Truyen3h.Co

X92?

Tập 1: Ghen tị

DianaRoss0623

THẾ KỶ 30

Nhân loại không còn bị giới hạn bởi Trái Đất. Họ mở rộng bầu trời của mình, biến vũ trụ thành ngôi nhà thứ hai. Những thành phố khổng lồ trôi lơ lửng giữa không gian, được neo giữ bởi trường hấp dẫn nhân tạo. Những con tàu liên hành tinh băng qua hư không với vận tốc vượt xa bất cứ công nghệ nào của thế kỷ trước, mở ra những con đường thương mại và khai phá chưa từng có.

Nhưng dù có vươn xa đến đâu, bản chất con người vẫn không thay đổi.

Công nghệ không chỉ nâng tầm nhân loại mà còn thổi bùng lòng tham của họ. Khi Hệ Sao Lam được phát hiện, người ta không chỉ tìm thấy một hệ hành tinh hoang sơ, mà còn khám phá ra một bí ẩn chưa từng được ghi chép trong lịch sử khoa học: M07.

M07 là một thực thể không có hình dạng rõ ràng, không di chuyển, không có dấu hiệu của sự sống. Nó chỉ nằm im lặng giữa lòng một hành tinh được những nhà khoa học đặt cái tên ví von như Trái Đất hậu tận thế . Nhưng từ nó, những luồng sóng năng lượng kỳ lạ không ngừng lan tỏa. Không phải bức xạ, không phải điện từ, cũng không thuộc bất cứ dạng năng lượng nào con người từng biết. Máy quét của các tàu nghiên cứu ghi nhận sự biến đổi mạnh mẽ của không gian xung quanh M07: trọng lực bị bóp méo, hạt vật chất bị kéo giãn, và thời gian trôi với tốc độ khác biệt ở khu vực gần nó, ngoài ra người ta phát hiện M07 dường như đã xuất hiện từ thời kì khủng long còn chưa xuất hiện và nó có thể ẩn chứa rất nhiều kiến thức của Trái Đất cả về quá khứ và tương lai của Trái Đất.

Mọi bằng chứng đều chỉ ra một khả năng duy nhất: M07 không phải một vật thể tầm thường—nó là thứ có thể bẻ cong quy luật vật lý và nó còn là  một sự tồn tại đáng mong chờ.

Và nếu con người có thể hiểu được nó… họ sẽ nắm giữ quyền kiểm soát cả vũ trụ.

Nhưng M07 vẫn bất động, ngủ yên qua hàng thế kỷ.

Và rồi, một phát hiện mới làm thay đổi tất cả: X-92—một khoáng chất bí ẩn, được cho là chìa khóa để kích hoạt M07.
Trong một lần thám hiểm hành mà M07 xuất hiện, người ta đã phát hiện ra những mẩu sỏi nhỏ cos màu sắc khá đặc biệt. Ở cái hành tinh chẳng có thứ gì là không thể khai thác này thì các nhà khoa học đã chẳng ngần ngại và lập tức mang về nghiên cứu,và đặt tên nó là X92.

Các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng X-92 có thể tương tác với sóng năng lượng phát ra từ M07. Một số giả thuyết táo bạo cho rằng khi X-92 được đưa đến gần M07, nó có thể đánh thức thực thể bí ẩn này, mở ra cánh cửa dẫn đến những sức mạnh chưa từng được biết đến. Vì đã dùng hết số lượng X92 ít ỏi nên họ đã cử 1 đội nhà thám hiểm và 1 nhà khoa học đi tiếp tục tìm kiếm.
Nữ chính là Lạc Thủy, một thành viên trong nhóm đó.
Sau khi phi thuyền hạ cánh ở cửa hang động lần trước,lần lượt các thành viên đi xuống. Chỉ 3 thành viên? Lạc Thủy thoáng bất ngờ nhưng rồi nghĩ lại,chắc chắn 2 thành viên còn lại phải có kĩ thuật vô cùng tốt thì mới được tin tưởng như vậy nên cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Cả nhóm mặc đồ thám hiểm và được cấp cho 3 cái máy dò tín hiệu nhỏ cầm tay rồi cả 3 vào hàng.

Không khí ẩm ướt len lỏi qua từng thớ vải, mang theo mùi đá lạnh và hơi nước đọng. Bên trong hang, ánh sáng yếu ớt từ thiết bị quét trên cổ tay ba người loang loáng trên những bức tường gồ ghề, phản chiếu trên bề mặt những tảng đá khổng lồ mọc rêu. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ trần hang xuống mặt đất.

Họ đã đi sâu vào lòng đất hơn một tiếng đồng hồ. Không có dấu hiệu của X-92, nhưng hệ thống cảm biến vẫn liên tục báo tín hiệu về mức năng lượng dao động bất thường.

Một vệt sáng mờ nhạt bất chợt hiện ra phía trước.

Ba người dừng lại.

Trước mặt họ, một cánh cửa đá khổng lồ sừng sững giữa bóng tối, bề mặt phủ đầy những ký tự kỳ lạ—những nét chạm khắc tinh xảo ánh lên thứ ánh sáng nhạt nhòa, như thể đang sống.

Một luồng khí lạnh luồn qua lớp quần áo, khiến nữ chính bất giác rùng mình.

"Cái quái gì thế này..."

Cô đưa tay lướt nhẹ qua bề mặt thạch môn. Những hoa văn khắc trên đá dường như rung động khi ngón tay cô chạm vào.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Từ bên dưới chân, một tấm đá bất ngờ sụp xuống. Không kịp phản ứng, cơ thể cô rơi thẳng vào khoảng không hun hút phía dưới. Cả 3 rơi xuống dưới nền đất phía dưới.

Cú va đập mạnh đến mức hơi thở bị nén chặt trong lồng ngực. Lưng cô tê rần, còn cổ tay đau nhói đến mức máy dò cầm tay rơi khỏi tay, vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Tín hiệu liên lạc—hoàn toàn mất kết nối.

Xung quanh cô, những bức tường đá vây kín, phủ đầy hoa văn chạm khắc tựa như một ngôi đền cổ đại bị bỏ hoang. Trần hang cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh. Dường như đây là 1 căn hầm ẩn dưới mặt đất của người ngoài hành tinh chăng?

Khi này 2 người đồng đội kia mới bắt đầu để ý xung quanh. Bỗng một người hét lên.

"Ôi trời... Nhìn kìa!"

Một trong số họ chỉ tay về phía viên đá phát sáng.
Ở chính giữa căn phòng rộng lớn này, một viên đá lấp lánh, trong suốt, phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Năng lượng từ nó lan tỏa trong không gian, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đến mức từng sợi lông tơ trên tay cô dựng đứng.

Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đè nặng lên không khí.

"Đây chính là X-92. Nó phát sáng, nó tỏa ra năng lượng, nó phản ứng với môi trường xung quanh. Nó không thể là thứ gì khác."

Một giọng nói vang lên, khô khốc nhưng đầy chắc chắn.

Lạc Thủy nheo mắt, ánh nhìn hoài nghi. Có chút bất ngờ và thất vọng trước câu nói của người đồng đội
"Cậu kết luận chỉ vì nó phát sáng sao?"

"Thế cậu nghĩ nó là gì?"

Sự căng thẳng len lỏi vào giọng nói của họ.

Hai người cãi nhau kịch liệt,chẳng ai chịu nhường ai,Lạc Thủy thì muốn cả nhóm phải tìm hiểu thêm, không thể kết luận chủ quan như vậy được còn người đồng đội kia xác định viên đá lấp lánh kia là X92 và muốn thu thập rồi mang về bán lại cho chính phủ. Không ai chịu nhường ai. Bỗng tên đồng đội dừng lại,mắt hắn lướt qua 1 vòng căn phòng rồi ánh mắt hắn sáng lên khi va vào 1 viên đá nhọn,đen tuyền. Hắn ta chạy đến nhặt viên đá lên.Bàn tay hắn chậm rãi siết chặt.

"...chúng ta không cùng mục đích rồi."

Chợt hắn dơ cao tay lên,đâm thẳng cục đá vào lồng ngực Lạc Thủy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh gọn và bất ngờ. Cô còn chưa kịp hiểu hắn ta nhặt đá làm gì thì đã lập tức có câu trả lời.

Cơn đau buốt xuyên qua lồng ngực cô.

Lạc Thủy mở to mắt, máu loang ra trên bộ đồ thám hiểm.

Từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, rồi chậm dần.
Những giây phút cuối,bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của tên đồng đội
"Con điên này phiền phức thật,đáng lẽ ra..."

Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.
Chẳng ai biết đã bao lâu sau đó...
Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực kéo Lạc Thủy trở lại với thực tại. Cô khẽ nhíu mày, từng cơn đau dần tan biến, để lại một cảm giác nặng nề như vừa bước qua cánh cửa sinh tử. Đôi mi dài khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng.

Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, chăn và màn mang phong cách cổ đại rõ rệt. Màu vải vàng nhạt, họa tiết tinh tế nhưng xa lạ. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng cô. “Chuyện gì vậy ? Mình chưa từng thấy loại chăn màn này bao giờ...”

Chưa hết bàng hoàng.Bỗng nhiên, một giọng nói thanh thoát vang lên, đầy kích động:

— “Chủ nhân! Chủ nhân tỉnh rồi sao? Nô tì lo chết mất!”

Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái xinh xắn khoảng mười sáu tuổi lao đến bên giường, đôi mắt hoe,có lẽ vì trước đó đã khóc quá nhiều. Cô gái quỳ sụp xuống, giọng nói nghẹn ngào:

— “Chủ nhân! Lan Hương sai rồi! Sẽ không ép người học lễ nghi nữa! Người làm ơn đừng tự vẫn nữa mà!”

Những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gương mặt cô nô tì, rơi xuống tà váy trắng tinh. Nhưng ngay khi giọt nước mắt sắp chạm đất, không gian bỗng khựng lại. Mọi thứ đứng yên như một bức tranh bị đóng băng.

— “HỆ THỐNG X92 XIN CHÀO! Vì thất lễ với X92, chủ nhân đã bị cưỡng chế xuyên không vào thân phận của một phi tần thời cổ đại để hiểu rõ hơn về X92.”

Một bảng thông tin xuất hiện trước mặt Lạc Thủy, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng.

[Thông tin nhân vật]

Tô Diệp Vi - 18 tuổi. Mười bảy năm bị bỏ rơi vì cô không mang mái tóc trắng đặc trưng của dòng họ Tô cao quý. Đôi mắt hai màu đen và tím đậm cùng mái tóc đen tuyền bị coi là điềm xấu, dẫn đến việc cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ ruột của cô cũng bị ám sát ngay sau đó vì bảo vệ cô.

Từ nhỏ, Diệp Vi sống lầm lũi dưới chân núi, dựa vào những mẩu thức ăn được người trong làng thương mà cho. Trẻ con trong làng thường trêu chọc, ném đá cô. Khi còn bé, cô được trưởng làng cưu mang, nhưng sau khi ông qua đời, con trai ông ta lại lần nữa vứt bỏ cô. Cứ thế, cô lớn lên trong cô độc, tự học cách sinh tồn.

Mười bảy tuổi, một ngày đông giá rét, khi cô đang co ro trong con hẻm nhỏ, một đoàn xe ngựa xa hoa xuất hiện. Người bước xuống không ai khác ngoài Tô Diệp Trần—cha ruột của cô. Ông ta nhìn cô, rồi chậm rãi nói:

-“Tìm thấy con rồi. Về thôi, con gái.”

Giây phút ấy, Diệp Vi vỡ òa. Cô đã có gia đình, đã có người cần mình mà chẳng nhận ra giọng nói cố để có vài tia dịu dàng ấy.Vài giờ sau, khi chiếc xe ngựa lăn bánh, khi đang chìm trong niềm hân hoan có gia đình thì một cú ho nhẹ của ông ta đã thay đổi tất cả. Gã thuộc hạ đang cưỡi ngựa phía trước sau khi nghe được lập tức cho dừng ngựa,vẫn chưa hiểu gì cô đã bị kéo tóc cưỡng chế kéo xuống đất,tên thuộc hạ nhét nắm bột gì đó vào miệng cô. Ý thức của cô mờ dần, và câu cuối cùng cô nghe được chính là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đó:

-"Con chet tiet này vùng vẫy ghê thật! Đã xong rồi thưa lão gia"

Khi tỉnh lại, cô đã ở trong cung. Bị gả vào hoàng thất để thế chỗ cho con gái ruột của hắn. Vẫn còn lương tâm,vì có mác của con gái nhà họ Tô-gia tộc lừng lẫy với những chiến công nên vừa vào cung cô đã có cấp bậc khá ca: Phi Tần.Những ngày sau đó, cô phải chịu đựng vô số quy tắc hà khắc của hậu cung, đến mức tuyệt vọng mà gieo mình xuống hồ...

Diệp Vi cảm thấy sống lưng lạnh toát. “Cái quái gì thế này? Cha con gì đây trời ”

Sau khi não cô load xong quá khứ nhân vật.1 bảng thuộc tính hiện ra trước mắt cô :

Kỹ năng trốn thoát: 78

Kỹ năng chiến đấu: 65

Kỹ năng quan sát: 58

Kỹ năng nhìn thấu lòng người: 88
*Từ đoạn sau tgia sẽ gọi Lạc Thủy là Diệp Vi cho dễ nha*

Diệp Vi hít sâu, cảm thấy mọi thứ vừa điên rồ vừa khó tin. “Nhưng mà tôi thậm chí còn chưa tìm được X92 cơ mà! Làm sao có thể thất lễ với nó được nó được?”

Giọng nói máy móc lại vang lên:

— “Coo còn nhớ vì sao cô chet không?”

Diệp Vi cứng đờ người. “Khoan đã... cái cục đá mà tên đồng đội chết tiệt kia cầm bừa sao?!”
Không trả lời nhưng hệ thống cũng thầm thừa nhận điều đó.

— “Chúc mừng chủ nhân xuyên không thành công! +1000 điểm. Hiện tại chủ nhân có một lượt quay thưởng. Có muốn sử dụng ngay không?”

Cô nhíu mày, rồi nhún vai: “Thôi cũng được, quay đi.”

Một vòng quay xuất hiện trước mặt cô, xoay tròn rồi chậm rãi dừng lại trên ô màu vàng.

— “Ting! Chúc mừng chủ nhân nhận được một bộ nông cụ có tỉ lệ trồng thành công 200%.”

Diệp Vi há hốc miệng. “Gì cơ?! Xuyên không mà đi làm nông á? Lại còn là 200% nữa,chẳng lẽ trồng ra 2 cây hả??”

Hệ thống biến mất, thời gian trở lại bình thường. Lan Hương vẫn đang nức nở, nước mắt lăn dài. Diệp Vi chợt thấy lòng mềm lại. Cô nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô nô tì:

“Được rồi, ta biết rồi mà.”
Chẳng hiểu sao khi ấy, cô lại thấy vô cùng thương cảm cô nô tì mít ướt này.

Lan Hương sụt sịt, ngước nhìn cô, giọng nghẹn ngào:

— “Người hứa với nô tì nhé! Đừng bỏ lại nô tì một mình trong cái hậu cung lạnh lẽo này!”

Diệp Vi thoáng bất ngờ rồi cuời lớn, ánh mắt thoáng chút dịu dàng:

— “Ừ, ta hứa.”
Sau khi suy nghĩ lại cô mới thấy " hình như cảm xúc của cô nô tì này có chút lố không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co