Chương 7
"Mấy đứa em quen lớp A1 bảo anh có xích mích với Thành Tú à?"
Vừa vào đến giữa sân trường, tôi đã thấy Sương Mai đứng chắn ngay trước mặt. Em chống hông, người hơi nghiêng về phía tôi, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
Tôi nhìn em một cái rồi quay đi chỗ khác, mong em tự hiểu sự im lặng của tôi là câu trả lời.
"Anh ghét em đến thế cơ à?" Trong câu nói của em pha chút giận dỗi.
"Đừng có ảo tưởng." Tôi đáp cụt lủn, vai khẽ hất sang định bước qua. Sương Mai lập tức bước lên, chặn lại.
"Sao tự dưng anh dây vào đám Thành Tú?"
"Nó với mấy thằng bạn chọc lốp xe tao." Tôi nghiến răng, giọng gắt lên. "Mày nghĩ tao để yên à?"
"Anh... sửa xe chưa?" Giọng em nhẹ hẳn đi.
"Vứt rồi." Tôi buông một câu lạnh tanh.
"Hay để em bảo bố mang đi sửa?"
"Mày hết việc để làm rồi à?" Tôi cười khẩy, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. "Khuyên bạn mày đừng có cắn bậy nữa đi."
"Anh đã nói gì với Thành Tú chưa?" Em nhìn tôi chằm chằm.
Tôi quay mặt tránh ánh nhìn đó. Cổ họng nghèn nghẹn một cách khó chịu. Chắc Sương Mai sẽ thấy nhục nhã nếu có một thằng anh trai như tôi.
"Anh không nói thì để em nói." Em hít một hơi sâu. "Ít ra cậu ấy còn nể mặt gia đình mình."
"Ai là gia đình của mày?"
"Anh là anh em mà." Giọng em hơi run.
"Mày không thấy xấu hổ khi kể về một thằng anh rách rưới với nó à?" Tôi cười nhạt, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân.
"Nhưng bố bảo..." Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
"Lại cái trò bố bảo anh là anh của em à?" Tôi gằn từng chữ, nhìn thẳng vào mắt em. "Thằng anh thích moi tiền từ em gái đúng không?"
"Anh đúng là đồ cứng đầu!" Em bực, dậm chân một cái. "Đồ thùng rỗng kêu to!"
"Đừng có đi theo tao." Tôi quay người bước đi.
"Anh học giỏi hơn em mà sao anh ngu thế?" Em nói với theo, giọng lạc đi.
"Cút." Tôi chỉ ném một chữ.
Tòa số IV có hai cầu thang. Tôi cố tình rẽ sang hướng cầu thang xa lớp học hơn, bước nhanh hơn để Sương Mai không theo kịp phía sau. Khi không còn nghe thấy bước chân của em sau lưng nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đời đúng là thích trêu ngươi.
Vừa tới cầu thang bên này, tôi khựng lại.
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
Thành Tú đang đứng đó. Cậu ta dựa vào lan can, hai tay đút túi, nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Một nhịp, rồi hai nhịp trôi qua, không khí xung quanh như đặc lại, im đến mức nghe rõ cả tiếng học sinh nói chuyện từ ngoài cổng trường. Cái kiểu nhìn của Thành Tú không phải là tức giận mà là đang muốn dò xét tôi. Tôi biết đây chỉ là sự trùng hợp nhưng tôi thực sự quá đen đủi.
"Mày định làm gì Sương Mai à?" Thành Tú lên tiếng trước, giọng trầm xuống.
Tôi khẽ nhướng mày, tỏ vẻ thờ ơ: "Làm gì là làm gì?"
"Mày biết chuyện thi Nam Thanh Nữ Tú của tao và Sương Mai rồi đúng không?" Cậu ta rời khỏi chỗ tựa, đứng thẳng hẳn, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Ừ."
"Mày không làm gì được tao nên nhắm vào bạn đôi của tao à?" Thành Tú dường như muốn khẳng định hơn là đặt câu hỏi.
"Sương Mai kể gì với mày rồi?"
"Không cần kể tao cũng tự khắc biết." Cậu ta khẽ hừ một tiếng.
"Mày quan tâm mối quan hệ giữa bọn tao đến thế à?" Tôi nhếch môi, giọng châm chọc.
"Mày đừng hòng hớt tay trên của tao." Cậu ta bước xuống một bậc, khoảng cách giữa hai đứa rút ngắn lại. "Muốn chơi thì sòng phẳng. Tự tìm đối mà tham gia cuộc thi."
Hóa ra thằng trước mặt tôi chẳng biết cái mẹ gì cả.
"Tao không muốn chơi mấy trò búp bê với chúng mày." Tôi nói, rồi lách qua người cậu ta để đi lên cầu thang.
Lúc đi ngang qua, tôi cảm nhận rõ ánh mắt cậu ta vẫn dính chặt trên người mình.
"Nếu mày đội tóc giả nữ..." Giọng Thành Tú vang lên phía sau, kèm theo một tiếng cười khẽ, "... có khi sẽ thắng được Sương Mai đấy."
Thành Tú hình như đã tưởng rằng điều này sẽ công kích được tôi nhưng cậu ta đâu biết tôi thực sự là một đứa con gái.
Tôi quay người, chậm rãi bước xuống một bậc, rút ngắn khoảng cách vừa rồi. Lần này, tôi không dừng ở mức an toàn nữa mà cúi thấp người xuống, gần sát tầm mắt cậu ta. Gần đến mức có thể nhìn rõ phản ứng thoáng qua trong đáy mắt.
"Trong mắt mày..." Tôi mỉm cười, giọng hạ thấp gần như chỉ đủ cho hai đứa nghe, "... tao xinh đến thế à?"
Thành Tú không đáp ngay. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua gương mặt tôi như thể vô thức kiểm tra lại điều mình vừa nói. Một nhịp ngắn ngủi thôi nhưng đủ để tôi nhận ra cậu ta đã chần chừ.
Nét mặt Thành Tú sầm lại.
"Mẹ thằng bệnh." Cậu ta hất tay đẩy tôi ra, động tác dứt khoát rồi bước lên vài bậc, có lẽ cũng không muốn tiếp tục dây dưa.
"Đợi đã." Tôi gọi.
Bước chân kia dừng lại, vai Thành Tú hơi căng lên, cứ như đang đắn đo có nên phản ứng với tôi hay không.
"Mày phải đền bù thiệt hại cho cái lốp xe của tao chứ nhỉ?" Giọng tôi trở lại bình thường.
Vài giây trôi qua, Thành Tú mới chậm rãi quay lưng lại. Cậu ta đưa tay đưa ra sau, bình tĩnh rút ví từ túi quần.
"Bao nhiêu?" Cậu ta hỏi.
"Bình thường là mười nghìn..." Tôi nhún vai, mắt nhìn lơ đãng, giả vờ suy nghĩ. "Mấy thằng bạn mày cũng hơi mạnh tay."
"Mày túng thiếu đến thế à?" Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, nửa như khó chịu, nửa như không tin nổi con số tôi vừa thốt ra. Dù vậy, cậu ta vẫn rút ra một tờ năm chục nghìn, đưa tay ra, nhưng giữa chừng chững lại, ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm. Sau đó, cậu ta rút thêm một tờ nữa kẹp cùng.
Giọng cậu ta kéo dài mang theo chút mỉa mai: "Chỗ này có đủ mua mày không?"
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn lại. Tôi không nhận luôn và cũng không từ chối.
Sự im lặng của tôi khiến cậu ta cau mày. Cuối cùng, Thành Tú rút thêm một tờ một trăm nghìn.
"Có gì thì tìm một mình tao tính sổ." Cậu ta bước tới, dùng tay đập xấp tiền vào ngực tôi. "Đừng làm phiền đến Sương Mai."
Tôi chỉ đứng yên nhìn cậu ta. Thành Tú cũng không ở lại thêm. Cậu ta đi ngay sau đó, bước nhanh lên cầu thang và cũng không ngoảnh lại lần nào.
Tôi đứng ở cầu thang, tay vẫn giữ mớ tiền vừa bị đập vào mặc cho nhiều học sinh lướt qua với biểu cảm khó hiểu. Cảm giác nơi ngực áo tôi vẫn còn vương lại lực chạm ban nãy thật khó tả.
Một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ còn dang dở.
Đứng trước mặt là một bạn nữ. Tóc dài buông xuống quá vai, từng sợi mềm như nước. Nếu Sương Mai là kiểu người rực rỡ khiến người ta phải ngoái nhìn thì người này lại khác hẳn, ánh nhìn của cậu ấy thật điềm tĩnh. Trông cậu ấy giống như mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng và đầy dễ chịu.
Cậu ấy hơi cúi xuống, nhặt thứ gì đó rồi đưa ra trước mặt tôi.
"Cậu đánh rơi này."
Tôi nhìn xuống. Là một trong những tờ tiền vừa nãy Thành Tú đưa bị rơi ra mà tôi không để ý.
"Cảm ơn."
"Mua cả cậu chỉ có thế thôi à?" Khóe môi cậu ấy cong cong. Dường như cậu ấy đang thử xem phản ứng của tôi.
"Cậu nghe hết rồi à?"
"Vô tình thôi." Cậu ấy nhún vai rất nhẹ, mái tóc khẽ lay theo rồi ánh mắt dừng lại trên tôi. "Nếu tớ mua cậu với giá gấp đôi, cậu có đồng ý không?"
"Mua tớ để làm gì?"
"Tham gia Nam Thanh Nữ Tú với tớ nhé?" Cậu ấy nói thẳng. "Tớ là Ngân Nga, học cùng lớp người vừa mua cậu."
Tôi khẽ nhíu mày: "Tại sao lại là tớ?"
"Vì cậu ngầu. Lần đầu tớ thấy cậu là hôm trước, lúc cậu đứng cãi nhau với Tú." Ngân Nga đáp ngay. Cậu ấy hơi nghiêng đầu cứ như đang nhớ lại khoảnh khắc đó. "Cậu dám tay đôi với Tú ở ngay lớp bọn tớ. Trông thú vị phết."
"Xin lỗi." Tôi lắc đầu. "Nhưng tớ không định tham gia mấy cái chương trình kiểu đó."
"Phần thưởng là năm triệu." Ngân Nga nói, giọng vẫn nhẹ tênh như thể con số đó không có gì lớn. "Cậu lấy hết cũng được."
"Sao cậu lại..."
"Đối với tớ..." Cậu ấy cắt ngang, nụ cười thoáng rõ hơn một chút. "... chỉ cần được tham gia và thắng là đủ."
Cách nói bình thản đến mức khó đoán là thật hay đùa.
"Xin lỗi." Tôi lặp lại, lần này dứt khoát hơn. "Tớ chưa sẵn sàng."
Ngân Nga không tỏ ra thất vọng. Cậu ấy chỉ gật nhẹ như đã đoán trước câu trả lời.
"Cậu có Facebook không?" Cậu ấy hỏi tiếp.
"Tớ không có điện thoại."
"Không sao." Ngân Nga mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Tớ sẽ tự tìm cậu."
Tôi đứng nhìn theo bóng Ngân Nga một lúc, đến khi cậu ấy khuất hẳn sau dãy hành lang mới thôi.
Ngân Nga – con nhà Vĩnh Điền, lại còn là người yêu cũ của Thành Tú.
Nghe qua thôi cũng đủ hiểu cậu ấy thuộc kiểu người nào, từ ngoại hình, khí chất đến cách nói chuyện. Đứng cạnh kiểu người như vậy, tôi tự biết mình ở đâu.
Tôi nhìn xuống xấp tiền trong tay, khẽ bật cười.
Một người như cậu ấy chẳng có lý do gì lại đi chọn một "thằng" không quen biết, không liên quan, cũng chẳng có điểm gì nổi bật như tôi, mà chỉ vài câu cãi nhau với Thành Tú cũng đủ khiến cậu ấy chú ý.
Hay là... cậu ấy muốn trả thù Thành Tú?
Nếu là thế thật thì cũng hợp lý. Chọn tôi đứng chung, kiểu gì chẳng khiến người kia khó chịu.
Khá thú vị.
Nhưng mà thôi.
Tôi nhét tiền vào túi, quay người đi lên cầu thang. Tôi không có hứng dính vào mấy chuyện phức tạp giữa bọn họ, càng không muốn tự nhiên trở thành một mảnh ghép thừa trong cái mối quan hệ rối rắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co