột; khi gió lùa qua, mấy tấm thẻ lại cứ va vào nhau, phát ra mấy tiếng leng keng díu dắt. Yuma không biết sao cứ đứng chôn chân mà lắng tai nghe tiếng chúng nó. Âm thanh khô khốc. Leng keng. Âm thanh quen thuộc. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Có chừng ấy thôi – chỉ là mấy âm tiết vụn vặt thế thôi – vậy mà khi cơn gió một lần nữa tạt ngang qua và tiếng kim loại va đập tựa hồ tiếng chuông bạc vang lên lần nữa, cổ họng Yuma bỗng thít lại, ký ức xưa cũ tràn về dữ dội như giông bão, không sao ngăn được. Cậu đứng bất động, thấy gió đêm trườn qua những cồn xác chất đống và vài cột thép gãy, vô tình kéo theo vài luồng tro bụi bay xuôi dòng một quỹ đạo không ai rõ là gì.
"Leoforio."
Replica cất tiếng. Giọng đều đều, máy móc – nhẽ ra là phải thế, nhưng giữa đêm đơn côi như này bất giác thê lương đến lạ. "Hướng gió và độ ẩm đêm nay giống đến sáu mươi tám phần trăm so với đêm mà cậu đặt tên cho chòm sao 'Cha và Con'."
"Ừm."
Gió lại lùa qua những tấm thẻ kia, lời cậu đáp bất giác nghe như một tiếng thở dài bị nén lại trong vòm họng.
Và bãi bùn sình dưới chân chợt hóa thành mảng cỏ xanh mướt mắt. Kí ức và hiện thực chồng lẫn lên nhau, che mờ thị giác và kéo tâm trí cậu vào một miền hoang hoải vô thẳm.
***
Đồng cỏ dưới chân như mặt biển, tầng tầng lớp lớp cỏ bạc dưới chân lượn sóng dưới trăng. Đêm yên như ai phủ mực, tràn đến không một tiếng động, và những vì sao trên trời rực rỡ đến độ làm người ta ngỡ như nếu lắng tai nghe đủ kỹ, sẽ còn nghe váng vất tiếng xì xèo như pháo hoa lao từ bầu trời. Yugo khi ấy đi đầu – ông vác bó củi trên vai, cổ tay khum lại để giữ cho chúng nó khỏi trượt đi đâu, còn Replica vẫn cứ bay lơ lửng phia sau, ngoan ngoãn tà tà, đèn xanh nơi con lens chớp nháy đều đặn vô cùng kiên nhẫn.
"Con nhìn kìa," đoạn, Yugo ngẩng mặt lên mà nhìn lên trên, ngón trỏ giương ra mà vạch một đường thẳng thắp về Tây, "Ba ngôi sao kia, nếu nối chúng lại với nhau thì ta sẽ có một mũi giáo. Cứ nương theo mũi giáo mà đi là về đến thị trấn gần nhất. Nếu con mà có đi lạc, sau này, cứ ngẩng đầu lên là được."
Yuma tám tuổi năm ấy nghe cha nói như thế thì theo quán tính ngẩng lên, đôi mắt sắc hồng ngọc kia cũng vì thế mà lóe lên tia hiếu kỳ sau phần mái rối. Cậu há miệng he hé, mắt dõi theo đường mà cha chỉ tay, trong đầu cứ thế dần dà biến nền trời rối mù kia thành một tấm bản đồ khổng lồ. Ánh sao vàng rơi vào nơi đáy mắt, những đốm sáng trên nền xanh tím kia như xô lệch, va chạm vào nhau, rồi nối thành những cung đường bí ẩn tuyệt diệu chỉ dành riêng cho hai cha con. Cậu nhìn cho thật kỹ, há miệng rồi lại khép; thoạt nhíu mày suy tư xong mới hỏi cha:
"Nếu mây che mất thì sao?"
"Lúc đó thì chúng ta sẽ lắng nghe, con ạ. Chúng ta có mắt, và tai. Hãy lắng nghe tiếng gió, tiếng rừng, tiếng suối, tiếng người ở đằng xa, và chúng ta sẽ biết được hướng đi là đâu." Yugo không vì bị hỏi khó mà lúng túng. Nghe câu hỏi như vậy, ông chỉ cười cười rồi đặt bó củi xuống. "Không bao giờ có chuyện gì là không thể cả."
Đang nói như thế, chợt, Replica lại giở thói quen thường. Cái cỗ máy bay bay đó lại bắt đầu cái điệu ghi chép hằng cửu, rằng, 'độ ẩm sáu mươi sáu phần trăm, tốc độ gió hiện hành trung bình là 5,2m/s, Yugo lặp lại từ 'không bao giờ' lần thứ mười tám'.
Và thế là ngay tức thì, Replica bị Yugo cốc nhẹ một cái vào lưng.
"Ghi ít một chút cũng được."
Chuông gió đêm ấy được làm nên từ chiếc vỏ đạn rỗng xâu lại bằng dây câu, treo lên nhánh cây trong mép rừng ngay sát chỗ cắm trại của hai người, thuận tiện cho hướng gió thổi qua đinh đang báo hiệu nguy hiểm. Gió chỉ cần khều nhẹ chút thôi, âm thanh leng keng đục nghẹn của kim loại đã va vào nhau. Yuma đứng trước cụm chuông gió kia một lúc thì giơ tay chạm vào chúng nó, da thịt sờ qua kim loại buốt lạnh mà khe khẽ bật cười. Tiếng cười ấu thơ giữa đêm đen chòng chành như nước, tan vào gió, vào trăng, rồi heo hút đi mất.
"Đặt tên đi," Yugo nói trong khi nằm ngửa ra trên triền cỏ. Hai tay ông kê sau đầu, mắt (đáng lẽ là mắt) chìm trong vầng sáng nhòe nhoẹt của trời đêm. "Hôm nay, con là người đặt luật mà."
"Chòm kia là Ngọn Lửa Lạnh." Yuma chỉ loạn. "Còn chòm đó là Đàn Cá Bạc. Chòm to to kia... gọi là Cha và Con đi."
Khi cái tên cuối cùng bật ra khỏi miệng cậu thì trời cũng đổi gió. Chiếc chuông gió được làm ra bởi vỏ đạn rỗng rung lên leng keng, va vào nhau thành một tràng lách cách nho nhỏ. Cái âm thanh nghèn nghẹt ấy chiếm lĩnh cả bầu không gian trong một vài giây, độc nhất, cho đến khi Yugo bật lên một tiếng cười nho nhỏ.
"Cha và Con à?" Ông lặp lại, như thể đang chiêm nghiệm xem cái tên đó đáng giá bao nhiêu cân. "Ừm, nghe được đấy."
Bàn tay Yugo đưa lên, đan và khoảng không, như muốn với tới bầu trời đen thẳm cách xa họ hàng vạn dặm. Những vì sao lấp lánh giữa kẽ tay như những mỏ đá quý, ánh sáng kia lọt qua giữa những khoảng không giữa ngón tay da thịt rồi bất chợt, Yugo rướn người dậy, đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán của Yuma. Cậu bé ngờ nghệch quay sang nhìn bố mình ngay lập tức, nhưng ông đã kịp thời lên tiếng trước kho cậu ú ớ điều gì:
"Thế thì từ nay mỗi khi đi lạc, con cứ tìm chòm Cha và Con trước mà đi theo. Dù ở đâu đi chăng nữa – Liberi, Kion, hay bất kì chỗ khỉ ho cò gáy nào, chỉ cần con tìm thấy được nó, thì tức là sẽ có đường về.
"Về đâu?" Yuma bất chợt hỏi lại trong vô thức.
Yugo còn đang tính buông ra một hai câu đùa thì chợt dừng lại. Câu hỏi thật đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai âm tiết – về đâu? – nhưng trong mắt những người như ông thì thật khó trả lời. Có đến một ngàn cách trả lời và cũng chẳng có một câu trả lời nào là hợp lý cả. Về đâu ư? Về mặt trận, về doanh trại, về lại căn phòng thuê đỡ một dăm hôm ở thị trấn kế tiếp, hay là lại về với cái thứ chiến trận không bao giờ dứt? Yugo biết những điều đó rõ hơn cả lòng bàn tay mình, về mùi khói binh và cái nghiệt ngã, khô cằn của số phận; nhưng Yuma thì không cần phải biết những điều như thế rõ như vầy.
"Về đâu ư?" Một tiếng cười thấp phát ra, như muốn lẫn vào trong những cơn gió thoảng trước khi Yugo quay qua nhìn con mình. Ông đáp, chậm rãi. "Về với người con muốn trở về, thế thôi."
Replica bay tà tà kế bên hai cha con lẳng lặng ghi nhớ lại khoảnh khắc đấy. Cụm từ "Cha và Con" được đánh dấu làm từ khóa ưu tiên trong ký ức, kèm với đó là mốc thời gian, nhiệt độ, hướng gió, và việc Yuma đã bật cười khe khẽ ra sao. Tất cả đều được ghi nhận lại chính xác và cẩn thận, đóng thành từng dòng log gọn gàng. Có thể rằng, trong bộ nhớ máy móc kia, đấy chỉ đơn thuần là một đôi dòng dữ liệu, rồi sẽ có dòng này đè lên dòng khác tạo thành muôn vàn những câu log máy móc nhàm chán – nhưng vì con người là con người, và loài người thì lắm suy tư đa sầu đa cảm, cảnh tượng đêm đó: từ nụ cười hiền của cha mình, hương gió trời lành lạnh, tiếng leng keng của cơn gió,... những cái cảm giác đó đan xen lại với nhau tạo thành một khoảng trời ký ức trong lòng cậu. Rồi, leng keng.
Leng keng.
Tiếng chuông gió lại rung lên, âm thanh đứt đoạn bỗng vỡ tan, trả Yuma về lại với thực tại trước mắt.
Đồng cỏ Leoforio ban đêm đột ngột tan ra như khói thuốc, trả lại cho cậu một Calvaria đầy máu và tro tàn trước mắt. Triền cỏ xanh mướt hay chuông gió đâu chẳng thấy, chỉ còn lại mấy tấm thẻ tên cháy cạnh, viền kim loại không chịu được nhiệt độ cao hun đúc mà quăn lại ở phía mép. Gió thổi làm mấy đốm lửa nhấp nháy lại bừng, kéo chúng nó và vào nhau thành cái tiếng leng keng khô khốc. Gió thổi xào xạc và tán loạn vào nhau, cơ man nào là hướng và các chiều; cứ thế, mỗi khi chúng nó lộn xộn, hình như Yuma lại nghe được tiếng cười của cha tan vào trong đấy, loãng ra, mỏng đi, rồi vỡ thành những âm tiết rời rạc.
Replica vẫn bay lơ lửng bên cạnh, con mắt máy quét qua lại đều đặn. Chợt, ánh đèn trên thân nó chớp sáng, các vạch số vô hình nhấp nháy thay đổi.
"Thông số cơ thể cậu đang thay đổi." Giọng nó đều đều như đọc đài. "Dao động nhiều hơn so với bình thường."
Yuma không đáp. Cậu chỉ thả tay khỏi mấy tấm thẻ cũ rách, để cho những cơn gó chướng tùy tiện giật chúng bay lên; tá lả. Các con chữ khắc trên đó cũng đã loang lổ không còn rõ ràng; dù cho có đọc được, cậu cũng chẳng thể biết được, hay nhớ hết được mặt mũi của họ là gì. Đây chỉ là vài trong số rất, rất nhiều cái tên đã được ghi chú lại dưới dạng mã, trong log, trong báo cáo, trong những danh sách thương vong mà Yuma còn chưa biết qua bao giờ.
Cậu cúi xuống và nhặt một tấm thẻ lên, để cho mặt kim loại lạnh gặm nhấm đầu ngón tay. Tên người chết, đơn vị, số hiệu – tất cả đều được viết bằng cùng một kiểu ký tự như nhau.
Giống hệt cái cách Black Trigger đã khắc từng đường rãnh một vào cơ thể cậu, tạo thành một thể xác mới hoàn toàn năm đó.
Replica im lặng và bay thấp xuống, lơ lửng ngang tầm tay của Yuma. Con mắt máy của nó xoay về phía chiếc nhẫn đang nằm gọn trên ngón tay cậu. Mạch Trion trong không khí hiện lên mờ ảo rồi giao lại với nhau, tạo nên những đường cong vô hình bay lượn xung quanh cái nhẫn đen như một thứ trường lực lạnh lẽo.
"Cậu bóp mạnh quá," Replica nhận xét. "Nhẫn của cậu không vỡ được, nhưng cơ thể Trion của cậu vẫn có thể bị biến dạng cấu trúc nếu—"
"Đau thì sao," Yuma cắt ngang lời nó. "Tôi đâu có biết đau."
Nói là vậy, nhưng cậu vẫn nới lỏng tay ra.
Gió chướng lại đổi hướng thêm lần nữa. Làm sao mà gió ở Calvaria lại có thể giống đến sáu mươi tám phần trăm với đêm Leoforio năm xưa được? Yuma không biết. Cậu chỉ biết là, cứ mỗi một lần nghe thấy tiếng leng keng kia phát ra từ đâu đó, cảm giác vô định kia lại dâng lên trong khoang ngực trái, nặng như có ai đó vừa kể một tảng đá khổng lồ lên trên ngực.
"Ông có nhớ lần đầu tôi đi bơi ở Liberi không?" Một lúc lâu sau, cậu bỗng hỏi.
Replica nghiêng nhẹ thân, như thể đó là cái gật đầu.
"Có," nó đáp. "Cậu suýt chết đuối."
...
Cậu vẫn còn nhớ đến cái vùng đất bát ngát ướt át đó. Nước ở Liberi không giống như bình thường: nó thiên về màu xanh lục hơn là bất kì tông xanh ngọc hay xanh nước biển nào. Bề mặt hồ nước trong vắt, phản chiếu cả bầu trời như một tấm gương mới được tráng bạc, mơ hồ như trên mặt nước cũng có hình thù những đám mây dài như kéo sợi, đan với vân sóng thành một tấm vải lấp lóa.
Khi ấy, Yugo đứng trên bờ đá ngay sát mép hồ, tay khoanh trước ngực, vừa kiên nhẫn lại vừa sắn sàng lao xuống hồ bất kì lúc nào.
"Thả lỏng người ra," ông nói vọng xuống. "Con đang đánh nhau với nước đấy à?"
Nhìn xuống bên dưới, Yuma đang chật vật, gần như sặc sụa dù mặt hồ chẳng dữ sóng là bao. Cậu há miểng ra để hớp khí theo bản năng, nhưng nước lại tràn cả vào trong cổ. Hai tay cậu đập loạn xạ vào mặt hồ làm bọt nước văng tung tóe, mắt cay xè, tai ù đi khi nước ào vào. Trên đó một chút, Replica cứ bay qua lại vòng vòng, bộ loa lặp đi lặp lại một cách khẩn trương: "Độ sâu trung bình ba phẩy hai mét. Nguy cơ chết đuối: cao. Gợi ý: thực hiện phép chuyển đổi Trion để—"
"Không được dùng Trigger!" Yugo quát với lên. "Yuma, con nghe lời cha. Thả lỏng người, để nước nâng con lên."
Có cái gì đó trong giọng ông khiến cậu thôi vùng vẫy trong một tích tắc. Cơn sợ hãi bản năng vẫn còn ở ngay đó, nghẹn ở cổ, mắc lại, nhưng cơ thể cậu bé khi ấy đã bình tĩnh lại đôi chút. Yuma thử nhắm mắt và buông lỏng tay ra, thôi đập vào mặt nước như một con vịt nữa và ngay lập tức, dòng nước mát lạnh ôm chầm lấy thân cậu. Nhưng thay vì kéo cậu chìm xuống như Yuma đã nghĩ, nó lại chậm rãi đẩy cậu trồi lên.
"Thấy không? Đâu phải lúc nào nước cũng giết chúng ta đâu."
Tiếng cười của cha vang xuống từ phía bờ. Cậu nhìn về phía nơi Yugo chống nạnh, bật lại một tiếng trong khi vẫn còn đang thở dốc.
"Người ta cũng chết vì không khí đấy thôi," Yugo vừa nói, vừa giơ tay vẫy Replica lại gần như muốn nó ngừng lải nhải. "Nhưng giờ thì con vẫn đang thở kia mà, đúng chứ? Cái gì cũng có hai mặt cả, thì nước cũng vậy mà thôi. Nước có thể nhấn người ta chìm xuống, cũng có thể đẩy người ta lên cao."
Yuma tập tõm bơi về hướng giọng của cha. Khi đã vào tầm, bàn tay ông liền vươn ra và kéo cậu lại gần, túm lên bờ, chắc chắn và vững chãi. Yuma vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm nóng nơi cổ tay; khi ấy, cậu đã nghĩ: bàn tay của cha to và ấm quá, chắc chắn quá; chỉ cần nắm lấy thôi là sẽ không cần phải sợ hãi việc chìm xuống nữa.
"Vậy... nếu con lỡ chìm thiệt thì sao?" Cậu hỏi, có lẽ vì lạnh quá nên răng cứ va cầm cập vào nhau, dáng người nhỏ run run
"Thì ta sẽ nhảy xuống vớt con lên. Đơn giản vậy thôi."
Một người hứa sẽ nhảy xuống vớt. Một đứa trẻ tin là sẽ được vớt.
Vài năm sau, cũng chính là người đó nhảy vào một loại nước khác – thứ Trion sôi trào trắng lóa từ Black Trigger – để lại đứa trẻ trên bờ.
***
"Cậu nhớ nhiều thật đấy," Replica chậm rãi nói, kéo Yuma khỏi cơn mơ hồ về Liberi. "Lần gần đây nhất cậu nhắc tới hồ Liberi là cách đây một trăm linh ba ngày."
"Ông còn ghi log cả chuyện đó à?" Yuma nhếch môi. "Ông log nhiều quá, Replica."
"Ghi nhớ là chức năng của tôi."
Câu trả lời tưởng như bình thường, nhưng nói đến giữa câu, Yuma lại để ý sự ngập ngừng hiếm thấy nơi Replica. Lạ thật. Cậu nheo mắt và nhìn sang, bắt gặp con mắt máy kia đang chiếu lên mặt mình một quầng sáng mờ.
"Tôi không muốn quên gì hết," cậu nói. "Nhất là chuyện liên quan tới cha."
"Tôi biết."
Replica không nói gì thêm. Dẫu gì, nó cũng là thứ cuối cùng còn giữ nguyên vẹn mọi bản ghi về Yugo – từng ký hiệu, từng lệnh, từng thông số, từng đoạn cười đùa giữa đêm, từng câu dặn cậu "nghe lời Replica, nghe lời chính mình, đừng nghe lời mấy ông tướng nói dối". Trong bụng nó đầy ắp những thứ Yuma không biết, đầy ắp những câu "nếu" Yugo đã lập trình sẵn. Một trong số đó là nếu Yuma tiếp tục tự coi mình là người đã chết, thì hãy làm mọi cách để cậu buộc phải thừa nhận rằng mình vẫn còn sống.
Nhưng Replica sẽ không nói ra. Sẽ không. Nó không bao giờ nói ra những thứ được đánh dấu là "để sau".
Nói cho cùng, không phải cái gì cũng nên nói lộ ra cho bằng hết.
"Cơ thể Trion vốn không ngủ được," Yuma bỗng nói tiếp, như thể đang đọc lại một tờ báo cáo nhàm chán. "Không đau, không mệt, không cần ăn. Tôi biết chứ. Ba năm rồi... mỗi đêm đều như vậy."
"Cảm giác mệt mỏi của cậu không đến từ cơ thể," Replica đáp. "Mà từ việc cậu cứ liên tục lấy bản thân ra làm trung tâm của mọi lỗi lầm."
Yuma khựng lại.
Cậu không thích bị mổ xẻ như vậy. Replica nói không sai, nhưng khi bị nói đúng quá thì đôi khi cũng đáng ghét vô cùng: nó lôi thẳng thứ cậu vẫn giấu dưới lớp bình thản kia lên và đặt giữa cánh đồng hoang, để cho gió Calvaria thổi qua, tan tác, trơ trụi.
"Ông lại bắt chước cha tôi rồi đấy," Yuma quay mặt đi. "Ông học lối nói chuyện của ông ấy từ lúc nào vậy?"
"Ngay từ lúc ông ấy bắt đầu cốc vào lưng tôi," Replica đáp lại. "Yugo cộc lắm."
Yuma khẽ bật cười. Tiếng cười trào ra khỏi cổ họng nghe khàn như đã bị một tấn tro đời cà qua. Cậu tự hỏi, nếu Yugo nhìn thấy mình bây giờ, liệu ông lại có cốc đầu cậu không?
"Khi chết... cha tôi vẫn cười." Giọng cậu hạ thấp xuống một tông, gần như không nghe rõ ràng được nếu không chú ý kỹ. "Ông ấy còn bảo tôi 'đừng buồn'. Replica, làm sao mà không buồn được?"
Không có câu trả lời.
Gió thổi qua mấy tấm thẻ tên làm chúng nó rung lên; xào xạc. Từ xa, tiếng giáp Trion va vào nhau đâu đó vọng lại. Bầu không khí thinh lặng và gượng gạo, còn lòng người (và cả lòng máy) thì trầm lại một chốc.
"Không phải là ông ấy không muốn cậu buồn," phải vài giây sau, Replica mới cất tiếng sau cùng. "Ông ấy chỉ không muốn hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ về ông ấy là một khuôn mặt méo mó vì đau đớn."
Nửa câu, chỉ một nửa câu thôi, còn cái phần "còn lại" – lý do Yugo chọn nụ cười, những gì ông gửi vào đó – vẫn mắc kẹt lại đâu đó giữa vô vàn lệnh "IF" và "ELSE" mà Replica bị buộc phải giữ kín.
"Tôi... tôi không nhớ rõ được ánh mắt cha đã nhìn tôi thế nào." Yuma lẩm bẩm. "Tôi nhớ được tay ông, lưng ông, giọng ông, tiếng cười của ông. Nhưng mỗi lần cố nhớ cho bằng được ánh mắt của ông ấy, tôi chỉ thấy mỗi thứ ánh sáng chói lóa của Black Trigger."
"Như thể nó đã nuốt mất cha tôi vậy."
Như thể nó đã nuốt mất cha tôi vậy.
Gió lại đổi hướng thổi. Cái lạnh khô khốc của Calvaria lại lùa qua kẽ áo, lùa qua những khoảng trống giữa mấy cột thép gãy, huých nhẹ vào tấm lưng nhỏ xíu kia của Yuma như thể muốn nhắc rằng: không cần một trái-tim đang đập, không cần mổ phổi co bóp, chiến trường này vẫn sẽ cứ tiếp tục diễn ra. Trên ngón tay Yuma, chiếc nhẫn đen nằm im; bề mặt trơn nhẵn không hề phản chiếu lại thứ gì ngoài một quầng sáng mờ của con mắt máy của Replica.
"Black Trigger không 'nuốt mất' Yugo," Replica nói. "Nó chỉ là nơi chứa dữ liệu cuối cùng về ông ấy theo cách mà con người lập trình được."
"Đối với ông, cái gì cũng là dữ liệu," Yuma đáp với giọng điệu bình thản. "Đối với tôi thì không."
Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Từ đây, chòm Cha và Con không hiện ra rõ rệt như đêm Leoforio năm nào; một phần bị mây che khuất, một phần bị ánh sáng loang lổ của trận chiến vừa rồi làm mờ. Thế mà cậu vẫn ngửa mặt lên tìm, đôi mắt hồng như cố bấu víu vào từng đốm sao lẻ loi, kết nối chúng lại bằng trí nhớ hữu hạn của chính mình.
"Cơ thể cậu không cần ngủ," Replica tiếp tục, giọng đều đều. "Nhưng bộ nhớ Trion của cậu vẫn có giới hạn. Nếu cậu cứ cố giữ tất cả mọi thứ ở trạng thái truy cập liên tục, sớm muộn gì—"
"Tôi đã chết một lần rồi." Yuma ngắt lời. "Không sao đâu."
Câu nói thoạt nghe qua như đùa. Nhưng cậu thì không cười gì.
Replica dừng lại một nhịp. Con mắt máy xoay về phía cậu, đo lại nhịp Trion, kiểm tra lại độ ổn định của cấu trúc cơ thể. Tất cả các chỉ số đều nằm trong ngưỡng an toàn. Hội đồng quân sự chắc chắn sẽ hài lòng nếu nhìn thấy bảng thống kê này.
Chỉ là, không có thước đo nào dành cho chuyện một đứa trẻ mười lăm tuổi đã nói "tôi chết rồi" bằng cái giọng bình thản như thế cả.
"Cậu không chết," Replica nói. "Nếu cậu chết, tôi đã trở thành một lính Trion vô chủ. Mà hiện tại, tôi vẫn đang tranh luận với cậu."
"Ông cũng có thể coi như mình là xác sống chứ," Yuma nhún vai. "Lính Trion cũng được thôi."
"Không," Replica phản bác lại ngay lập tức. "Tôi là người giám hộ của cậu."
Gió lại thổi, kéo theo tiếng leng keng của những tấm thẻ cháy sém. Lần này, âm thanh nghe đứt đoạn hơn hẳn, như thể ở đâu đó, một sợi dây thép đã yếu đi và gãy đi mất; bẻ thành hai.
***
"Con run quá."
Ngày ấy, ở Kion, tuyết rơi dày đến mức Yuma bé xíu chỉ vừa bước ra khỏi bậc thềm nhà trọ đã lún tọt xuống gần tới đầu gối. Cậu vừa hắt hơi một cái đã bị gió cào rách cổ họng, cơn lạnh buốt chạy từ mũi xuống tận lồng ngực, khiến cả người bé nhỏ co rúm lại.
"Cha, chỗ này không phải dành cho người sống đâu," cậu sụt sịt. Hơi thở phả ra thành từng đợt khói trắng. "Đây là hành tinh khác rồi."
"Cũng đâu khác mấy," Yugo cười, đá nhẹ một cú vào đống tuyết gần chân cậu, làm nó tung lên lả tả. "Ở đâu người ta cũng phải học cách sống sót qua mùa đông cả thôi."
"Nhưng... lạnh quá."
Yugo thở dài, cuối cùng không nhịn được nữa mà cúi xuống, một tay lôi cổ áo Yuma, tay còn lại kéo vạt áo khoác dày của mình rộng ra. Bằng một động tác rất đỗi gọn gàng, ông nhét cả cái thân hình nhỏ xíu của con trai vào trong áo, để nó ép sát vào ngực mình như con chuột túi nhỏ rồi mới kéo khóa lại.
"Thế này là hết lạnh."
Yuma chỉ thấy trước mặt tối om. Cậu ngửi thấy mùi vải dạ, mùi thuốc súng thoang thoảng, và mùi cơ thể của người đã đi qua quá nhiều chiến trường quẩn quanh, chiếm cứ lấy khứu giác của cậu. Mùi của cha. Thứ mùi ấy ấm áp và làm cậu yên tâm đến lạ. Yuma nghe tiếng tim cha đập đều đặn trong lồng ngực ông, và nghe được cả tiếng tuyết nghiền dưới đế giày mỗi bước ông đi.
"Cha," cậu lí nhí trong bóng tối. "Nếu con bị lạc trong tuyết... chòm Cha và Con cũng bị che mất, thì sao?"
"Thì ta sẽ tới tìm con," Yugo đáp không cần nghĩ ngợi. "Cho dù tuyết dày tới đâu."
"Lỡ như..." Yuma ngập ngừng. "Lỡ như cha không tới kịp thì sao?"
"Sẽ tới kịp," Yugo cắt lời. "Cha của con không có khái niệm 'không tới kịp' trong từ điển đâu."
Bên ngoài, Replica lơ lửng bay ngay sát sau lưng hai cha con. Nó ghi lại nhiệt độ âm mười bảy độ, tốc độ gió, độ sâu trung bình của tuyết, số lần Yuma hắt hơi, và cả việc nhịp tim của cậu đã chậm lại một chút sau khi được nhét vào trong áo cha mình. Những dữ liệu ấy, tới giờ vẫn còn nằm nguyên vẹn đâu đó trong lòng máy. Chỉ có điều, Yuma bây giờ đã không còn có thể cảm nhận được cái lạnh đó nữa, cũng không còn chiếc áo khoác dày thơm mùi thuốc súng nào để chui tọt vào.
Gió ở Calvaria không phải gió của Kion. Nó khô hơn, gai góc hơn, mang theo mùi tro và kim loại cháy rồi thốc lùa qua những cột khói mỏng bốc lên từ đống giáp bị phá hủy. Yuma hạ tầm mắt xuống và nhìn lại lần nữa chiến trường quanh mình, như để xác nhận rằng tất cả những thứ vừa tràn về kia chỉ là ký ức.
"Ông còn nhớ lần đầu tôi tới Galopoula không?" cậu hỏi, không nhìn Replica. "Cái chỗ toàn đá sắc như dao ấy."
"Tôi nhớ," Replica đáp. "Cậu vấp ngã mười ba lần trong vòng một ngày."
"Ông còn nhớ cả chuyện đó nữa à?"
"Yugo bảo 'nhớ cho kỹ để lần sau khỏi cho nó đi giày vải'."
Yuma bật ra một tiếng "phì", không hẳn là cười, cũng không hẳn là thở dài. Trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ năm đó, Yugo đã đứng trên một tảng đá cao. Ông chỉ cho cậu cách đặt chân sao cho không trượt, cách lợi dụng những rìa sắc của đá để bấu lấy khi leo lên, cách di chuyển làm sao để không bị gió thổi xuống vực.
"Đi trên đất này," ông nói, "con không được sợ bị đứt chân. Càng sợ, con sẽ càng nhát mà rút chân lại, mà rút lại thì dễ trượt hơn. Cứ đặt xuống như thể đây là đất bình thường thôi. Nếu trượt, thì có cha để kéo con lên."
Cha nào ngờ có ngày đứa trẻ ấy lại học được cách đi trên lưỡi dao mà không còn cha đứng đó kéo lên nữa?
"Yuma." Replica gọi tên cậu, dùng đúng cái tông mà Yugo vẫn hay dùng mỗi khi muốn gọi cậu tập trung.
"Cậu đang đứng giữa Calvaria, không phải Leoforio, không phải Liberi, cũng không phải Kion hay Galopoula. Tập trung vào thực tại."
"Tôi biết."
"Vậy thì hãy nhìn cho rõ."
Yuma im lặng một lúc lâu. Rồi, cậu ngẩng đầu thật chậm, mắt quét qua những gò xác, qua những cột liên lạc gãy, qua đống giáp cháy, qua mấy tấm thẻ đã mất chữ. Đây không phải là những trang nhật ký đẹp đẽ. Đây là hiện tại của cậu – và, theo một nghĩa nào đó, là hậu quả trực tiếp từ việc cậu vẫn tiếp tục tồn tại.
"Nếu ngày đó tôi nghe lời cha..." Cậu nói, giọng nhỏ tí. Gió cuốn qua nuốt chửng âm thanh mấp máy từ cánh môi. "Nếu tôi không bất tuân... thì ông ấy đã không phải dùng Black Trigger để phong ấn cơ thể của tôi. Ông ấy đã không phải—"
"Không có dữ liệu nào xác nhận giả định đó," Replica cắt ngang. Giọng của cỗ máy đấy không hề nặng nề, không hề mang chút tính trách móc; chỉ là câu khẳng định thuần túy. "Có ít nhất hai mươi lăm biến số khác dẫn đến cái chết của Yugo trong trận chiến đó. Sự 'nếu' mà cậu đang nhắc tới chỉ là một trong số đó."
"Nhưng tôi là biến số duy nhất ông ấy chọn bảo vệ."
Yuma quay sang. "Ông hiểu ý tôi mà, Replica."
"... Tôi hiểu."
Replica không nói thêm rằng trong những lệnh 'IF' mà Yugo cài vào nó, có một lệnh bắt đầu bằng "nếu nó cứ khư khư đòi chết thay tôi...".
"Cậu đang cố bù trừ cho quá khứ bằng cách ném mạng mình vào mọi trận đánh," Replica tiếp tục. "Đó là cách mà cậu xử lý cảm giác mắc nợ của bản thân. Nhưng Yugo không lập trình Black Trigger để cậu hóa thành một quả đạn mù, Yuma."
"Ông đâu biết được," Yuma bật lại ngay. "Ông đâu phải cha tôi."
"Tôi không phải Yugo," Replica đồng ý. "Nhưng tôi được ông ấy giao nhiệm vụ phải nhìn cậu tiếp tục sống."
"Ông ấy muốn tôi sống để làm gì?"
"Đó là câu hỏi cậu phải tự trả lời."
Giờ thì cả hai cùng im lặng. Không ai nói gì. Đấy là một loại im lặng khác hẳn với cái sự im lặng nơi chiến trường đạn mạc – thứ im lặng này có hình, có khối, nặng hệt như tảng đá Galopoula mà Yuma từng trượt chân té khỏi mà bầm tím cả đầu gối.
Cậu siết bàn tay lại quanh chiếc nhẫn. Lần này, Replica không nhắc chuyện cấu trúc Trion biến dạng nữa.
"Tôi còn sống là để tìm cách hồi sinh ông ấy," Yuma nói, như thể nhắc lại một nhiệm vụ hiển nhiên. "Từ Black Trigger. Nếu thành công, cơ thể thật của tôi cũng sẽ bị phá hủy. Như vậy là cân bằng. Một mạng đổi một mạng. Đơn giản thôi."
"Không đơn giản." Replica phản biện. Nó bay cao lên, rồi lại hạ xuống. Đôi mắt máy chớp lấy vài lần, ánh đỏ nhấp nháy. "Cậu đang giả định rằng sinh mạng của cậu và sinh mạng của Yugo có cùng đơn vị đo. Yugo thì không nghĩ như thế."
"Ông lại trích log lời cha tôi à?"
"Không," Replica nói. "Tôi đang suy luận từ những dữ kiện mà tôi thu thập được từ ông ấy."
Nghe thế, Yuma không trả lời ngay. Cậu thiếu niên quay đi và tiếp tục bước về phía trước. Dấu chân cậu lại nối dài thành một con đường nhỏ trên nền đất cháy lụi tan hoang. Một lúc sau, cậu mới nói:
"...Izukacha hôm qua lại gửi đồ ăn khô tới."
"Đúng," Replica đáp. "Cậu đã quên không ăn."
"Cơ thể Trion đâu cần ăn."
"Nhưng cậu đã mở gói ra, ngửi."
Yuma không nói gì. Đúng là cậu đã xé gói đồ ăn ra, để mùi gia vị lạ lẫm kia trườn qua lớp không khí đặc quánh mùi khói súng và máu. Trong một khoảnh khắc rất thoáng, cậu đã nhớ tới một buổi tối nào đó ở Leoforio, hai cha con nướng thứ gì đó bắt được trên đồng cỏ, cháy khét một nửa mà Yugo vẫn bắt cậu ăn.
"Ăn đi," ông nói. "Không phải lúc nào chúng ta cũng có cái để ăn đâu."
"Con đâu cần nhiều thế," Yuma làu bàu, tay vẫn cầm miếng thịt cháy đen thui.
"Cha thì cần," Yugo cười. "Con ăn thêm giùm cha."
Giờ thì cơ thể Trion không cần ăn nữa. Nhưng Yuma vẫn bóc gói thức ăn ra để ngửi. Replica đã ghi nhận lại hành động đó, đánh dấu nó như một bằng chứng nhỏ: dù cậu cứ tự nhận mình đã chết, vẫn có những hành vi chỉ người sống mới làm. Như thế, ấy là cậu vẫn chưa chết tâm.
Con người ta chỉ chết khi tâm hồn họ từ bỏ.
"Vittano gửi kèm thuốc ho," Replica thêm. "Cậu không ho, nhưng cậu vẫn cất vào túi."
"Tôi... quên vứt đi."
"Cậu nói dối."
Lần này, Yuma khẽ cười. Nụ cười mỏng nhẹ, gần như không thể thấy, nhưng kia rõ ràng là một cười thật lòng.
"Ông lắm lời hơn trước rồi đấy, Replica."
"Yugo bảo với tôi 'đừng im lặng nếu nó bắt đầu nói như người chết'."
"Ông ấy nói thế thật à?"
"Có log."
Đôi lúc, cái câu "có log" ấy nghe như một lời thề.
Đêm vẫn tiếp tục trôi. Ở rìa tầm mắt người ta phóng ra thật xa, có đâu đó những chớp sáng mờ báo hiệu trận giao tranh kế tiếp đang được nhen nhóm. Calvaria không cho phép lính Trion có được một đêm yên bình đúng nghĩa hay dài lâu. Không bao giờ, Nhưng khoảng trống giữa hai trận đánh – cái đoạn lặng trước khi tiếng súng kế tiếp nổ ra – ít ra vẫn còn đủ rộng để một thằng nhóc mười lăm tuổi đứng giữa đồng hoang mà nhớ đến cha mình.
"Replica," Yuma gọi. "Nếu một ngày nào đó tôi... thật sự không còn nữa, ông định làm gì?"
"Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ thị còn lại của Yugo," Replica trả lời, như thể đã từng tự hỏi điều đó hàng nghìn lần rồi. "Di chuyển qua các vùng lân cận, lưu trữ dữ liệu, cập nhật bản đồ. Nhưng—"
"Nhưng?"
"Tôi sẽ phải làm tất cả những điều đó trong trạng thái của một lính Trion vô chủ."
Yuma hình dung ra cảnh đó: Replica bay qua một bình địa khác, gió thổi, bụi cát bám vào thân máy, con mắt xanh chớp tắt đều đều mà không còn ai để nó lên tiếng nhắc nhở, tranh luận, cãi nhau, hay bị cốc vào lưng. Nó sẽ cứ thế bay qua hết chiến trường này tới chiến trường khác, mang theo tất cả log của hai cha con, mà không có ai hỏi thêm một câu "ông còn nhớ không" nữa.
"Ông... có sợ cô đơn không?" cậu hỏi.
"Tôi không có tham số 'sợ'," Replica đáp. "Nhưng nếu cậu muốn biết tôi chọn trạng thái nào hơn giữa 'có cậu' và 'không có cậu', thì câu trả lời là vế thứ nhất."
Yuma hít vào một hơi. Không khí Calvaria vẫn khô khốc, không hề dễ chịu hơn. Nhưng cậu vẫn hít, vẫn thở – một thói quen vô dụng đối với cơ thể Trion, thế mà cậu cứ duy trì.
"Tôi nghĩ..." Cậu nói chậm rãi. "Tôi vẫn sẽ hồi sinh cha. Nhưng trước khi tìm ra cách, chắc tôi sẽ chưa vội đem mạng mình đi nộp bừa nữa."
"Đó là một chiến lược hợp lý."
"Ông đừng nói như đang phê duyệt chiến thuật chiến tranh của tôi."
"Cùng một hệ quy chiếu cả thôi."
Yuma bật cười thành tiếng. Cậu lại ngửa mặt nhìn lên trời sao. Từ giữa mớ mây và khói, cuối cùng cậu cũng tìm thấy ba ngôi sao mà cậu từng nối lại thành chòm Cha và Con. Chúng không sáng bằng đêm Leoforio, nhưng vẫn ở đó, bền bỉ tới mức khiến người ta vừa bực vừa yên tâm.
"Cha," cậu lầm rầm, rất nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe. "Con vẫn đang đi theo chòm sao của chúng ta đấy."
Replica không hỏi cậu vừa nói gì. Không cần thiết. Log ghi nhận lại độ rung nhẹ của dây thanh, âm lượng thấp, tần số trùng khớp với nhiều lần Yuma từng gọi Yugo bằng "cha" khi còn nhỏ.
"Chúng ta phải quay lại doanh trại," Replica nhắc. "Từ đây tới đó mất hai mươi bốn phút nếu cậu giữ tốc độ hiện tại. Izukacha sẽ lại cằn nhằn nếu cậu tới muộn giờ họp sáng mai."
"Mai vẫn còn sáng à?" Yuma hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Trời vẫn sẽ sáng. Đó là một trong số ít thứ Calvaria chưa phá được."
"Ừ," cậu gật đầu. "Thế thì về thôi."
Cậu xoay người, bước trở lại con đường dẫn về phía ánh đèn doanh trại lờ mờ nơi chân trời. Dấu chân mới chồng lên dấu chân cũ, kéo dài thêm một đoạn nữa. Sau lưng, những tấm thẻ tên vẫn leng keng mỗi khi gió thổi, nghe như chuông báo động, như chuông gió, như tiếng vỏ đạn xưa nào đó.
Calvaria vẫn là Calvaria – một nơi mà cái chết rình sẵn sau mỗi ụ đất, một vùng chiến sự mà người ta quen với việc sáng nay còn nói chuyện, tối về đã thành tên trên thẻ. Nhưng giữa cái chỗ chết tiệt ấy, có một đứa trẻ từng quyết chắc rằng mình đã chết từ năm mười một tuổi, bây giờ đang lầm lũi bước đi, tay vẫn nắm chiếc nhẫn đen, lòng vẫn nghĩ đến chuyện đem mạng mình ra đổi lại cha – mà cùng lúc đó, cũng bắt đầu nghĩ tới việc phải "chưa vội chết ngay".
Cũng giống như cái cách mà nước ở Liberi vừa có thể nhấn người ta chìm xuống, vừa có thể đẩy người ta nổi lên, chỉ tuỳ vào cách người ta thả lỏng thân mình ra như thế nào.
Replica bay lơ lửng bên cạnh, giữ đúng khoảng cách quen thuộc với cậu. Nó không biết bao giờ Yuma mới thôi tự xem mình là người đã chết, không biết bao giờ cậu mới tự trả lời được câu hỏi "sống để làm gì" bằng một thứ gì đó ngoài hai chữ "hồi sinh". Nhưng nó biết, ít nhất đêm nay, cậu đã bước thêm vài bước về phía doanh trại thay vì lao đầu vào chiến tuyến gần nhất.
Đôi khi, chỉ bấy nhiêu đã là quá đủ cho một đêm Calvaria.
Ở nơi nào đó, giữa bầu trời ngồn ngộn sao và khói, chòm Cha và Con vẫn còn treo đó. Không ai cam đoan được rằng nó sẽ chỉ đường về "đúng" chỗ; cũng không ai chắc được rằng cái "về" ấy là về với một người, một nơi, một ký ức, hay một tương lai nào đó mà Yuma chưa dám nhìn thẳng. Nhưng cậu vẫn sẽ bước tiếp, Replica vẫn sẽ bay bên cạnh, và chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn. Để rồi giữa tất cả những thứ "vẫn" ấy, có điều rất-nhỏ nào đấy cứng đầu tồn tại như một lẽ hiển nhiên, không thể chối đi được, rằng: Yuma, dù chính miệng cậu nói rằng mình đã chết, tối nay vẫn đang sống tiếp.
Cậu vẫn còn đang sống.
Giống như lời dặn của ai đó đã cười khi chết đi – nhưng cậu thì vẫn chưa hiểu hết được nụ cười ấy. Không sao. Không sao cả. Có những câu trả lời phải mất hơn ba năm, hoặc năm, hoặc nhiều hơn nữa, mới cập đến được tai người cần nó.
Yuma thì vẫn còn thời gian để nghe thấy câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co