Truyen3h.Co

[wxrkey] tha

10

zkemm9083

- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -
_______

Cơn mộng mị tối nay dẫn Long lướt qua từng kí ức đẹp trong đời, từ những ngày bé tí nghịch ngợm, những vui buồn cỏn con khi cắp sách tới trường, lúc âm nhạc tìm tới anh,..

    Rồi đường trượt chậm lại khi anh 20, từng xúc cảm quá khứ tràn dần trong lồng ngực. Từ cái bồi hồi vỡ oà ngày anh về Việt Nam, dải kí ức dần sáng, rồi mọi thứ lắng lại khi Hải bước vào.

    Có gì đấy, không giống khi anh mới gặp nó, vẫn vui, vẫn đẹp, nhưng một chút sững lại khi những hành động, lời nói cả hai dành cho nhau lướt qua làm Long thấy buồn. Một chút, nhói lên..

     Hoàng Long cũng có những mặt yếu của riêng mình, anh cũng là con người. Anh dễ tin tưởng lắm, có thể không quan tâm, nhưng sẽ nghi ngờ liệu lời nói đó có thật? Anh dễ dựa dẫm, có thể vô thức, chỉ cần thấy an toàn.

Có thể anh chỉ cần một người quan tâm, để ý khi anh bỏ mặc mình, và có một vòng tay khi anh yếu đuối, một người đủ kiên nhẫn chờ anh tìm về. Anh sẽ luôn dựa vào đấy, như gia đình, luôn ở đấy, luôn che chở, luôn chờ đợi.

    Hải từng có tất cả. Và nó đã đánh mất tất cả, đối với anh. Giờ thì nó quay lại, và mưu cầu tất cả, để làm gì chứ? Anh không hiểu, nó cần làm gì để thấy anh đau thêm à? Hay chỉ là muốn như thế? Muốn quay lại như ban đầu


- Trời lạnh thế ..

   Áng mây đêm tan dần để nắng lên, một ngày mới bắt đầu khi màn sương được nắng xoa dịu. Hoàng Long nằm rúc mình vào bạn nhỏ ôm trong lòng, chăn bị đạp sang một bên làm anh co ro hơn giữa một sớm đông lạnh.

   Để Muối đu bám trên vai, Long đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm gì đó lót bụng.

/ting..📱/
/ting..📱/
/...📱/

Không chỉ một tin nhắn, lần lượt gần chục thông báo Instagram liên tiếp báo về máy làm Hoàng Long nghi ngờ

"mình bị phốt à?"

Quyết định mặc kệ những tin nhắn đấy để đi ăn cho xong bữa sáng, anh thấy là lạ vì từ nửa năm nay có hoạt động gì sôi nổi ngoài share điểm ăn uống, đi bida với 4 bài boxing gần đây anh học được. Hay điểm ăn uống của anh chia sẻ không ổn? Làm người ta kéo đến ăn xong bị ngộ độc à?

Không sao, dẫu có là chuyện gì thì giờ anh cũng cần đi ăn đã. Bỏ Muối vào túi đeo chéo, cầm theo cái điện thoại đã yên lặng được một lúc và mở cửa đi ra ngoài

- ?

- A, anh Long

- Sao mày ở đây? - Chỉ là vừa khoá cổng và đi khỏi cửa nhà hai bước, Hoàng Long gặp Nam Hải ngồi dựa vào tường ngõ gần đấy và bấm điện thoại như mấy thằng đầu đường xó chợ, việc này làm anh khá suy nghĩ về mọi quyết định hôm nay của mình.

- Em nhắn tin anh không trả lời? Thôi không sao em còn tưởng anh block em rồi cơ

- Sao mày ở đây?

- Em định rủ anh đi ăn sáng, anh ăn chưa?

Nam Hải đứng dậy ngang tầm mắt, nhìn nó mặc quần dài áo phông trong cái trời mười mấy độ của Hà Nội với mấy con sâu trên đầu làm anh cảm thấy nó không bình thường cho lắm.

________
hình như nó bị nhanh ý:)))

131225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co