06
- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -
———
Hoàng Long không bị điếc, anh mất vài giây để chắc chắn rằng người tìm tới mình bằng cái giọng đấy là ai
- Ừ, lâu
- Anh ổn chứ?
- Đéo
- Em thấy anh vui mà nhỉ
- Thế còn hỏi làm gì?
- Anh mới nuôi mèo à?
- Ừ, nhặt được
- Anh-
- Tao đi về
Hoàng Long ôm mèo con vào lòng, nhấp thêm một ngụm cafe nóng rồi đứng dậy, cảm giác rát lên ở họng cùng cái ánh mắt chăm chăm của Hải nhìn anh làm Long muốn biến mất ngay lập tức, cảm giác nôn nao trong lòng dâng lên, trào ứa ra trong lồng ngực. Long quay đi bế Muối trên vai
- Anh.. em xin lỗi
- Ừ - Long quay lưng định bước, đầu anh ong lên cái giọng khàn khàn của Hải
- Anh, ngồi với em một lúc đi - Hải vội với theo anh, vài bước thôi, lấy tay kéo giật lấy vai áo Long, giọng nghẹn lại, anh dừng bước
- Nói gì?
- Em xin lỗi..
- Tao bảo ừ
- Em- anh.. ngồi được không? - Hải níu xuống phần tay áo, mắt nó nhìn vào anh.
- Bận
- Cho em vài phút thôi..
Hoàng Long ngồi chăm chăm vào con mèo nhỏ, Hải nhìn anh. Anh hôm nay để tóc rũ còn đeo kính, đẹp thật, anh mặc mỗi cái hoodie thế, anh không lạnh à? Đợt này anh đỡ gầy hơn cái ngày gặp nó rồi, có da có thịt trông anh trắng hơn nhỉ, sao anh không nhìn nó thế, con mèo kia đáng yêu đến thế à?
- Con mèo đáng yêu nhỉ
- Ừ
- Nó tên gì thế ạ
- Đéo cần biết
- Anh ăn sáng chưa
- Liên quan gì
- Anh uống cafe buổi sáng dễ đau dạ dày lắm đấy
- Kệ mẹ tao
- Anh không lạnh à
- Không
Những lời hối lỗi nó nghĩ sẽ nói với anh nghẹn lại trong não, nó muốn nói thẳng với anh, nó yêu anh lắm, nó muốn anh tha lỗi cho nó, về bên cạnh nó, ở bên nhau như những người yêu nhau. Nhưng nó phải xin lỗi anh, nó phải tạo thiện cảm cho anh, nó phải nói với anh nó chia tay Linh rồi, nó nghĩ thông rồi, biết chấp nhận mình rồi
- Anh Long, em xin lỗi
- Mày bị ngu đúng không? Tao bảo ừ rồi mà
- Anh tha lỗi cho em được không
- Sao tao phải làm thế?
- Em với Linh chia tay rồi..
- Liên quan đéo
- Anh ghét em vì yêu Linh mà?
- Thì mày vẫn từng yêu Linh mà
- ...em phải làm gì để em với anh trở về như ngày trước hả Long?
- Chịu
Hải nói một câu anh phũ một câu, nó sắp khóc mất, khó chịu thật. Hoàng Long lâu ngày không gặp đanh đá quá thế.. Nó muốn mời anh đi ăn, lâu rồi mới gặp anh mà, cho nó bên anh một ngày được không
- Anh
- Gì?
- Em mời anh ăn trưa nhé
- Không
- Em mới tìm được một quán ngon lắm..
- Ừ
- Cho em xem con mèo được không?
Lần này Long không từ chối, anh bỏ tay đang ôm Muối ra cho Hải nhìn, Muối nằm một cục trắng xám nhỏ xíu trong lòng anh, mèo nhỏ khẽ hừ vài tiếng khi mất đi hơi ấm quanh người rồi cào mấy cái lên áo Long
- Trông nó giống anh nhỉ
- Nói năng nhảm lồn
Hải đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu con mèo nhỏ, Muối tìm thấy hơi ấm mới liền nương theo mà quay đầu rúc vào tay Hải, hầm hừ mấy cái rồi liếm vào lòng bàn tay lớn kia. Hải rút một điếu thuốc ra châm lửa như một thói quen, rít một hơi rồi hạ thuốc ra chỗ khác
- ?? đừng có hút thuốc cạnh tao
- Dạ?
- Đừng có hút thuốc cạnh tao
- À.. vâng - Nó dập đi điếu thuốc vội vàng với một ý cười nhen nhóm
- Cai thuốc mẹ đi
- Vâng ạ
Hôm nay Hải trầm lắng và nghe lời anh một cách lạ thường, tại nó thất tình à? Hoặc tại trải qua một mối tình cũng giúp nó biết suy nghĩ nhiều hơn
- Tao đi về đây
- Ơ dạ?
- Tí đưa mèo đi tiêm
- E-em đi cùng nhé?
- Mày dẩm à?
Và Hải vẫn lẽo đẽo được một đoạn qua tới nhà Long với lý do "nhà em bên ngõ trên kìa". Vậy là nó biết nhà anh rồi, tốt rồi, Nghiêm Vũ Hoàng Long đợi đấy, có thể anh không thích nó cũng được nhưng nó không tin không quay lại được như trước. Mà làm đéo gì có chuyện thân được như trước mà nó không tán được anh, nên là anh đợi đấy.
Hút thuốc tóc ngắn cười xinh
Áo oversize quần jeans
Bea u a diamond ring
Oh u got my head spining...
_________
ye thật sự thì rất cảm ơn mn đã đọc, tôi bị vã và ảo tôi biết, t có nên chèn thêm cp kh nhỉ?
11225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co