Truyen3h.Co

ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ

09. giấy ghi chú.

dyaifugu

Thái Hanh ngập ngừng như đã chôn chân sâu từng thớ đất khi đứng trước công viên nơi Đại An từng bị giết.

Lồng ngực anh đau đáu và nhen nhói những xúc cảm tiếc thương, và hơn hết đó chính là sự hối hận. Thái Hanh hối hận vì bản thân hôm đấy đã không giữ cô lại trước dự cảm về một cái chết bi thảm.

Đến tận bây giờ trong những giấc mộng mị, anh vẫn cảm nhận được chính Đại An đang bên cạnh đầy oán hận.

Tuy chỉ là những cảm giác vô hình nhưng Thái Hanh đã cảm nhận rất rõ về việc cô đã trách anh rất nhiều vào hôm đó. Thậm chí còn chân thực đến nỗi rợn người.

Anh nâng tay, khẽ đặt bó hồng trắng trên nền đất lạnh. Một cô gái trải qua cái chết tức tưởi không một ai đặt tấm ảnh tưởng nhớ. Trong mớ kí ức mơ hồ về dáng vóc và khuôn mặt cô, anh cố nén lại những giọt nước mắt trực trào.

Cổ họng Thái Hanh nghẹn ứ nỗi buồn chỉ biết cúi đầu tưởng niệm cho linh hồn nơi đây được an nghỉ chốn thiên đường.

Thái Hanh thì thầm trong cổ họng không thể phát ra một con chữ trọn vẹn như thể có gì đó đã nuốt mất lưỡi:

- Tôi xin lỗi.

Tiếng lá xào xạc sau gót chân người qua đường, làn gió thu thổi nhẹ khẽ đung đưa lọn tóc mai. Hẹn gặp anh vào một ngày nắng mát. Liệu rằng đây có phải ngày cô từng nhắc tới với anh không?

Ngay chính bản thân anh cũng không rõ, bởi Thái Hanh luôn nghĩ rằng ngày mà cả hai gặp lại sẽ là một ngày như bao ngày bình thường khác chứ không thể nào lại là cách biệt âm dương. Những vạt nắng vàng trải trên vai anh gầy sao mà thơ mộng quá thể, Thái Hanh cố hít trọn một luồng không khí vào phổi căng phồng.

- Cho tôi hỏi.

Một thanh âm xa lạ cất lên bên tai, anh giương đôi mắt âu sầu nhìn con người đang đứng trước mắt có chút quen thuộc. Chị nhìn một hồi thật lâu rồi tiếp tục hỏi thăm, giọng điệu có chút ngỡ ngàng và bâng khuâng.

- Em có phải người lần trước ở cửa hàng tiện lợi không?

Cửa hàng tiện lợi, bốn chữ được chị nhắc đến không nhanh cũng không chậm ngay tức khắc anh liền nhớ ra.

- Chị là người trực quầy hôm đó?

Chị gật đầu, cười mỉm rồi lại gần cạnh Thái Hanh ngồi.

- Xin lỗi vì lần đó chị đã nói dối em, khi thấy em ở đây chị mới nhận ra rằng em là người thân của Đại An.

Thái Hanh không ngại ngần hỏi thẳng, anh luôn muốn biết lí do chị làm vậy là vì điều gì.

- Em không trách chị nhưng em vẫn muốn biết lí do tại sao chị lại làm vậy.

Chị như thể biết trước được câu hỏi của anh, mái tóc đen mun búi gọn để lộ phần mắt sưng đỏ.

- Em là người quen của em ấy chắc cũng hẳn biết việc mẹ ruột hành hạ em ấy nhỉ và đó cũng chính là lí do chị nhận em ấy vào làm. Người biết An ở cửa hàng chị rất ít, nói đúng hơn chỉ có chị và anh trai em ấy. Nên lần em hỏi về An chị đã nghĩ rằng em sẽ mách lẻo cho mẹ ruột em ấy nên chị không nói ra. Vậy đấy, chị cũng rất buồn về cái chết của Đại An, em ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành đến nhường nào.

Anh im lặng nghe từng dòng tâm sự của chị, giá như lần ấy chị nói ra thì phải chăng anh đã không trách Đại An. Nỗi niềm ngày một chồng chất thật nhiều, nhưng phải làm sao đây khi cả mẹ và An là những người không liên quan nhưng tại vì anh nên mới xảy ra cớ sự này.

Chỉ với từng đấy nỗi niềm thổn thức cố giấu bấy lâu nay, anh hứa với lòng sẽ tự tay bóp chết tên điên kia như một sự trừng phạt thay cho những nạn nhân của hắn.

Ngắt đoạn trong mớ lăn tăn của anh, chị lên tiếng thật khẽ vì đây là điều khó khăn lắm chị mới dám kể lại.

- À, chị nghĩ có điều này nên nói với em vì chị không biết đây có phải ngày em nhắc tới không?

- Gì cơ ạ?

Hai hôm trước - ngày anh lần đầu gặp Đại An.

Cửa hàng vắng khách vang liên hồi tiếng chuông điện thoại, bỏ dở việc xếp lại hàng hóa chị vội chạy tới bắt máy. Ngay sau đó, vì bên kia yêu cầu tới nhà máy gấp nên chị đã mặc vội chiếc áo khoác và mang theo ô. Không quên nói vọng vào phòng nghỉ của nhân viên.

-Đại An trực ca giúp chị tầm mười phút với, chị sẽ về liền.

Một thanh âm đều đều phát lên một chữ vâng thật dài, không đợi bên kia ngắt câu chị vội bỏ đi sau tiếng chuông chào khách. Đại An quằn mình trên giường xếp hồi lâu rồi lại vươn vai mặc đồng phục nhân viên ra quầy. Bước ra khỏi gian phòng chật chội, cô nằm dài trên quầy tính tiền mà xem nốt mấy chương trình âm nhạc. Khách hôm nay không đông vì trời mưa, và một phần cũng vì hôm nay học sinh được nghỉ nên ít ai tới mấy nên cô cũng có một chút nhàn nhã cho buổi xế chiều. Mưa sau sáu giờ bắt đầu nặng hạt, tiếng lào xào vì va chạm vào mặt tường ngày một vồn vã và rõ rệt.

Tiếng chuông leng keng lại một lần nữa vang lên, gió bên ngoài thốc ngược vào cùng thân ảnh cao lớn ướt mưa bên vạt vai. Mười phút sau khi chị quay trở về thì khuôn mặt Đại An lúc này đã đanh lại và có chút lo lắng, sau vài hồi suy nghĩ, cô không nói không rằng gì liền lấy giấy bút viết một dòng bao gồm ngày giờ và địa chỉ. Cô đưa lại thẻ rồi choàng thêm chiếc áo đỏ mà chạy đi mất hút. Đến khi chị đã kịp định hình lại thì sau làn mưa phùn đã khuất dạng cô.

[...]

- Em nói xem có phải con bé gặp vấn đề gì nên mới gấp rút như vậy không?

- Em không rõ nữa..

Câu nói của Thái Hanh bỗng ngập ngừng và im bặt. Bởi trong vài phút trò chuyện ngắn ngủi cùng chị thì anh mới biết thêm một manh mối kì lạ và đồng thời nơi đáy lòng đã bắt đầu nhen nhói lên một vấn đề.

Tờ giấy An đưa chỉ có địa điểm và thời gian, vậy tờ mà An đưa liệu có giống tờ trong túi áo Thái Hanh?

Thái Hanh chống tay, lại một lần nữa dò hỏi chị một cách kín kẽ để chắc chắn hơn với suy đoán của bản thân: "Tờ giấy hôm ấy Đại An viết lên là tờ ghi chú màu vàng ạ?"

- Đúng rồi em, bọn chị mà có gì cần viết lại hay ghi nhớ thứ gì đều sử dụng giấy ghi chú vàng đó.

Không còn gì sai nữa, mà đúng hơn hết anh không cần phải tiếp tục suy đoán vì câu trả lời đã đủ sáng tỏ cho những tò mò của bản thân. Đôi đồng tử anh giãn nở hết mức nhìn về phía người phụ nữ đang rời đi và bó gối đặt bông trước nơi cô mất.

Gió ngày càng thổi mạnh từng đợt, những cánh hoa cúc đang dần héo úa theo đó bay tứ tung trên thảm đất. Trong phút chốc, Thái Hanh cảm nhận thấy một mùi mằn mặn mà khen khét của tia trời.

Và rồi lòng anh lâng lâng như những cơn thủy triều dạt dào.

Phải chăng hắn đã ở rất gần anh? Phải chăng vào những lúc anh vô ý hắn đã lẻn vào chính căn nhà của anh để mà tráo đổi?

Nhưng mục đích của hắn là gì? Không thể nào chỉ vì vài tờ giấy màu mè mà bắt buộc hắn phải bỏ công ra làm từng đấy việc, huống hồ chi chiếc áo đó Thái Hanh chỉ mặc đúng một lần duy nhất và sau đó cất vào tủ cho đến bây giờ.

Nếu nói thế làm sao hắn lại biết anh từng mặc chiếc áo nào và nhận được tờ giấy của Đại An khi nào?

Trừ phi, hắn đã theo dõi Thái Hanh. Tất cả mọi đường đi nước bước và cả thói quen sinh hoạt, các cuộc gặp gỡ đều được hắn nắm rõ mồn một trong tay. Thái Hanh thoáng rùng mình vì sự sợ hãi, lẫn đâu trong đấy là cơn buồn nôn vì sự kinh tởm của hắn.

Bỗng chốc, tâm trí anh bắt đầu lóe sáng khi nghĩ về lại hôm nhận được tờ giấy từ Đại An. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi gặp cô và nhận tờ giấy, lòng anh bắt đầu chắc nịch về suy nghĩ tiếp theo.

"Có khi trong tờ giấy hôm ấy không chỉ đơn thuần về thời gian và địa điểm, vì nếu đơn giản như vậy thì hắn sẽ không bỏ ra công sức đến nơi ở của mình mà đánh tráo. Trong tờ giấy đó chắc chắn đã có một bí mật về hắn mà Đại An muốn nói với mình."

Nhưng tại sao phải làm vậy? Thái Hanh bắt đầu phân vân về những ý nghĩ mơ hồ tưởng chừng như đã bị tâm trí nuốt cạn. Hiện tại, anh đã biết sự việc không còn là đơn thuần bởi tên kì quái kia đã ở rất gần và thậm chí hắn có lẽ đang hành động trong những lúc anh không đề phòng.

Một tờ giấy được viết gấp rút từ Đại An không đơn giản chỉ ngày và giờ, mà trong đó Thái Hanh đã chắc nịch rằng những thứ viết trên tờ giấy có liên quan đến kẻ lạ mặt kia.

Thái Hanh rời đi trước khi trời sẩm tối. Đồng hồ nhích từng bước kim phút, ánh vàng từ hai bên vệ đường bắt đầu xuất hiện từ cuối phố. Trong những dãy nhà yên tĩnh, anh nghe được lời ai đó nói cùng lời ai đó cười đùa.

Đi được một lúc lâu, anh dừng chân trước cánh cổng hoen gỉ phủ sơn đen.

Thái Hanh ngước mắt nhìn căn nhà hàng xóm mà anh từng dè chừng, anh ngó từ bên này sang bên kia rồi lại cố chăm chú vào mấy ô của sổ đang chứa một mảng tối đen đậm đặc. Trong đầu mang một nỗi lo sợ vì không ai biết rằng anh có phải sẽ trông thấy ma hay quỷ không?

Ngơ ngác hồi lâu, anh cũng bỏ cuộc và rời đi sau khi tóc gáy đã dựng đứng trên chục lần. Sau bóng lưng của Thái Hanh, lấp ló trong bóng tối đen ngòm dần xuất hiện một thân ảnh mang chiếc áo trắng vương vài vết lỏng đen.

Đôi mắt hắn sáng căm, đôi môi không chút biến động và cơ mặt cứ thế cứng đờ như một cái xác được chôn cất từ lâu. Hắn cứ đứng bên mé cửa, sau vạt rèm, nhìn theo bước đi của anh và rồi trong tâm não đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ.

Thái Hanh vặn khóa và mở cửa. Cả căn nhà chìm nghỉm trong sắc đen, tia sáng yếu ớt bên cửa sổ cố len lỏi vào không gian và dừng trên những bức tranh có khuôn mặt tươi vui của mẹ và anh.

Lạch cạch hồi lâu, anh bật đèn.

Đèn sáng tỏa và làm đồ vật trong căn nhà dường như có chút gọi là hiện hữu thật sự so với việc chìm ngủm trong bóng đêm. Thái Hanh ngả lưng trên ghế sô pha, đôi mắt nhắm nghiền và anh chợt bật dậy nhìn vào đồng hồ. Đã qua sáu giờ nhưng anh vẫn chưa bị 'gọi hồn' như bao lần trước.

Lúc này Thái Hanh bắt đầu hồi tưởng và ngờ ngợ.

"Hình như sự việc này đã kết thúc hẳn vào hai hôm trước, cái hôm lần cuối cùng bản thân còn gặp gỡ hắn trong lều trại."

?

"Và rồi chúng ta cũng sẽ đến hồi kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co