Chương 30: Công cụ.
Edit: medaomatcuatieuthu.
Một vệt ánh trăng thuận theo gió đêm chiếu vào trong phòng, lại bị rèm che cửa sổ ngăn trở, không thể đi tới thêm chút nào.
Trong phòng truyền đến thanh âm đứt quãng.
Chỉ thấy trên giường màu lam nhạt, có một con long miêu cả người trắng như tuyết lật bụng lên nằm ở trên giường, bụng rõ ràng có chút phồng lên, vóc người có hình dáng quả lê.
Giấu ở bên trong bộ lông tinh mịn mềm mại ở bụng dưới là đinh đinh (bé ciu) phấn nộn cao cao vểnh lên, có người dùng nước làm ướt đám lông mềm xung quanh rồi làm phẳng chúng, sau đó dùng cái tay lớn khớp xương rõ ràng cầm lấy đinh đinh khéo léo bắt đầu có kỹ xảo mà vuốt ve.
Đinh đinh của long miêu thoạt nhìn nhỏ nhỏ, mà thực tế có ba đoạn, tay chủ nhân rất có kiên nhẫn đem đinh đinh nhẹ nhàng kéo dài, dùng chút lực một đoạn một đoạn mở ra, mãi đến khi toàn bộ mở rộng ra.
Anh thấy đinh đinh đã hoàn toàn cương, liền bắt đầu nghiêm túc tuốt động, long miêu thoải mái nheo lại mắt, cả người run run rẩy rẩy, cái mông cũng theo nhịp điệu hướng phía trước ưỡn một cái lại ưỡn một cái, đem đinh đinh không ngừng đưa đến lòng bàn tay đối phương, quy đầu sượt qua hổ khẩu lần lượt ma sát.
"Ừm... Ha..." trong cái miệng nhỏ đáng yêu phát ra một tiếng rên rỉ tràn ngập tình dục không hề phù hợp với ngoại hình.
Theo khoái cảm ngày càng tích tụ, long miêu ngẩng đầu lên liếm ướt đám lông xung quanh đầu vú chính mình, đem sáu viên đầu vú hồng nhạt hình sợi dài tất cả đều lộ ra, bởi vì mang thai mà đầu vú có chút sưng to lên giờ khắc này đã bị nước bọt làm cho ẩm ướt, ướt nhẹp mà đứng thẳng ở trong không khí, ngứa đến phát run.
Đầu lưỡi khéo léo hồng hào làm theo bản năng một viên tiếp nối một viên mà liếm láp đầu vú chính mình, cố gắng ngăn cơn ngứa, lại phát hiện chỉ là phí công.
Hắn không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên oan ức mà nhìn nam nhân trước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Nhan Khanh... ngứa..."
Nhan Khanh ánh mắt thâm trầm mà nhìn Lâm Dung vài giây, hầu kết trên dưới chuyển động hai lần, cương quyết mà đem dục vọng dằn xuống. Anh một tay duy trì vuốt ve, một cái tay khác vươn đến ngực Lâm Dung, dùng ngón trỏ ấn đầu vú bên trái hàng thứ nhất, âm thanh trầm thấp nói: "Ở đây?"
Khi đầu ngón tay thô ráp ấn xuống, Lâm Dung cảm thấy được rốt cuộc không còn ngứa ngáy như vậy nữa, nhưng mấy viên khác càng càng ngày càng hư không trống rỗng.
"Một bên khác cũng muốn... Toàn bộ... Ân... Đều muốn... A!"
Lời còn chưa dứt, Nhan Khanh liền dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào, lần lượt kéo từng viên đầu vú của hắn, sau đó dùng lòng bàn tay xoa xoa cả khuôn ngực, sau khi kéo thì xoa năm ngón tay vào nhau, mỗi lần năm ngón tay khép lại, luôn có ba bốn đầu vú sưng trướng bị hai ngón tay ép ra, kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh của Nhan Khanh, rất là dâm mỹ.
Lúc này thần trí Lâm Dung đã hoàn toàn bị khoái cảm cùng thời kỳ động dục mang đến chi phối, hắn cảm thấy được ngực càng ngày càng trướng, cảm giác tê dại tê dại từ đầu vú cùng quy đầu truyền đến, kích thích thần kinh, những điểm mẫn cảm của chính mình đều được chăm sóc đến rất rất là thoải mái, chỉ có thể ưỡn ngực eo kiên trì mà không ngừng phối hợp.
Nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Dung, Nhan Khanh biết hắn sắp đến rồi, liền một tay tăng nhanh tốc độ ve vuốt, một tay càng dùng sức mà đùa bỡn sáu viên đầu vú trong lòng bàn tay.
Ai biết Lâm Dung lại đột nhiên bắt được bàn tay Nhan Khanh, thở hổn hển nói: "Muốn... muốn liếm liếm...a..."
Nhan Khanh hiểu ý, cúi đầu dùng đầu lưỡi chọn một viên đầu vú, nhanh chóng liếm láp qua lại, lại dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, cắn vào trong miệng một bên hút một bên hướng bên ngoài duỗi kéo, trêu chọc đến Lâm Dung lại rên rĩ một trận, hắn hết sức tập trung mà đem mỗi viên đầu vú đều chăm sóc từng cái một.
Thân thể mẫn cảm không chịu được kích thích như vậy, Lâm Dung rất nhanh liền bắn ra, tinh dịch phun trong lòng bàn tay Nhan Khanh, lại chảy đến bên trong bộ lông trắng như tuyết, làm cho lông dính thành từng chùm từng chùm một.
Lâm Dung còn bên trong dư vị cao trào chưa hoàn toàn bình phục lại, Nhan Khanh đem hắn ôm lên, đi tới phòng tắm mở ra vòi hoa sen, lại cầm cái bồn tắm nhỏ màu vàng, đem tiểu long miêu bỏ vào, lại điều chỉnh nhiệt độ nước ấm thích hợp sau đó giơ vòi hoa sen thành thạo mà tắm cho long miêu.
Hắn dùng sữa tắm xoa toàn thân long miêu một lần, lại dùng đầu ngón tay tinh tế xoa xoa gốc rễ, sau đó dùng nước cọ rửa sạch sẽ.
Đóng lại vòi nước, Nhan Khanh cầm khăn tắm màu trắng đem long miêu bao lấy rồi lau khô, lại lấy máy sấy tóc thổi long miêu đến nửa ngày, mới đem bộ lông một thân trắng như tuyết này làm khô, thổi đến mức thơm ngát.
Làm xong tất cả, Nhan Khanh liền đem long miêu ôm trở về phòng, nhẹ nhàng đem hắn thả xuống, cúi đầu muốn hôn hắn một cái, lại bị động tác đồng thời dùng cả tay chân của long miêu vừa vỗ vừa đạp mà đẩy anh sang một bên.
Tiểu long miêu quay lưng lại, cầm lấy chăn bông nhỏ hình vuông mới mua đắp kín chính mình từ đầu đến chân, che đến rất là kín đáo.
Hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện vuốt ve an ủi chút.
Ý muốn đuổi người đi ngược lại là hết sức rõ ràng.
Nhan Khanh rõ ràng bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Dung mấy ngày nay đều là như thế này, động dục lên lôi kéo quần của anh, toàn thân run rẩy không nói lời nào, ngây người đôi mắt trông mong mà nhìn anh, vừa bướng bỉnh vừa mềm mại. Anh mỗi lần đều làm hết sức mình, mà giải quyết dục vọng cho em ấy, cẩn thận quan sát phản ứng của em ấy, dốc lòng chăm sóc em ấy chu đáo.
Nhưng dù bất kể thế nào đi nữa, chỉ cần Lâm Dung sảng khoái xong giống như biến thành người khác, đem hắn một cước đá văng không chút lưu tình.
Thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
"Dung Dung, ngủ ngon."
Nhan Khanh đóng cửa lại cho em ấy, cẩn thận để lại một cái khe hở, thuận tiện cho hình thể tiểu long miêu ra vào.
Hắn quay người đi vào phòng tắm rửa ráy, thời điểm nước nóng tưới xuống đầu, anh không khỏi nghĩ đến bộ dáng động dục mới vừa rồi của Dung Dung, đầu vú hồng nhạt ướt nhẹp, trong miệng là tiếng rên rỉ dụ người, không ngừng gõ lên thần kinh của anh.
Nếu như Dung Dung là hình người, thì đó nhất định là sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng bất định, đôi môi mềm mại rên rỉ từng tiếng, dương vật ngạnh không chịu được còn xấu hổ muốn che khuất...
Chậc chậc, thật là không thể nghĩ tiếp.
Nhan Khanh dùng tay phải vừa mới giúp Lâm Dung giải quyết, nặn một chút sữa tắm vào lòng bàn tay xoa ra, lần nữa vòng quanh tính khí phấn chấn của chính mình, bên trong dòng nước ấm áp tự an ủi.
Gần đây bản thân giải quyết thật sự số lần hơi nhiều nha...
Thời khắc bắn ra đó anh không nhịn được rên khẽ một tiếng, lại bị Lâm Dung đi ra rót nước uống đi ngang qua phòng tắm vừa vặn nghe được.
Long miêu thính giác vô cùng nhạy bén, hắn lập tức liền biết được Nhan Khanh ở bên trong đang làm gì.
Cái tên háo sắc này.
Mỗi lần đều như vậy, bị hắn đạp đi rồi liền lặng lẽ tự an ủi.
Lâm Dung tâm tình thật tốt, mở tủ lạnh lấy ra mấy quả nho mà Nhan Thanh đã sớm gọt trước cho hắn, ném vào miệng hơn chục quả nho.
Một giờ sau, Nhan Khanh nhẹ nhàng đi vào phòng Lâm Dung, đứng ở bên giường nhìn một hồi lâu.
Bởi vì bụng lớn lên từng ngày từng ngày, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, đem cái bụng lộ ra toàn bộ, móng vuốt nhỏ đặt ở bụng, là một loại dáng vẻ bảo vệ.
Nhan Khanh cúi đầu thành kính hôn bụng long miêu một chút, đem chăn bị đá sang một bên đắp kín cho hắn, cởi giày lên giường, đồng thời mang cả chăn cùng long miêu kéo vào trong lồng ngực, ở khoé miệng long miêu nhẹ nhàng hôn lên một ngụm, nghiêm túc nói "Ngủ ngon" một lần nữa.
Tiểu gia hoả muốn đi, làm sao có chuyện đó được?
Anh cả đời này cũng sẽ không thả em đi, dù chỉ là ý nghĩ thôi cũng không được nghĩ đến.
Thế mà sự thực là, sáng sớm ngày thứ hai Nhan Khanh đang ngủ say, bị một lực lớn đá trúng ngực, cả người lăn xuống giường.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co