Truyen3h.Co

"X" - [ AvenTio ]

SernoryaMikael


Thấy tiếng vang của mã số cửa chính và những bước chân đều đặn, hắn biết người thương đã về, theo thói chạy ra khua tay múa chân chào hỏi: "Veritas, anh về rồi!"

Người trước mắt hắn có vẻ thực sự bị bất ngờ, cơ thể khựng lại, mắt mở to và đồng tử co lại.

"...Anh sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?" Hắn tò mò hỏi, phản ứng này của anh giống như rất lâu rồi không gặp hắn, cũng như việc bọn họ gặp nhau là việc không nên xảy ra.

Anh cũng dừng lại ở đó, không đáp lại hắn ngay, cũng không phản ứng gì như mọi ngày

Nhìn khuôn mặt ngờ vực của người thương, trong lòng hắn dấy lên một đợt sóng trào, cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa nhưng hắn chọn im lặng, giữ chặt những suy nghĩ ấy trong tim.

Quả thật, linh cảm của hắn không hề sai - bọn họ thật sự đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Aventurine – cái tên dừng lại ở một thời khắc lấp lánh trong quá khứ, chiếm giữ một phần trong trái tim vỡ nát của anh.

Vẫn cái điệu bộ cợt nhả, nụ cười quen thuộc mỗi khi thấy người thương trở về, như thể chưa từng đổi thay.

Tim anh hẫng một nhịp, dừng lại ở đâu đó mênh mang nhưng thần trí anh vẫn tỉnh táo, vẫn đủ khả năng đoán được tên ngốc này là Aventurine của quá khứ, không phải của hiện tại.

Thâm tâm anh dậy sóng, đôi mắt như mê cung đa sắc chiếu vào tâm hồn anh, mang theo thứ tình yêu đã bị buông bỏ từ lâu - thuần khiết và chân thành.

Anh từng chết - chết chìm trong đôi mắt ấy, tự tay đập vỡ kim chỉ nam của lý trí, chỉ để ở trong đó lâu hơn một chút.

Hàng loạt những kí ức ngày anh và hắn còn bên nhau, khi thì chập chờn, khi thì rõ nét lần lượt như một thước phim quay chậm

Vui có, buồn có. Tuyệt vọng và hạnh phúc xoáy vào nhau - đan xen trong suốt quãng thời gian mù quáng ấy

Mọi thứ diễn ra rất nhanh trong tâm trí của thiên tài, nhưng cuối cùng bao kí ức ấy lại chỉ trở thành một tiếng đáp lại nhẹ bẫng, thờ ơ như thể tất cả đều đã biến mất

Anh đã có thể bình tĩnh lại, chậm rãi đáp lại sự phản chiếu trong đôi mắt đã từng khiến mình chìm đắm

Tất cả chỉ là quá khứ, ở hiện tại, những điều ấy chỉ còn là kỉ niệm

Hoàng hôn nơi cuối chân trời giao với lấp lánh của vũ trụ, như muốn chạm đến tâm hồn của đối phương.

"Anh đang giận "em" điều gì sao?" Hắn tò mò nhìn anh, lại sắp lộ ra vẻ mặt cún con lấy lòng dù đôi lúc hắn cũng chẳng biết hắn sai ở đâu

Anh điềm tĩnh đáp lại: "Không, anh không giận em, em vốn từ đầu chưa hề làm sai bất cứ điều gì"

"Vậy sao anh lại nhìn em như vậy?"

Hắn thấy trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc nhưng hắn không thể gọi tên, chỉ có thể trực tiếp hỏi

"Còn nữa, anh đổi mật khẩu nhà là sao?"

Anh vốn không muốn để hắn biết họ đã chia tay từ lâu, anh vẫn muốn giữ cho hắn một thứ gì đó anh không hiểu, mơ hồ và lấp lánh. Chúng có thể là những kí ức hạnh phúc ngày họ vẫn bên nhau, hoặc chính anh muốn giữ lại cho mình chút gì đó như thể hắn vẫn còn yêu anh, như tình cảm ngày ấy vẫn chưa mất đi, để cho anh của quá khứ được hạnh phúc trong chốc lát

Anh viện ra một lý do hoàn hảo: "Anh muốn đổi vì gần đây an ninh không tốt, em ý kiến với anh đó hả? Chẳng phải em vẫn vào được hay sao?"

Thấy anh nạt, hắn lại bắt đầu dở bộ mặt cún con ra để lấy lòng anh, chiêu này luôn hiệu quả trong mọi tình huống

Anh miễn cưỡng xuống nước, không còn lườm hắn nữa. Như một chủ nhà thân thiện, anh vào lấy nước cho hắn

Lúc đã mang ra đến nơi, anh mới chợt nhận ra mình không nên làm vậy

Anh vô thức coi hắn như người ngoài, như những gì anh đã tự nhủ vào ngày họ chia tay nên dù muốn hắn vẫn giữ sự yêu thương đấy cho anh của quá khứ nhưng anh bây giờ không còn tình cảm với hắn nữa và anh không nên lộ ra điều này quá sớm

Tình yêu làm con người mù quáng

"Veritas à, em có phải khách của anh đâu? Ý em là anh khách sáo quá rồi"

Hắn càng ngày càng thấy mọi thứ kì lạ và bắt đầu nghi ngờ anh nhiều hơn

Anh đáng nhẽ nên phòng trường hợp một Aventurine của quá khứ đến nhà và làm phiền anh ngay khi anh cần nghỉ ngơi nhất bằng cách thay một ổ khóa không thể dùng sự may mắn để mở

"Anh biết điều đó, và em đang từ chối lòng tốt của anh với tư cách là một người bạn trai?" Anh nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ nghi ngờ bắt đầu nổi lên của hắn

Anh biết bây giờ anh thật hỗn loạn, thất bại và đầy mờ ám khi cứ liên tục vặn vẹo lời nói cuả hắn, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi câu trả lời và quan sát sự thay đổi từ tên ngốc này

Qủa nhiên hắn đang nhìn anh, như muốn đục hẳn một lỗ trên mặt anh và anh không thể phân biệt được ý muốn của hắn

Rồi hắn chợt cười cợt, lại cái điệu bộ vô tư và lải nhải thường ngày

"Được rồi mà, em chỉ cảm thấy anh của tương lai thật vẫn cứng nhắc như vậy, em không chê đâu, nó dễ thương lắm"

"Anh đoán được là em của quá khứ đúng không? Với anh thì dễ rồi"

"Anh biết sao em lại ở đây không? Cái cô nàng Herta thiên tài đó có hợp tác với IPC tụi em, em đi gặp cô ta và trong lúc tham quan cái mớ vật thể lạ kia thì vô tình chạm vào một trong số chúng"

"Và bùm! Em ở đây nè"

Anh chưa kịp hỏi gì hắn đã kể hết một lèo, tự động khai báo toàn bộ lộ trình của mình một cách chân thành

Hắn thường gọi đây là báo cáo hằng ngày, vậy nên mỗi ngày anh đều không cần hỏi, chỉ cần ngồi yên cho con công nhỏ này líu lo líu lo rồi khoe mẽ đủ trò

Nhưng anh chưa kịp phòng bị, hắn đã hỏi anh: "Anh gọi em là gì?"

"Aventurine...?"

Anh theo bản năng đáp lại hắn rồi nhận ra mình bị hớ

Anh thường gọi hắn là Aven hoặc Kakavasha chứ không phải cả biệt danh như Aventurine

Hắn lại hỏi thêm: "Cho em xem viên đá em tặng anh, có được không?"

Viên đá hắn tặng anh, ánh màu loang lổ, lấp lánh như đôi mắt màu tím biếc của hắn

Là kỉ vật mà chị hắn để lại cho hắn trước khi mất

Là báu vật, quý giá hơn tất cả những châu báu hắn cóHắn trao cho anh, mong muốn họ đi với nhau đến cuối đời

Ngày họ chia tay anh đã đưa nó lại cho hắn

Họ chia tay trong yên bình sau những lần cãi vã nặng nề trước đây

Chỉ đơn giản là anh ngắt liên lạc, hắn cũng không chủ động tìm

Rồi họ xa nhau, lời hứa mãi không thể thực hiện

Anh im lặng trước ánh mắt mất dần hy vọng của hắn

Đứng trước tình cảm của hắn, anh chưa bao giờ có thể nói dối

Đi đến được đây, anh đã phải cố gắng rất nhiều

Một khắc im lặng, như thời gian dừng trôi

Hai người như ở hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng cắt nhau, gặp ở một điểm rồi mãi mãi rời xa

Hắn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Em xin lỗi"

Anh đáp lại hắn nhưng đôi mắt lại luôn nhìn về nơi xa xăm: "Cậu không có lỗi, Aventurine"

Hắn chưa bao giờ ghét cái tên của mình đến thế này, hận cái từng chữ cái có trong nó như thể hắn mong rằng cái tên này không bao giờ tồn tại nữa

"Cậu cứ nhẹ nhàng thôi, chuyện đến thế này là do cả tôi và cậu cố chấp, ta không vô tội và cũng không có tội"

Anh đã sớm chấp nhận sự rời đi của hắn từ lâu

Không còn oán trách lời chia tay không kịp nói, cũng không còn oán trách sự im lặng

Anh vẫn giữ những món quà của hắn vì đã sớm không còn tình cảm, chỉ là hoài niệm kí ức ngày xưa

Một quãng thời gian hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương

"Cậu của bây giờ không hiểu tại sao tương lai lại bỏ đi, cũng như tương lai của cậu không hiểu tại sao ngày ấy cậu có thể bên cạnh và chịu đựng tôi"

"Cậu cứ quên chuyện này đi, sớm muộn rồi cậu cũng hiểu thôi"

"Tôi yêu cậu nhưng là cậu và kí ức của quá khứ, không phải hiện tại ở thời điểm này"

"Tôi giữ những món quà của cậu, căn nhà này vẫn luôn quen thuộc với cậu và tôi, nhưng không phải vì tôi còn yêu cậu của hiện tại, chỉ là trân trọng những gì cậu ở quá khứ đã dành cho tôi"

Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh anh

"Cậu nên về rồi"

Anh đưa tay lên và xoa đầu hắn

Con cún nhỏ của anh vẫn như vậy và anh vẫn luôn yêu thương hắn

"Tôi sẽ liên lạc với Herta để xử lý chuyện này, cậu có thể đợi tôi một lúc ở đây"

Anh dùng điện thoại của mình, liên lạc với Herta

Chẳng mấy chốc cô đã đến, cùng anh dẫn Aventurine về lại quá khứ

Trước khi bước qua ranh giới của lỗ hổng, hắn quay lại nhìn anh rồi lại quay đi

Anh thấy cảm xúc quay cuồng trong mắt hắn, hối hận, ăn năn, yêu thương, không nỡ và cả đau lòng

Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ quên vì anh đã nhờ Herta giúp xóa kí ức của hắn, tránh làm xáo trộn tương lai

...

Cảm ơn...và xin lỗi, Aventurine

Em không thể và không bao giờ có thể hiểu tại sao tương lai của mình lại bỏ anh, cũng như tương lai của em không thể và không bao giờ có thể hiểu tại sao ngày ấy em lại ở lại, yêu thương và chịu đựng anh nhiều đến vậy

Anh có lỗi khi đã để em đến bên anh và để cả hai cùng làm tổn thương nhau

___________________________________________

Thật sự cảm ơn vì mọi người đã đọc một con fic xàm xí như này :333

Thật ra fic này bắt nguồn từ một câu chuyện có thật, là từ tôi và người yêu cũ của tôi

Chúng tôi ngày ấy rất yêu nhau, chỉ là về sau vẫn kết thúc như vậy

Qua hai cục bông của tôi, tôi muốn họ cùng nhau chữa lành đối phương

Cũng là để an ủi tôi, vì nhờ họ mà những tháng ngày đầu tiên khi người ấy rời đi, tôi không còn quá đau khổ nữa

Tôi muốn nhờ họ hoàn thành hộ tôi lời xin lỗi, chia tay và cảm ơn chưa kịp nói, cũng như nói lên nỗi lòng của tôi

"Cảm ơn người vì đã bên cạnh tôi"

Tôi sẽ cho 2 cục bông nhà mình yêu thương nhau nên các bác cứ chill đi nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co