Truyen3h.Co

X và Y

End

PhmTho722

  Buổi sáng ở thị trấn ven biển bắt đầu bằng tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá.
Gió se lạnh thổi qua tán cây trước hiên nhà, cuốn theo mùi muối và hương cà phê mới pha.

Wonwoo đang ngồi co chân trên ghế gỗ, cằm tựa lên đầu gối, mắt khẽ lim dim.

Bên trong bếp, Mingyu vừa mở tủ lạnh, vừa cằn nhằn với chính mình:

"Em bảo mua sữa, anh lại quên... Mà thôi, hôm nay có thể làm pancake. Ừ, với mứt dâu..."

Cậu bật cười khẽ khi thấy Mingyu nhón chân lấy lọ bột mì trên kệ cao – vai rộng, áo thun lưng hơi nhăn, tóc rối chưa chải, dáng vẻ chẳng giống gì một người từng giơ súng lạnh lùng bắn kẻ thù.

"Nhìn gì đấy?" – Mingyu quay ra, giọng lười biếng.
"Nhìn anh." – Wonwoo đáp thản nhiên.
"Yêu anh đến thế à?"
"Ừ."

Mingyu hơi khựng lại, nhưng rồi khẽ cười. Anh bước đến, cúi đầu chạm trán cậu.

"Hôm nay thành thật quá."
"Vì ai đó đẹp trai khi nấu ăn."
"Ừm... Em có muốn hôn anh không?"
"Rồi thì sao?"
"Thì đừng có ngồi đó, lại đây."

Wonwoo nhướng mày. Nhưng rồi vẫn đứng dậy, đi chậm lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

Không có nụ hôn vội vàng.
Chỉ là hơi ấm.

Họ đứng vậy một lúc lâu, nghe tiếng bếp kêu lách tách, nghe nhịp tim hòa chung một nhịp.

trời đổ mưa nhẹ.

Mingyu chở Wonwoo ra bờ biển bằng chiếc xe máy cũ. Dưới tấm áo khoác rộng, cả hai co ro vì lạnh, nhưng ai cũng im lặng.

Trên con đường nhỏ dẫn ra vách đá, họ dừng lại. Mưa rơi lất phất.

"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" – Mingyu hỏi khẽ.
"Ừ. Anh cứng đơ như một khúc gỗ."
"Phải... em thì khiến anh đau đầu."
"Ai bảo lúc đó anh cứ như robot chứ, em không thích bị giám sát'."
"...Em đúng là điên."
"Còn anh thì ngốc. Cứ để em ở lại gần dù biết mình nguy hiểm."

Một khoảng lặng. Chỉ có gió và mưa.

Rồi Wonwoo quay sang, mắt ánh lên điều gì đó rất chân thật:

"Nếu một ngày nào đó anh biến mất... thì em phải đi tìm anh."
"Wonwoo—"
"Dù chỉ là một chút khả năng... em cũng không cho phép mình buông tay."

Mingyu siết chặt tay cậu.

"Anh không đi đâu cả."
"Đừng hứa nếu không chắc chắn."
"Anh chỉ hứa điều này: Dù có chuyện gì xảy ra... anh luôn đứng về phía em."

Tối hôm đó, họ nằm cạnh nhau dưới chiếc chăn mỏng, ánh đèn vàng phủ mờ mái hiên.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đều.

Mingyu để cậu gối đầu lên tay mình, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm.

"Ngủ đi."
"Anh có ngủ không?"
"Chắc không... Muốn nhìn em lâu hơn chút."
"Tại sao?"
"Vì mai... có thể không còn cơ hội."

Wonwoo im lặng. Rồi cậu khẽ nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ, Wonwoo tỉnh giấc mà không thấy Mingyu nằm cạnh.

Chiếc giường lạnh.

Căn nhà yên ắng đến bất thường.

Cậu bước ra phòng khách – cửa mở hé, điện thoại trên bàn rung lên: một tin nhắn được gửi đến... từ Mingyu.

"Đừng đi tìm anh. Đừng quay lại. Giữ lấy mạng mình, lần này thôi."

Khoảnh khắc ấy, tim Wonwoo như vỡ ra.

"Mingyu... anh làm cái quái gì vậy?"

Cậu cầm lấy điện thoại, chạy ra khỏi nhà, phóng xe về hướng thành phố, không cần biết mình sẽ đối mặt điều gì.

Ở một nơi

Mingyu đang tiến vào khu nhà bỏ hoang phía đông – nơi bọn chúng hẹn anh để "giao dịch".
Anh không đem theo vũ khí nặng, chỉ mang theo một khẩu lục nhỏ giắt sau lưng và con dao găm cũ – thói quen từ những ngày cũ trong tổ chức.

"Đưa tài liệu ra."
"Trước khi tao bóp nát cổ mày." – giọng một tên trong nhóm quát.

Mingyu mỉm cười, mắt không hề run.

"Chúng mày muốn gì? Chỉ cần giết tao là được... nhưng đừng đụng vào Wonwoo."

Gã cầm đầu bật cười, huýt sáo:

"À... ra là vì thằng đó, mày quay lại nhánh phụ? Nực cười thật. Một con tốt thải loại như mày... nghĩ rằng hy sinh là cao thượng?"

"Không, là vì tao yêu cậu ấy."

Chưa dứt câu, Mingyu lao tới.

Tiếng súng nổ.

Máu văng tung tóe.

Ở lối vào khu nhà, Wonwoo đã đến.

Tiếng súng làm cậu chết lặng trong giây lát.
Rồi cậu lao vào, nép người sau bức tường đổ nát, rút khẩu súng từ thắt lưng – thứ vũ khí Mingyu từng dạy cậu cách dùng.

Bên trong, tiếng la hét, tiếng thân thể va chạm và gào thét ngày một dữ dội.

Cậu thấy bóng Mingyu, đang một mình chống lại 5 tên.
Máu thấm đỏ một bên tay anh, nhưng ánh mắt vẫn không hề chùn bước.

"Mingyu!" – Wonwoo hét lên, lao ra, nổ súng.

Đêm mưa đổ xuống thành phố như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết.

Tiếng còi hú rạch ngang màn đêm. Trực thăng lượn vòng trên không.
Đặc vụ bao vây căn cứ ngầm – nơi cuối cùng còn hoạt động của tổ chức.

Trong góc tối tầng hầm, hai người đàn ông đứng dựa lưng vào nhau, thở dốc.

"Anh bị thương rồi..." – Wonwoo siết chặt khẩu súng, giọng run run.
"Không nặng." – Mingyu đáp khẽ, nhưng vai anh rướm máu.

Wonwoo quỳ xuống, vội gỡ áo khoác mình quấn lấy cánh tay anh. Cả hai đều ướt sũng vì nước mưa và mồ hôi.

"Đáng lẽ em không nên để anh làm chuyện này một mình."
"Wonwoo."
"Em nói rồi, em không rời anh. Không phải lần này."
"Và em nghĩ... nếu ở đây, em sẽ giữ được anh sao?"

Wonwoo siết chặt tay anh.

"Không giữ... nhưng em muốn cùng sống hoặc cùng chết."

Một nụ cười khẽ kéo lên nơi khóe môi Mingyu.

"Em ngốc thật đấy."
"Thì anh yêu em đấy còn gì."

Mingyu khựng lại trong giây lát. Ánh mắt anh đầy lửa và nước.

"Nói lại lần nữa."
"Em yêu anh."
"...Chết tiệt."

Anh kéo Wonwoo vào hôn. Gấp gáp, run rẩy, nhưng cũng dịu dàng như thể đang nói lời vĩnh biệt.

Mingyu cần vào phòng trung tâm để giải mã khóa nội bộ.
Wonwoo giữ bản dữ liệu cuối cùng – phải mang nó thoát ra ngoài.

"Chúng có thể phá dữ liệu trong 3 phút nếu không rời khỏi đây."
"Chúng sẽ không kịp."
"Nhưng em có thể chết."
"Còn anh thì sao?!"

Mingyu không đáp. Anh chỉ nhìn Wonwoo.

"Nếu có ai phải sống... thì đó là em."

"Không, không được! Nếu anh không ra, em sẽ quay lại!"

"Wonwoo, lần này... hãy để anh yêu em đúng cách."

Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi đẩy cậu vào cánh cửa kim loại đang đóng lại.

BOOM—!!

Tiếng nổ rung chuyển cả tầng hầm. Khói và mảnh vỡ văng tung tóe.
Wonwoo ngã quỵ sau bức tường chắn, đôi mắt cậu mở to, dính máu... nhưng không phải máu mình.

"Mingyu!! MINGYU!!!" – cậu hét trong tuyệt vọng, cào tay lên cửa.

Không có ai trả lời.

VÀ NHIỀU NĂM SAU ĐÓ...

Ở một thị trấn nhỏ ven biển nước Ý, có một quán cà phê tên "Silencio".

Không bảng hiệu lớn. Không slogan. Chỉ là một góc bình yên giữa đời sống ồn ào.

Chủ quán là một người đàn ông cao lớn, luôn đeo găng tay, chẳng bao giờ nói chuyện nhiều.
Người còn lại thường đeo kính, hay ngồi đọc sách, nấu bữa trưa đơn giản và chăm bón chậu hoa cúc trước hiên.

Một sáng sớm mùa xuân, cậu nhân viên tập sự tò mò hỏi:

"Hai người là bạn thân à?"
"Không." – người cao lớn trả lời.
"Vậy là gì?"
"...Là những người đã đi qua cái chết cùng nhau."

Người kia đặt tách trà xuống, khẽ bật cười:

"Và vẫn sống sót. Bằng một cách nào đó."
"Hả? Hai chú đang đùa em à?"

Họ không trả lời. Chỉ nhìn nhau, yên lặng – nhưng trọn vẹn hơn mọi ngôn từ.

Hôm ấy trời mưa.

Người đàn ông tóc ngắn đặt tay lên vai người còn lại, kéo cậu sát vào lòng.
Họ đứng dưới mái hiên, nhìn ra khoảng trời loang nước.

"Vẫn còn mưa, em không định vào à?"
"Không. Em thích cảm giác này."
"Mỗi lần mưa là lại nhớ chuyện cũ?"
"Mỗi lần mưa là thấy mình vẫn còn ở đây."

Một khoảng lặng.

"Wonwoo."
"Em nghe?"
"Anh vẫn nhớ... lúc em nói yêu anh trong hầm ngầm hôm đó."
"Thì sao?"
"Anh quên chưa trả lời."
"Muộn rồi."
"Không muộn."
"...Ừ. Vậy trả lời đi."

Mingyu khẽ cúi xuống, chạm môi cậu. Nhẹ như mưa, nhưng sâu như biển.

"Anh cũng yêu em."

...,,—————-

23.15 phút tối

Tít.....tít..... BOOM

"Không Kim Mingyu...." Jeon Wonwoo hét lên.

"Wonwoo.....haizzzz, thôi được rồi không phải lúc để đau buồn đâu, cậu ta không chết được đâu nhanh lên ta sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện mật của Jeon gia" người đàn ông người đầy mồ hôi đằng  sau là dàn vệ chạy theo
"Bố.....sao ông lại ở đây" Jeon Wonwoo ôm lấy Kim Mingyu khó hiểu nhìn.
"Đến nơi an toàn đã"

—-/-////——

Bệnh viện

5h sáng

"Nói đi, chuyện này là sao"
"Ta xin lỗi, chuyện này là do ta ngay từ đầu đáng nhẽ con mới là người thừa kế của cả nhánh chính và phụ" ông Jeon thở dài
"Vậy nó liên quan gì đến vụ này" Jeon Wonwoo gần như hét lên. 
"Thế lục nhánh phụ không đồng ý, nhánh chính lại đang ở thế yếu, ta buộc phải làm như vậy. Ta tưởng Kim Mingyu sẽ kéo thời dai lâu hơn chút để ta giải quyết nốt...."
".....Tôi quá mệt mỏi với cái gia tộc bẩn thỉu đầy máu này rồi. Làm ơn tha cho tôi đi"
"Không thể, con có dòng máu họ Jeon Wonwoo ạ,.... Ta sẽ lo mọi việc con chỉ cần học cách từ bây giờ tiếp xúc dần đi. Kim Mingyu, tên nhóc đó không phải người bình thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co