Truyen3h.Co

[WT] Symphony no. ###

Clashing Cries at Nighttime, Third Movement

pdltwtn

Bộp. Bộp. Bộp.

Thanh âm ám ảnh Yuichi cả ngày trời, nện vào ranh giới hư ảo giữa tương lai và quá khứ tại trí nghĩ anh, thứ quyết định lộ diện giữa đêm khuya, song chỉ gọi nó là phát hiện thì không đúng. Cũng không phải kết quả của tiên đoán mà đơn thuần là những dấu chân khởi đầu của thói quen đã len lỏi vào cuộc sống thường nhật của anh trong những tuần qua.

Bộp. Bộp. Bộp.

Thân ảnh nhỏ bé thu mình lại, rúc vào một trong những bức tường xi măng gồ ghề bên cánh cửa ra vào trên mái nhà. Yuichi mặc cho cánh cửa phía sau vẫn mở toang hoang, dầu sao chẳng còn ai trong chi nhánh Tamakoma còn thức vào thời điểm cú kêu gió vọng này. Anh hít đẫy hơi sương đêm, sâu và thật sâu cho một nỗ lực thất bại nhằm trấn tĩnh con tim đang đập dồn và đôi tay run rẩy trước quang cảnh đương chờ. Nó không còn là điều gì mới mẻ, Yuichi đối mặt với cảnh tượng trong đêm này nào có thể nói là vài ba lần, nhưng cũng không có nghĩa rằng anh đã quen và trái tim không còn đau như lần đầu.

Bộp. Bộp. Bộp.

Bởi cuộc họp ngớ ngẩn với cấp trên và chuyến ghé vào quán rượu Izakaya ngay sau đó khiến Yuichi đã không có mặt vào thời khắc mọi sự tối tăm nhất, anh đã để màn đêm có cơ hội buông và giờ rằng điều duy nhất anh có thể làm là nhìn chằm chặp vào kết cục sau cơn khủng hoảng của Yuma. Và hệt như dự đoán. Chúng tồi tệ y những lần thiếu Yuichi trước đó.

Đến trễ, quá trễ so với thời điểm thích hợp nhất để ngăn cản cơn bùng phát xảy đến. Khi những nỗi niềm bình ổn hơn và không có thứ âm thanh chát chúa từ thái dương nện vào bức tường cứng rắn. Sự thật trả lại là Trion đang tràn khỏi vết thương do chính Yuma tạo ra, làn khói đen hòa lẫn với bầu trời đen nhẻm không trăng. Anh tiến lại và chợt nhận ra con mắt trái của cậu chẳng còn gì ngoài khối vật chất đen đúa bít lại.

Bộp. Bộp. Bộp.

"Yuma." Gọi tên đứa trẻ bằng chất giọng tỉ tê. Yuichi thấu triệt Yuma đang rơi vào bóng tối vô tận mà lời nói không cách nào với tới. Vô dụng. Vậy mà anh vẫn cất lên cái tên ấy bằng đôi môi run rẩy. Bấu víu vào cái tên để neo giữ hình hài vụn vỡ khốn cùng trước mặt chính là Yuma.

Vẫn là Yuma, người đã dành cả buổi mặt trời lặn ở Trụ sở chính để chiến đấu với các đặc vụ, với bạn bè, với đôi môi nhoẻn nụ cười. Vẫn là Yuma, người đã thi đạp xe với Chika để chứng minh cậu từ lâu đã nắm rõ kỹ thuật đi xe đạp. Vẫn là Yuma, người đã bối rối đảo mắt hòng lảng tránh khi Osamu giữ cậu lại để giải bài toán và nỉ non "Mấy thứ này chán quá", bởi Yuma có thể chớp mắt mà giải quyết nó, một thiên tài toán học bẩm sinh, giống như ngài Kuga, rõ ràng là vậy.

Bộp. Bộp. Bộp.

"Yuma, này." Yuichi cúi xuống vươn một tay về phía Neighbor, song chợt ngộ ra điều gì, bàn tay anh khựng giữa không trung, ngập ngừng với ý nghĩ liệu có nên chạm vào thân thể đang tan vỡ của Yuma. Mỗi đêm anh tự vấn chính mình. Mỗi đêm anh đều lựa chọn phương án an toàn hơn, hèn nhát hơn. Rồi Yuichi đã rụt tay lại. "Yuma, anh đây, tiền bối mà em thích nhất."

Bộp. Bộp. Ánh nhìn vô hồn hướng thẳng về Yuichi. Khiếp đảm, kinh hoàng, con ngươi đỏ như máu và bên còn lại là một màn tăm tối khoét sâu hoắm vào gương mặt Yuma.

"Yuma, này." Yuichi siết chặt tay đối mặt với ánh mắt chòng chọc từ Yuma dán chặt lên người. "Là anh, Jin đây em." Anh lại vươn tay, mở ngửa bàn tay thể như để lộ cả thảy mọi thứ về phía cậu. Hệt mọi thường, Yuichi sẽ để bàn tay trơ trọi ở đó, và thinh lặng chờ nhận được sự đón nhận. Từng thớ cơ bị kéo căng dần trở nên đau nhức.

Nhìn chung, thời điểm Yuichi can thiệp ở giai đoạn sớm của cơn suy sụp, phải mất nửa tiếng đồng hồ để da thịt cảm nhận được sự chấp nhận từ một bàn tay nhỏ bé hơn, lạnh lẽo hơn. Nửa tiếng đồng hồ cánh tay duỗi thẳng, không rút lại và Đặc vụ toàn năng như anh khả dĩ chịu đựng tất cả mọi thứ nếu đôi bàn tay trần trụi ấy có thể nắm lấy tay Yuma rồi kéo cậu khỏi chốn đọa đày.

"Yuma," Anh lại cất lên tên gọi từ cái cổ họng nghẹn ứ. "Yuma, em có nguyện lòng nói cho anh biết em đang ở đâu không? Em còn nhớ anh là ai không?"

Đôi mắt nhuốm sắc tà dương run rẩy ngước lên, đượm sự hoảng sợ. "Anh... Anh có thể nào khiến chúng dừng lại không?" Giọng Yuma khàn đặc tựa thể thanh âm kim loại bị giã vụn. Đây là lần đầu tiên cậu mở lời với anh trong cơn khủng hoảng. Lần đầu tiên cậu thốt ra một chuỗi ngôn ngữ dài và mạch lạc bất chấp trạng thái của mình, bằng đôi mắt đẫm lệ đã thành công thuyết phục Yuichi kéo dài thời gian cho cuộc trò chuyện này.

"Anh phải ngăn ai? Em có bằng lòng nói cho anh biết tên không?" Bàn tay anh vẫn treo lửng lơ giữa họ, giữa thân người lớn hơn và đứa trẻ đang thu mình. "Em có đồng ý nói cho anh biết anh phải ngăn ai không?"

Rầm. "Em... em đã giết Shun." Rầm! Yuma cơ hồ dồn hết sức bình sinh nện mạnh đầu vào tường, nỗi đau tột cùng không thốt lên thành lời bùng nổ ra loạt âm thanh hỗn độn.

Yuichi nhai nhai má trong (cứ như thể nó thật sự giúp con tim thôi nhộn nhạo) lệnh cho cơ thể chưa được cử động, chưa được. "Đó là đấu tập thôi, Yuma." anh dịu giọng đáp. "Shun ổn, em không làm thằng bé bị thương."

"Hành động để giết." Bộp. "Không phải để thắng." Bộp. "Chúng không chịu dừng lại."

Nói các cụm từ rời rạc đó là mạch lạc thì không phải. Yuichi thở dài, nhích lại gần hơn. "Em nói cho anh biết họ là ai được không? Có lẽ anh sẽ ngăn được họ."

"Giọng nói. Giọng nói ở đây." Ở đây. Có lẽ từ vết thương trên đầu Yuma. Trong tâm trí rối như tơ vò đang chới với của cậu. "Chúng muốn em giết. Em không muốn!"

Vọng âm khởi xướng từ mớ tạp âm hỗn loạn của đám quái vật bị xiềng tại Calvaria, của đám quái vật bị Yuma bỏ lại ở vô số quốc gia cậu lẩn náu sau chiến tranh. Đám quái vật đã lợi dụng Yuma theo vô vàn phương cách vượt khỏi tầm tưởng tượng Yuichi có thể nghĩ tới, những phương kế mà anh không dám hỏi vì anh biết mình sẽ muốn tham gia viễn chinh để truy sát lũ vô lương ấy và truy cùng diệt tận bằng chính tay mình.

"Anh có thể ngăn họ." Thật trớ trêu, anh không thể.

"Đồ dối trá."

"Anh sẽ làm. Em biết mà." Anh sẽ thử cho tới lúc hơi thở sinh mệnh mình tắt ngấm. "Em nắm tay anh, được không? Em có thể chạm vào anh không, Yuma?" Những lời thốt ra cơ hồ thói quen, những lời thường trực trên môi mà anh sẽ thủ thì với Yuma để thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu, những lời nhận về sự khước từ.

"Bẩn." Yuma giật thót lùi lại. "Quái vật." Hẳn nhiên không phải Yuichi, là Yuma. "Em không muốn tổn thương anh."

"Ừm, em sẽ không." Màn đêm thăm thẳm phù trùm lấy họ, ngập ngụa dưới đáy mắt vô hồn trực tiếp tác động mạnh mẽ tới tuyến lệ của Yuichi. Vào khoảnh khắc đó, Yuichi đã không còn là đặc vụ toàn năng hay kẻ mang trong mình khả năng tiên đoán trong huyết quản mà đã chỉ còn là người thanh niên bất lực trước nỗi thống khổ tột của đứa trẻ kia. "Em sẽ không đời nào làm tổn thương anh, Yuma."

Bất kể Yuma có cắn, có cào cấu, để lại dấu tích khắp nơi hay giãy giụa phản kháng, Yuichi tuyệt đối–vĩnh viễn không ôm lòng oán trách thiếu niên chẳng có cách nào bảo vệ chính mình. "Em không làm hại anh, nhất định đấy."

Cơn gió hốt nhiên tấp qua tựa thể minh chứng cho lời hứa. Anh rũ mắt, dịu dàng. "Em có còn nhớ anh là ai chứ? Có thể gọi tên anh không?"

Yuma nghiêng đầu, mái tóc trắng rối bời tức thì che khuất con mắt hồng ngọc lành lặn; anh chạm phải hốc mắt đen ngòm của làn Trion, từ vết nứt loang lổ bên mặt chưa thể hồi phục, chưa thể, mãi không thể nếu nó cứ tiếp tục chịu hành hạ dưới những lần tự hại tàn nhẫn lặp đi lặp lại.

Run rẩy. Hơi thở cậu đang run, hơi thở dồn dập như sóng cuồn. Mọi thời khắc sự thật về Yuma bị phơi bày luôn bóp nghẹt tim anh. Song, anh không được phép dao động. Bằng một nỗ lực ngăn bàn tay mình run lên, anh ngăn mình nao núng.

Dưới đáy mắt Yuma hằn lên dáng vẻ anh. Cậu chớp mắt. Ngay tắp lự, đôi mi thiếu niên khẽ khàng rung lên tựa như đang bới tìm thân ảnh Yuichi qua làn sương mù đậm đặc bao từ quá khứ.

"Jin?"

Một âm tiết–một cái tên ngắn ngủi vậy thôi mà lọt vào tai anh như giai điệu kỳ diệu nhất trần đời.

"Anh... Jin? Là anh Jin?"

"Ừ, anh đây, Yuma." Phải chăng khoảng cách giữa đôi người đang được lấp đầy? Biết đâu chừng. Yuma nắm lấy tay anh.

"Jin?" Âm điệu thiếu niên trở nên lớn hơn, dồn dập gấp gáp. Jin? Cái tên vang lên bởi cậu nửa xa nửa gần, tựa thể thanh âm kinh cầu, tựa thể như cậu chưa từng lạc lối và hằng đêm vẫn luôn cất lên cái tên này như điều hiển nhiên. Tên Yuichi biến thành một lời tụng niệm thống thiết. Jin? Jin Jin Jin Jin Jin. JinJinJinJinJinJinJinJinJinJin—

Cuối cùng–cuối cùng khi Yuma nguyện bước lên, Yuichi đã dang tay sẵn sàng trao cậu một cái ôm bằng hơi thở ấm và nhiệt độ của da thịt sống dưới lớp áo len. Yuma vùi mặt vào hõm cổ Yuichi, bám chặt lấy anh dầu cho những ngón tay sẽ ghìm sâu vào da thịt.

Nó sẽ để lại dấu tích. Vết móng tay hoặc vết bầm. Chả còn quan trọng nữa. Yuma đang ôm chặt lấy anh bằng cả thảy sức mạnh của mình mặc cho nguồn năng lượng ấy khởi nguồn từ nỗi thống khổ cậu mang. Hai kẻ cứng đầu bất chấp tất cả. Một kẻ mặc cho bóng tối vây bủa và một kẻ mặc cho cơn đau thấu tận tâm can ghìm sâu vào da thịt. Nhưng anh đã chọn đối diện Yuma bằng nhục thể, trao cho đứa trẻ hơi ấm, hơi người hòng neo giữ cảm giác an toàn mà Yuma đã quên mất rất nhiều lần.

Đứa em của anh có thể ôm bao nhiêu tùy ý. Có thể găm ngón tay Trion mình vào lưng anh, hằn lên da thịt anh những vệt màu đỏ tím mà chắc rằng không một ai nhìn thấy. Cậu có thể khảm anh vào cái ôm đấy (ôm, Yuichi tuyệt đối không đời nào dùng từ ngữ khác để gọi cách Yuma ôm anh, không phải siết, không phải ghì) cả đêm trời.

Sau tất cả, anh đã với được lòng tin của Yuma. Thiếu niên sẽ chẳng đẩy lùi anh ra xa nữa.

"Anh có thể nào ngăn em lại không?" Cậu khẩn cầu van vỉ. "Không muốn... không muốn đau thêm nữa..."

Đau vì tổn thương người khác. Đau vì tổn thương chính mình. Đau vì tất thảy nỗi đau ngổn ngang trong lồng ngực. Yuichi không hỏi. Anh không cần hỏi. "Anh sẽ." Lời nói lặp lại. Bàn tay ôm lấy gáy Yuma, áp sát sinh mệnh cậu vào lòng.

Mái tóc trắng mềm che khuất những vết rạn nứt của cơ thể Trion. Song cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cơ thể cậu bắt đầu hồi phục. Vài ba phút nữa thôi, gương mặt thiếu niên sẽ lại sạch sẽ vết thương và tái tạo lại con mắt đã mất.

Sớm mai, anh mong chờ thấy quang cảnh Yuma sẽ ngồi trong bếp, vừa lén lút vụng trộm mấy miếng tamagoyaki từ phần cơm sáng của Hyuse vừa than phiền về hệ thống giáo dục của Meeden. Cậu tiếp tục tới trường rồi nhờ cậu đội trưởng Bốn mắt chép hộ bài Kanji. Chiều chiều, cậu sẽ cùng Kageura trực nhiệm vụ phòng vệ cùng nụ cười sáng rỡ in lên đôi môi.

Sớm mai, chẳng ai ngờ rằng Yuma đã khủng hoảng thế nào; họ chưa cần biết tới mớ dây leo luôn muốn xiềng cậu xuống vực sâu có hình thù dáng vẻ ra sao; họ không nên biết về khoảnh khắc cơ thể Trion vốn được cho là bất khả xâm phạm nứt toác ra thành nhiều mảnh. Chỉ có anh, Yuichi, người sẽ khẽ khàng luồn tay vào mái tóc cậu và vỗ về. Làm thế nào để đặt tên cho vị trí này đây?

Là đặc ân sao? Làm sao có thể là đặc ân khi phải chứng kiến hàng ngàn đau khổ giày vò đứa trẻ anh thương? Làm sao có thể gọi là đặc ân khi phải tìm cách diệt trừ con quái vật cứ hoài gầm gừ trong bóng tối chỉ chực chờ phóng vụt ra để đánh chén đứa trẻ kia? Là lời nguyền sao? Nhất định không. Không bao giờ. Nỗi thống khổ không bao giờ là lời nguyền. Nó chỉ là kết quả của hành trình đánh đổi bằng xương máu. Là nhiệm vụ? Không. Đặc vụ toàn năng không bao hàm những nhiệm vụ thế này. Yuichi lắc đầu.

Hoặc, là bổn phận khởi phát từ trái tim chứ chẳng phải với bất kể tư cách, danh xưng nào. Nó là tiếng gọi hoang dại, thôi thúc anh săn sóc những tàn dư còn lại mà Yuma có.

Anh tự hứa với chính mình, cùng ôm chặt lấy vòng tay Yuma cho tới khi bình minh ló dạng.

"Đương nhiên là anh sẽ làm thôi, em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co