13
- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc-
_______
Hôm nay là một ngày rất tuyệt - trời Hà Nội 3 giờ sáng với tầm nhìn có thể chỉ trên dưới 5km mà không chỉ phủ sương sớm, gió rít nhẹ dồn đưa từng đợt khí ẩm buốt cuối năm trùm lên từng vật thể, len lỏi, trườn bò, xâm nhập rồi chiếm giữ trọn lấy cái thể xác ấm nóng, làm tê dại dần đi linh hồn và tâm trí, như đưa từ cơn mơ sâu vào trong, đắm chìm mà không dứt được - rất tuyệt để ngủ.
Ừm, cái lạnh âm ỉ và chút sương ẩm phai đầu ngày miên man theo cái khí rét buốt trùm lên cơ thể làm ta muốn đê mê trong cõi mộng mãi. Hoàng Long cũng muốn vậy, anh thích ngủ, mọi sinh hoạt bình thường của con người, ăn ngủ và nằm chảy thây ra đấy, có thể Long thích ngủ nhất.
/ting..📲/
/ting..📲/
/...+/
Anh ngủ không sâu, và với mấy tin nhắn liên tiếp như vậy củng đủ để đánh thức con người đang lim dim trong mộng đẹp rồi.
—
06:03
wxrdie102 —> rpt.mckeyyyyy
wxrdie102
Anh
Anh dậy chưa?
Ở gần mình nhiều quán cho mèo đi lắm
Anh dậy mình đi ăn rồi đi lòng vòng xem
đang soạn tin...
rpt.mckeyyyyy
đang ngủ
đmm
qua thì qua mẹ đi
—
/ding../
- Anh Long ơi - Hải đứng dưới nhà Long bấm chuông cửa gọi, hôm nay nó mặc ấm, có thể là nóng so với thời tiết này luôn
- Đi nhanh vậy?? - anh ngó đầu từ ban công tầng hai xuống nhìn nó, cau mày bước xuống mở cửa
- Vào nhà đợi tí đi, tao vừa dậy - Long ôm Muối trên vai, anh mở cửa rồi dịch qua một bên cho Hải vào, nhìn nó một lượt từ trên xuống
- Nay lạnh lắm à?
- Hả không ạ
- Nhìn mày mặc ấm thế?
- À em mang áo dự phòng thôi
Hoàng Long cũng không rảnh hỏi chuyện với nó nhiều, anh nhún vai rồi quay đi lấy sữa ấm cho Muối, một bát sữa ấm buổi sáng cho bạn nhỏ của anh lót dạ để đi chơi một ngày dài.
—
Phạm Nam Hải thề nó sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay, cảm tạ trời phật thánh thần tam thất ngũ cửu bậc cụ tổ ông bà thần linh sáu phương tám hướng.
Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời Nam Hải từ một năm rưỡi trở lại đây, anh với nó đi ăn sáng, đi mua đồ cho Muối, đi ăn trưa, dạo dọc bờ hồ, ăn những món ăn thời thơ ấu trong những ngõ ngách nhỏ nơi phố cổ, đi xem phim, đi ăn tối, và Hoàng Long đồng ý đi uống cà phê để nghỉ chân và kết thúc một ngày đi chơi với nó.
Hải nhìn sang Long, anh bế Muối từ cái túi đeo chéo ra rồi vỗ về trên tay, thơm lấy con mèo nhỏ mấy cái. Có vẻ Hải cũng nên cảm ơn con mèo này, nếu không có bạn nhỏ khéo nó còn không gặp được anh, không nói chuyện được với anh, không biết nhà anh, và anh cũng sẽ không ngồi ở đây với nó.
"Tới ngày về với tao, tao sẽ cung phụng mày lên trời Muối ạ"
- Mày đéo uống à? - Hoàng Long nhấp một hụm Cold Brew, nhìn cốc đen đá sắp loãng nước bên chỗ Hải mà lên tiếng nhắc nhở.
- Mà này
- Vâng?
- Tao biết tọc mạch vào chuyện bọn mày là không tốt
- Nhưng sao mày với Linh lại chia tay?
- Mày với Linh thân nhau, lại chả hiểu nhau vậy à
- Tao đến với Linh chả cản trở bọn mày quá còn gì.
Giờ nó mà bảo tại anh thì anh có đấm nó không nhỉ?
- Thôi khó nói thì đừng có nói
- Em nói..
- Tao không bắt mày nói đâu Hải
- Em không biết nữa, hình như em không thích Linh nhiều như em nghĩ
- Hình như em chỉ ghen tị với hình ảnh hạnh phúc của anh với Linh thôi
- Ý mày là tại tao?
- Ô không không, tại em.. Chắc tại kiểu.. em muốn lúc em yêu Linh sẽ được như cảm giác lúc em thấy Linh yêu anh
- Nhưng mà có vẻ không được rồi - Nó quay sang nhìn anh, một cái nhíu mày nhẹ, anh cũng liếc nhìn nó, mắt chạm mắt làm nó cười nhạt, anh nhắm mắt lại rồi quay đi - .. nên là bọn em kết thúc thôi.
- ..Linh có buồn không? - anh hỏi nhỏ, gần như chỉ là một khắc thoáng qua bật ra khỏi miệng
- Em không chắc, nhưng em nghĩ chia tay sẽ tốt hơn cho Linh
- ..có thể là tại em, có thể là từ Linh
- Hoặc là thế.. hoặc là trong em có gì đó không ổn, nó bị xáo trộn, khuấy đảo... hoặc là vì Linh
- hay là anh?
_________
🧏🏻♀️🧏🏻♀️🧏🏻♀️ idk j4f
221225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co