44
Yến Thanh Trì hơi ngạc nhiên, anh xuống giường đi ra mở cửa phòng, quả nhiên thấy Giang Mặc Thần đang đứng ở ngoài cửa.
Anh nhường đường cho Giang Mặc Thần đi vào.
“Anh đến đây thật?” Yến Thanh Trì ghét bỏ nói.
Giang Mặc Thần nghe thế, trong lòng hụt hẫng, “Ghét bỏ của cậu thật là sắp tràn ra rồi.”
“Rõ ràng như vậy sao? Lần sau tôi sẽ cố khống chế một chút.”
Giang Mặc Thần thở dài, “Yến Thanh Trì, tôi tới tìm cậu là có chính sự.”
Yến Thanh Trì dựa về phía tường đằng sau, “Anh nói.”
“Là về chuyện hôm nay tôi đi gặp Nguyên Minh Húc, tôi không cùng cậu nói rõ ràng, thậm chí nói dối cậu, tôi xin lỗi, đây là tôi không đúng. Nhưng sau đó Nguyên Minh Húc đăng Weibo tag tôi và mua account marketing lên hot search, tôi cũng không biết. Hôm nay tôi không lên Weibo nên tôi không thấy, chờ tôi phát hiện rồi bảo quản lý dập hot search và làm account marketing cắt bỏ tin tức thì đã chậm mất rồi. Tôi không phải cố ý muốn khiến cậu không thoải mái, nếu là tôi ngầm đồng ý hoặc là liên hợp cậu ta lăng xê, tôi sẽ chia sẻ bài mà cậu ta tag tôi rồi, mà không phải làm cậu ta một mình diễn kịch một vai.”
Yến Thanh Trì cười, “Chỉ chuyện này thôi?”
“Cậu biết chuyện của tôi với Nguyên Minh Húc không?”
Yến Thanh Trì gật đầu, “Đã biết.”
“Tôi không biết người khác nói với cậu như thế nào, nhưng có một vài chuyện tôi phải nói cho cậu, giữa tôi và cậu ta chưa xảy ra chuyện gì cả, cũng không có xác lập quan hệ gì, tôi từng ám chỉ với cậu ta rồi, nhưng cậu ta không đáp lại. Giữa bọn tôi vẫn lấy thân phận bạn bè.”
Yến Thanh Trì “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ biết.
“Trước kia Nguyên Minh Húc chưa có tiếng tăm gì, cho nên nương tôi lên hot search vài lần, còn đăng Weibo nữa. Lúc ấy tôi đồng ý, điều đó khiến đoàn đội của hai bọn tôi thành thói quen, đoàn đội của cậu ta thói quen bám vào tôi, đoàn đội của tôi quen mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên hôm nay hot search mãi đến khi tôi phát hiện mới bị xóa đi. Nhưng sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa, ngoại trừ cậu ra, tôi sẽ không lên hot search với ai hai người.”
“Được.”
“Cậu còn có gì muốn biết không?” Giang Mặc Thần hỏi anh.
Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Tại sao ngày đó không nói thật?”
“Bởi vì tôi không biết phải giải thích chuyện giữa tôi và Nguyên Minh Húc như thế nào, cũng không muốn lúc này nhắc tới, cho nên liền nghĩ rằng dù sao tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với cậu, yên lặng thấy một mặt xong thì yên lặng chấm dứt. Không nghĩ tới là cậu ta đem chuyện này đăng lên cho tất cả mọi người biết.”
Yến Thanh Trì cười một cái, “Nếu cậu ta không mua đợt hot search này, có phải anh định dấu tôi mãi mãi không?”
“Đúng vậy.” Giang Mặc Thần thẳng thắn thành khẩn, “Bởi vì không cần thiết phải nói, lần này tôi đi gặp cậu ta chỉ để đem mọi chuyện nói rõ ràng, nói cho cậu ta về sau không cần chủ động tới tìm tôi. Điều này cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi hoặc hai chúng ta, tôi không nghĩ vì thế mà sẽ có gì không thoải mái cùng cậu.”
Yến Thanh Trì trầm ngâm, “Có thể lý giải.” Anh nói, “Nhưng tôi không thích người khác giấu diếm tôi, lâu lâu nói dối mấy chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống còn có thể coi là tình thú, nhưng nói dối chuyện này, thì chính là lừa gạt rồi. Giang Mặc Thần, tôi không phải một người thích kìm kẹp người khác, cũng không thích tính toán chi li, cho nên dù ngày đó anh nói với tôi về Nguyên Minh Húc, nói anh đi gặp cậu ta thì tôi cũng không ngăn can anh đâu. Đây là lần đầu tiên, tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.”
Giang Mặc Thần thiếu chút nữa thì buột miệng thốt ra một nguyên nhân khác khiến hắn không nói thật với Yến Thanh Trì. Đó chính là hắn không biết mình hy vọng Yến Thanh Trì biết sẽ cản hắn hay là không sau khi biết chuyện. Thậm chí đến tận lúc này, hắn cũng không biết, cho nên, không dám hỏi anh.
“Cảm ơn.” Giang Mặc Thần nói, “Sẽ không có lần sau, tôi đã cùng cậu ta nói rõ ràng, ngày sau tôi với cậu ta sẽ không có thêm bất cứ điều gì liên quan đến nhau nữa, dù là trong sinh hoạt hay là trên công việc.”
“Tuyệt tình như vậy cơ à?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.
“Tôi không hy vọng chuyện hôm nay sẽ lại xảy ra thêm lần thứ hai. Dù cậu có tin hay không, tôi rất vừa lòng với trạng thái hôn nhân trước mắt của chúng ta, tôi không hy vọng giữa chúng ta sẽ có những hiểu lầm không cần thiết như này.”
Yến Thanh Trì không ngờ hắn nói như vậy, cười khẽ, “Ừ.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Yến Thanh Trì cười nói.
Giang Mặc Thần khụ một tiếng, “Tôi nói là cảm ơn.”
“Tôi biết, tôi nói……” Yến Thanh Trì nói đến một nửa, chợt nhận ra điều đó. Anh ngước mắt nhìn hắn, không xác định hỏi, “Anh đang nói cảm ơn?”
Giang Mặc Thần “Ừ”.
Yến Thanh Trì bật cười trước vẻ mặt mất tự nhiên của Giang Mặc Thần. Những cảm giác không thoải mái trong suốt buổi chiều, giây phút này đã hoàn toàn tan thành mây khói.
“Anh đang dỗ dành tôi đấy à?” Anh hỏi.
Giang Mặc Thần không nói gì.
Yến Thanh Trì bất mãn, “Hỏi anh đấy, hiện tại anh phải nói gì nhỉ?”
Giang Mặc Thần nhìn anh, biểu tình nghiêm túc vì xin lỗi cuối cùng cũng dịu lại, trong mắt hắn bất giác mang theo vài phần ý cười, trong giọng nói kèm theo chút chiều chuộng và dung túng, hắn nói, “Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, thân ái em nói rất đúng.”
Yến Thanh Trì lập tức vui vẻ trở lại, khuôn mặt mang cười thập phần sinh động. Giang Mặc Thần tới tìm anh giải thích, anh cảm thấy vui mừng; Giang Mặc Thần hứa sẽ không có lần sau, anh cảm thấy hài lòng; nhưng bây giờ anh cảm thấy thực sự rất vui vẻ, không phải bởi vì hắn đang dỗ mình, mà là vì hắn thật ra luôn đặt mọi việc giữa bọn họ ở trong lòng.
Giang Mặc Thần thấy anh cười, trái tim treo lơ lửng cả đêm cuối cùng cũng buông xuống. Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy anh như này vẫn là tốt nhất.
Bọn họ, như vậy là tốt nhất.
“Việc này coi như cho qua nhé?”
Yến Thanh Trì gật đầu.
“Đưa bàn tay ra.”
Yến Thanh Trì không rõ nguyên do vươn tay, Giang Mặc Thần móc vào túi áo, sau đó lấy ra một viên kẹo đặt vào trong lòng bàn tay của anh, là loại kẹo mà anh vẫn ăn trong đoàn phim, loại kẹo mà Hạ Vũ trong kịch bản dùng để dỗ người yêu.
Yến Thanh Trì giương mắt nhìn hắn.
Giang Mặc Thần dịu dàng nói: “Mời em ăn kẹo.”
………
Lại qua mấy ngày, sau khi chụp xong các cảnh ở trường học và bên ngoài tiểu khu, đoàn phim rốt cuộc tiến hành quay các cảnh trong phòng. Bắt đầu quay chính là các cảnh trong nhà của Mạnh Lạc, Yến Thanh Trì rảnh rỗi lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu bận rộn.
Hai người chụp các cảnh đầu tiên trong phòng, cũng là cảnh đối diễn cuối cùng của Mạnh Lạc và Hạ Vũ, Liễu Manh sửa lại kịch bản, đưa kết cục ban đầu là Mạnh Lạc bị Hạ Vũ bắt đổi thành Mạnh Lạc uống thuốc độc tự sát. Cô cảm thấy như vậy càng phù hợp với nhân thiết của Mạnh Lạc.
Yến Thanh Trì không có dị nghị gì với việc này, nhưng Giang Mặc Thần sau khi nghe được lại không tự giác nhìn cậu một cái.
“Ánh mắt của anh là có ý gì đấy?” Yến Thanh Trì chờ Liễu Manh đi rồi hỏi hắn.
Giang Mặc Thần nhìn anh, cảm thấy vận khí của anh đúng là quá tốt, “Em biết người trong nước có một tình tiết mà họ rất ưa thích, biết là gì không?”
“Cái gì?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.
“Tình tiết tử vong.” Giang Mặc Thần nói: “Phàm là ở trong nhân thiết có điểm nổi bật, chỉ cần kết cục là tử vong sẽ tạo lên một ấn tượng mạnh mẽ cho người xem, gia tăng những điểm tốt đẹp ở hắn, giảm thiểu những cái xấu xa của nhân vật đó. Liễu Manh hẳn là khá yêu thích nhân vật này, bằng không cũng sẽ không tình nguyện cho cậu cao ngạo tự sát, cũng không muốn cậu ta tiến ngục giam nếm thử thất bại.”
Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hỏi hắn, “Nhưng anh cảm thấy Mạnh Lạc chính là loại người sẽ bị đả đảo chỉ sau một lần thất bại sao?”
Giang Mặc Thần nhướng mày, “Nói suy nghĩ của em đi.”
“Liễu Manh cũng đã từng nói cô ấy định sửa kịch bản, muốn sửa kết cục của Mạnh Lạc một chút, hai chúng ta cũng từng bàn luận qua rồi. Trong nhân thiết của Liễu Manh, Mạnh Lạc thông minh, trầm mặc, giỏi về nhẫn nại, rồi lại cao ngạo lạnh nhạt. Cô ấy ảm thấy Mạnh Lạc một người lạnh nhạt từ trong xương cốt, chướng mắt với rất nhiều chuyện, cho nên cậu ấy không có khả năng tiếp thu mình sẽ bị giam trong ngục, điều đó đối với cậu ấy, là một loại thất bại. Nhưng em không cho rằng điều đó là đúng,” Yến Thanh Trì nghiêm túc nói, “Liễu Manh chú trọng chính là cái ngạo của cậu ấy, nhưng em cho rằng người thông minh như cậu ấy, nhất định biết như thế nào bảo toàn bản thân một cách tốt nhân, chờ đợi một cơ hội đảo lại bàn thua. Cho dù bị bắt, tiến ngục giam, cậu ấy cũng nhất định có biện pháp trong thời gian ngắn nhất mà ra tù, một lần nữa thành chúa tể thế giới này. Cậu ấy giỏi về ngụy trang cùng nhẫn nại, đã nhẫn nại đến cả nửa đời người rồi, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với thế giới này như vậy.”
“Em đã nói với Liễu Manh chưa?”
“Nói rồi, nhưng Liễu Manh nói đây không phải Mạnh Lạc mà cô ấy muốn, cô ấy hy vọng Mạnh Lạc là một đóa hoa quỳnh, chỉ kiều diễm mà nở một lần, làm người kinh diễm, rồi sau đó suy bại. Như vậy mới có thể làm mị lực của cậu đạt đến mức cao nhất, người xem mới có thể chấn động rồi nhớ kỹ cậu, đi thảo luận cậu.”
Giang Mặc Thần cười khẽ, “Em biết vì sao hai người lại có quan điểm khác nhau như vậy không?”
“Mỗi người đều có suy nghĩ của chính mình, này rất bình thường.”
“Không chỉ như vậy thôi đâu.” Giang Mặc Thần nói, “Em đơn thuần đứng ở góc độ của Mạnh Lạc, nghiền ngẫm thiết lập nhân vật của cậu ấy, nhìn đến Mạnh Lạc trong suy nghĩ của em. Nhưng Liễu Manh là một biên kịch giỏi, cho nên cô ấy sẽ theo thói quen nhìn theo góc độ của điện ảnh và của người xem, thậm chí suy xét đến giải thưởng và phòng bán vé. Mạnh Lạc đương nhiên có thể bị bắt như lời của em, nhưng so với sự chấn động từ việc để cậu ấy tự sát ngay trước mặt Hạ Vũ, bị bắt có vẻ quá nhạt nhòa, không gây được ấn tượng mạnh cho người xem. Liễu Manh chôn một cái plot twist lớn như vậy trong kịch bản, nhất định sẽ hy vọng tối đa hóa lợi ích mà tình tiết này có thể mang lại, cho nên cô ấy không để Mạnh Lạc bị bắt mà làm cậu ấy phản kích một lần cuối cùng, trở thành một người thua cuộc, nhưng đồng thời vẫn là một người thắng.”
Lần đầu tiên Yến Thanh Trì biết còn có thể có cách nói này, bất giác nói: “Cô ấy hao tổn tâm huyết quá.”
“Không thế thì sao có thể thành nhà biên kịch đã từng đạt thưởng cơ chứ.”
“Anh cũng rất lợi hại, giống như cái gì đều biết.”
“Cho nên anh cũng lấy thưởng.”
“Thật đúng là không e lệ.” Yến Thanh Trì khinh bỉ nhìn hắn.
Giang Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, “Đây là lời nói thật.”
Nói đến đây, Yến Thanh Trì bỗng nhiên nghĩ tới, “Hai ngày trước em xem Weibo năm này anh có bộ phim được đề cử ra liên hoan phim của nước ngoài à?”
“Đúng là có một bộ.”
“Lần này có thể lấy thưởng không?”
“Em nghĩ lấy thưởng giống như ăn cơm à, ngày ba bữa.” Giang Mặc Thần thở dài, “Anh đã được đề cử lên giải Kim Quế 4 lần, lần đầu tiên là lúc mới xuất đạo, hợp tác với một tiền bối. Kỹ thuật diễn của tiền bối rất tốt, dạy dỗ anh rất nhiều, cho nên anh mới may mắn được đề cử cho giải nam xứng tốt nhất, hơn nữa còn cầm thưởng. Hai lần sau được đề cử nam chủ cho giải Kim Quế, nhưng đều không lấy thưởng, mãi đến năm ngoái mới nhận được ảnh đế. Liên hoan phim nước ngoài này, còn không biết là tình huống như thế nào đâu.”
“Vậy chỉ có thể chúc anh may mắn.”
Giang Mặc Thần cười, “Không nói anh nữa, nói về em đi, anh đã bảo Quản Mai liên hệ cho em một cái chương trình tạp kỹ, chờ diễn xong bộ phim bộ phim này, có lẽ là đi quay được rồi.”
“Chương trình tạp kỹ?”
“Đúng vậy, yên tâm, Tôn Tầm là thường trú của chương trình tạp kỹ đó, anh đã chào hỏi với cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ chiếu cố em.”
Yến Thanh Trì cố nhớ lại cái tên này, là một trong những người bạn mà Giang Mặc Thần ngày đó mang anh đi gặp. Trong sách chỉ được nhắc tới qua vài dòng, xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn không tồi, thời còn trẻ nhân khí không tốt lắm, sau này bởi vì hợp tác cùng Giang Mặc Thần trong một bộ điện ảnh, phòng bán vé của bộ điện ảnh đó gây nên một cú vang lớn, nhân thiết của anh lại rất xuất sắc, cho nên trực tiếp nổi tiếng, trở thành diễn viên hàng đầu, bản thân anh cũng bởi vì hợp tác cùng Giang Mặc Thần mà thành bạn tốt. Yến Thanh Trì nhớ rõ trong sách nói qua anh là người có tính cách khá ôn nhu.
“Chủ đề của chương trình tạp kỹ đó là gì?” anh hỏi.
Giang Mặc Thần cong khóe môi, “Rất thích hợp với em, cạnh kỹ (?) thi đấu.”
Yến Thanh Trì lập tức nhớ đến lời mà hắn nói ngày đó, rằng có thể bảo Quản Mai nhận một cái chương trình tạp kỹ, “Anh làm thật à.”
“Chương trình tạp kỹ là con đường hút fans nhanh chóng nhất, tiền nhận được khá cao, vừa không chiếm dụng thời gian đóng phim của em, còn có thể kiếm tiền, một mũi tên chúng hai đích, sao lại không làm?”
“Anh thật đúng là một nhà tư bản đúng chuẩn, mỗi lỗ chân lông đều thẩm thấu tiền tài hủ bại!”
“Điều này không phải em đã sớm biết à?” Giang Mặc Thần không những không nhục mà còn lấy là vinh, “Yên tâm, tài sản anh, có một nửa là của em.”
Yến Thanh Trì nghe vậy, lập tức click mở ghi âm của điện thoại, “Lặp lại lần nữa đi.”
Giang Mặc Thần: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co