.Namjoon. Muộn .
Sáng hôm sau
Cô thức rất sớm vscn rồi làm đồ ăn sáng cho anh . Anh bước xuống tay vẫn ôm eo người kia .
- Tôi không ăn ! Cô đổ bỏ đi ! Dơ bẩn !
Đó là lời cuối anh dành cho cô trước khi bước ra khỏi nhà . Cô lại khóc rồi !
" Lúc trước em vẫn thường làm cho anh mà ! Anh cũng ăn rất nhiều , khen em rất nhiều ! Những cái ôm , hôn , nắm tay .... Anh đã dành cho em nhưng bây giờ nó cũng được dành cho người khác sao ? " Ami pov
____________________________________
Hôm nay anh kêu cô lên thư phòng để nói chuyện .
- Tôi là chủ tịch của công ty RM lớn ở Seoul này . Ai cũng biết tôi đã có vợ nhưng tôi và cô lấy nhau chỉ mới 1 năm nếu li hôn mọi người sẽ nghi ngờ nên tôi sẽ cho cô ở đây thêm 1 năm nữa nhưng với thân phận là người hầu !
Thì ra là anh xem trọng danh dự hơn là cô . " tôi - cô " " người hầu " " li hôn " chỉ 3 thứ này đã là vũ khí sắt nhọn đâm thẳng vào tim cô . Cô đau lắm , nước mắt cũng sắp trào ra nên cô trả lời vội rồi đi nhanh xuống căn phòng nhỏ dưới bếp .
Vào phòng cô mới khóc lên , cô bất lực quá , một người vợ như cô không thể khiến chồng mình 1 lòng 1 dạ với mình . Thật vô dụng đúng không ?
__________________________________
Hàng ngày cô bị người tình của chồng hành hạ . làm tất cả công việc trong căn nhà " nhỏ " này Ả ta còn đánh cô , anh thấy chứ ! nhưng anh cũng làm ngơ hoặc nói .
- Em muốn gì cứ sai cô ta đi ! Anh cho phép !
Cô cười khổ . Có lẽ cô không khóc nữa vì nước mắt cô đã cạn rồi ....
[...]
- Chỗ này còn dơ nè !
- Lấy cho tôi ly nước
- Lấy trái cây cho tôi
- Đi lau nhà đi
- À giặt đồ nữa
- Cô đi dọn phòng dùm tôi
v.v....... Đó là lời sai bảo của ả đối với cô. 1 ngày cô rất bận . Bận tới nổi quên cả ăn uống , quên chăm sóc cho bản thân mình .
- Lại đây xoa bóp chân cho tôi mau lên !
Cô nhanh chóng bước lại đặt chân ả lên đùi mình rồi xoa bóp .
- AAAAAA cô làm gì vậy hả ?
- Tôi .... đâu có .....
* Chát *
- Còn cải ? Xoa mạnh thế có phải cô muốn làm tôi đau ?
- Tôi ......
* Chát *
- Tôi nói cho cô biết bây giờ cô cũng chỉ là người hầu thôi . Cô biết không ? .
Ả định tát cô thêm một cái nữa nhưng thấy anh về ả liền giả vờ té xuống đất rồi la làng lên .
- Ây ...... Namjoon ơi cô ta .... hic .... hic
- Em sao vậy ?
- Cô ta xô em ....
- Anh à .... Em không có ....
* Chát *
Là anh tát cô . Cô đau , là đau ở tim .
- Cô đừng nghỉ tôi sẽ mở lòng với cô thêm lần nữa ._anh nói rồi bế ả lên phòng . Ả nhìn cô cười vẻ đắt ý . Nhưng anh đâu thấy được ...
____________________________________
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế . Mỗi ngày cô đều phải chứng kiến cảnh ngọt ngào của 2 người họ , đôi lúc còn phải dẹp nhưng thứ mà 2 người họ sau khi ân ái để lại ...... Cô bây giờ không khóc được nữa . Ngày nào cũng khóc đến nổi sưng mắt nếu khóc nữa có lẽ sẽ mù luôn .
Cô mệt mỏi lắm rồi ! Cô không chịu nổi nữa !
Đang rửa bát thì cô vô ý làm rớt ly thủy tinh . Nó vỡ tan tành . Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ .
" Namjoon em yêu anh ! Em mãi yêu anh ! Mong anh sống hạnh phúc với người con gái mà anh thương ! "
Rồi cô lấy miếng thủy tinh rạch vào tay mình . Máu chảy ra .... Rất nhiều ....
Cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo .
Tới chiều anh về thì thường cô sẽ chạy ra chào rồi lấy cặp của anh đi dẹp nhưng hôm nay thì lại không . Anh đi vòng nhà tìm cô nhưng không thấy , anh chợt nhớ là mình chưa đi xuống bếp . Xuống tới bếp anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô .
- Ami ! Ami ... Em tỉnh lại !
- Nghe anh nói không ! Anh kêu em tỉnh lại !
Anh bế cô ra ngoài rồi lấy xe đưa cô đến bệnh viện .
" Em phải tỉnh lại ! Em không được ngủ ! "
" Em rõ chưa hả ? "
- Nam ..... Namjoon .....
- Anh đây !
- Em ....... yêu anh !
- Em đừng nói nữa ! Sắp tới bệnh viện rồi !
- Em ..... nghĩ là .... không kịp ..... đâu ....
- Sẽ kịp sẽ kịp ..... Em cố lên
- uhm .... _cô bắt đầu nhắm dần đôi mắt lại .
- Em yêu anh mà đúng không ? Cố lên ! _anh nói mà giọng nghẹn đi .
_____________________________________
Mấy cô nè ! Xin lỗi vì ra chap trễ và au đang phân vân không biết cho nữ chính thăng luôn hay là sống thêm rồi bị hành hạ sau đó mới die ???
Mấy bạn có ý kiến cmt giúp au nha !
Thank you ! Nhớ vote ❤
Sẵn tiện ủng hộ mấu fic kia của au luôn đê !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co