06
Đối với Nghiêm Vũ Hoàng Long, tình yêu đôi khi đớn đau lạ thường. Yêu là đêm, khói thuốc và kẹo mút dâu tây.
Long sẽ không nói, không rằng, và Hải cũng sẽ không biết; ngay bây giờ Long đã vỡ nát, từ trong ra ngoài. Những tấm ảnh chụp chung của cả hai Long đều đã xóa đi, những bản demo collab chung của hai đứa đã trôi vào dĩ vãng.
Hà nội về đêm, có lẽ dần chuyển lạnh. Gã mùa đông hắt hiu cùng gió mùa, tràn về với nỗi buồn khắc khoải, đớn đau. Nỗi buồn gặm nhấm con tim, cứa từng vết nhẹ nhàng.
Và có lẽ nó không nhẹ nhàng đến thế? Vô thức Long lạc vào miền hư vô giữa những kí ức, có nó, Hải và Linh nữa. Những kí ức rời rạc mà tươi đẹp tựa bản nhạc hay. Nhưng rồi, nó chợt tỉnh giấc. Nó dè dặt hỏi bản thân mình, liệu rằng nó có còn luyến lưu quá khứ đẹp đẽ ấy không, liệu rằng nó còn chút nào rung động xúc cảm không; khi trái tim nó run lên thổn thức vào xuân, rồi rách toạc ra từng mảng ngày đông về.
'Chẳng lẽ nơi đây không còn thứ gì có thể giữ chân cậu lại, hay cậu đã mang tất thảy niềm nhớ nhung theo mình đi mất rồi chăng?'
Suy nghĩ là thế, nhưng nghẹn ngào nơi cổ họng, Nghiêm Vũ Hoàng Long còn chẳng thể cất tiếng nói lời chào chia tay, những giây cuối cùng họ cùng một con đường, cùng đi một hướng.
Có lẽ, trái tim Phạm Nam Hải thuộc về tất thẩy bình dị; còn Long, trái tim đập đỏ hỏn trong lồng ngực thuộc về âm nhạc, và mình nó thôi.
—
Long dường như biến thành một con người mới trong những ngày gần đây, nó 'bình thường một cách bất thường'. Ấy là theo suy nghĩ của Thành, chứ ai mà biết được chuyện gì đã xảy đến với nó?
Long rủ rê bạn bè đi chơi nhiều hơn, chăm chỉ làm nhạc và dọn dẹp nhà cửa. Nó mua một lúc mấy chậu mộc hương, hoa giấy,... rồi thêm một đống bát đĩa lỉnh kỉnh khác nữa.
"Bộ mày thừa tiền hả cu em?" - Thành hỏi với giọng bất mãn khi Long quẳng một phát mấy bộ cốc Thành rất thích với lý do 'nó trông cũ quá anh.'
"Đâu, em chỉ thấy thi thoảng nên thay đổi..." - Long ấp úng khi ông anh nhìn mình chằm chằm như vật thể lạ.
"Mày thay đổi thôi chứ mày lôi tao vô làm gì???" - Thành cáu gắt, và gần như là quát; nó thay đổi thì thay đổi một mình đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
"Tao biết mày lụy tình, nhưng làm gì tới mức đổ năm cốc cà phê vào chậu xương rồng của tao?"
"Chuyện khó nói anh ạ."
"Thằng Hải yêu con Linh, xong ôm ấp em ở nơi công cộng bị Linh bắt được anh ạ. Trùng hợp là, bả còn đi với bạn."
Long thành thật thú tội, và mặt Thành biến sắc ngay sau đó. Thế này thì khác gì thằng Long thành kẻ thứ ba?!?!
"Vãi bu**" - Thành không biết phải nói gì ngoài một câu cảm thán thân thuộc.
"Em cũng nghĩ như anh, em như thằng tiểu tam ấy. Nên thôi bỏ đi cho lành anh ạ." - Long nói khi tay đang tưới dở cây mộc hương yêu thích, mặc Thành đứng đơ người.
—-
Ú oà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co