Truyen3h.Co

Xa mặt nhớ lòng

Oneshot

MinhTh774

Vội quơ lấy miếng bánh mì để ăn lấy ăn để trước khi bước ra khỏi nhà, Akaashi không khỏi cảm thán với cuộc sống văn phòng bận rộn. Hiện tại đang là 7 giờ sáng thứ 7 và cậu phải đi ngay lập tức nếu không muốn đến công ty trễ. Sự vội vã khiến cậu chao đảo khi một tay mang giày, tay còn lại xách cặp và rồi cậu mất thăng bằng khiến người chợt đổ ập về phía trước.

"Oái!" - Akaashi vừa la lớn lên khi biết mình sắp va gương mặt xinh đẹp vào cánh cửa thì một cánh tay đã kịp kéo cả cơ thể cậu ngược về để đổ dồn sức nặng vào vòng tay của ai đó.

"Em- Chà lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của Akaashi đó!" - Bokuto vừa nói vừa cười khanh khách vì sự vụng về hiếm thấy của một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cậu. Nói rồi anh tranh thủ vòng tay ra đằng sau để xoa nhẹ gáy tóc cậu trước khi buông ra và giúp cậu chỉnh sửa trang phục.

"Bokuto-san có vẻ sáng nay rất tràn trề niềm vui nhỉ. " - Akaashi không thấy buồn cười cũng không thấy xấu hổ vì sự vụng về hiếm thấy này.

"Em trễ rồi, em phải đi đây. Anh ở nhà vui vẻ nhé." - Cậu đáp với gương mặt không cảm xúc như thường ngày, chỉ muốn mau mau bước ra cánh cửa kia.

"Lâu rồi anh mới được nghỉ sau giải đấu và hôm nay là ngày nghỉ mà! Em thật sự sẽ rời bỏ người yêu của mình một cách lạnh lùng như vậy sao? Em không nhớ anh hả? Akaashi hết yêu anh thật rồi..." - Hắn làm vẻ mặt đáng thương, cái môi trề ra để làm nũng và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đúng thật là anh với cậu rất khó để dành nhiều thời gian cho nhau vì một người là tuyển thủ quốc gia phải đi tập huấn, tham gia giải ở nước ngoài trong nhiều tháng liên tục, còn một người làm biên tập viên phải thường xuyên túc trực ở tòa soạn.

"Em sẽ cố gắng tan làm sớm thôi... Bokuto là người em yêu nhất... nên là anh hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi em nha..." - Cậu thật sự thấy tiếc vô cùng khi không thể ở cạnh người yêu sau 4 tháng xa cách nhưng công việc còn tồn đọng quá nhiều khiến Akaashi buộc phải hi sinh thời gian quý báu này. Đáng lý ra cậu và anh phải đang lăn lộn ở đâu đó chứ không phải đôi co trước cửa nhà như thế này!

Nội tâm gào thét nhưng gương mặt vẫn vậy, cậu tiến lại gần, ghé sát mặt vào lỗ tai của đối phương trong khi hai bàn tay vẫn đan nhau thật chặt.

"Chờ em thật ngoan để được... thưởng nha..." - Một nụ hôn phớt nhẹ lên vành tai cùng với hơi nóng phả vào khiến anh không khỏi rùng người, cảm giác như cả cơ thể bỗng mềm nhũn trước sự cám dỗ đột ngột này. Không để tình huống lệch đi quá đà, Akaashi tranh thủ lúc anh mất cảnh giác mà chuồn ra ngoài trước, để lại một người đàn ông quá 25 nhưng vừa được rạo rực trở về tuổi 18.

"Oh my goddd"- ai đó đã phải khuỵu người xuống và ôm lấy trái tim thổn thức này.

-----------

Ngay khi Akaashi mệt mỏi mở cửa bước vào phòng khách, cậu nằm phịch trên ghế sô pha thở dài. Cậu vắt tay lên trán để có thể hít thở sau khi phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia trong toà sạn để kịp xuất bản số mới nhất của tạp chí thể thao tuần. Chỉ là chợp mắt một xíu...một xíu thôi... cậu tự nhủ.

"Chà..."- Cậu cảm thấy cơ thể được nhấc lên và bỗng thấy xung quanh nhẹ tênh và mềm mại. Ai đó đã vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cậu và đặt lên tay cậu thật nhiều nụ hôn đằm thắm. Akaashi không muốn phải thoát khỏi giấc mơ, một giấc mơ quen thuộc mà cũng thật xa lạ vì bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự âu yếm này.

"Ư-" Cậu rụt tay lại và nhăn mặt trong giấc ngủ khiến đối phương phì cười. Cánh cửa khép lại cùng với tiếng bước chân xa dần.

-------------

Cái gì mà nặng vậy? Nặng quá. Akaashi mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thì thấy cánh tay của ai đó choàng lên ngực mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt ngái ngủ của Bokuto dí sát vào hõm cổ cậu cùng cánh tay ôm chặt người còn lại. Bất giác Akaashi mỉm cười với sự dính người của anh người yêu.

"Bokuto..." Cậu gọi khẽ khi xoay người để mặt đối diện với anh. Ở khoảng cách chỉ cách nhau 1mm, cậu thầm ngưỡng mộ hàng mi dài cùng đôi môi đầy đặn của anh và đặt lên mỗi chỗ một nụ hôn phớt.

"Em xin lỗi..." Akaashi nói thầm trong miệng của mình và ôm lấy anh chặt hơn. Không hiểu tại sao cậu lại bất chợt xúc động trong lúc nằm trong vòng tay của người này. Nước mắt đã ở rìa hai khóe mắt chuẩn bị chảy xuống thì hơi ấm từ bàn tay nọ bắt đầu vuốt ve tóc của cậu.

"Anh dậy rồi sao?"

"Ừm."

"Sao anh không nói cho em biết?"

"Biết gì chứ? Để được em hôn thì phải nhịn một chút chứ"

"Không... Không phải cái đó. Sao anh không nói cho em biết là anh sẽ về nước sớm hơn..."

"Không có gì.... chỉ là anh muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút." - Anh ôm cậu chặt hơn, để cằm của cậu tì vào ngực của mình. Anh biết cậu muốn bày tỏ điều gì, rằng cậu đã có thể dốc hết sức cày đêm để kịp dành thật nhiều thời gian với nhau. Bokuto thở đều như một sự an ủi cho cảm giác tội lỗi không nên có của cậu.

"Thật ra như thế này là quá mãn nguyện....Em không cần cảm thấy có lỗi. Nếu em làm như vậy thì anh lại là người đáng trách hơn." - Bokuto xốc người cậu lên để cậu nằm lên người của mình.

Akaashi không hiểu hoàn toàn những lời vừa rồi nhưng cũng rất tự nhiện nằm dài trên người đối phương, ngóc đầu lên nhìn anh với hai con ngươi tròn xoe tỏ vẻ thấu hiểu. Bokuto nhoẻn miệng cười, không chịu được mà lấy ngón tay vuốt dọc theo gò má cậu.

"Anh chợt cảm thấy mình may mắn khi có em là động lực trong những ngày tháng luyện tập khó khăn." - Akaashi phì cười trước những lời sến súa của anh nhưng cậu không hề ghét điều đó.

"Thật ư? Em lại có thể trở thành động lực cho anh ư?"

"Tất nhiên, những lúc anh thi đấu không tốt và mất đi niềm tin vào bản thân thì anh lại nhớ đến em. Người không bao giờ đánh mất niềm tin vào anh, người không ngại cho anh những lời khen và tình yêu." - Bokuto nói với giọng trầm ấm trong lúc di chuyển ngón tay xung quanh các nét đẹp trên gương mặt trưởng thành của người yêu mình.

"Anh không biết ngại sao... cũng 24 rồi...." - Cậu thẹn thùng dúi mặt vào lồng ngực đầy đà của người còn lại.

"Này! Ý em chê anh già sao! Em cũng chỉ cách anh một tuổi thôi đấy!" Bokuto vừa nói vừa chọc tay vào hai mạn sườn khiến câu giật bắn người, không ngừng ngọ nguậy.

"Đừng... Dừng-Dừng lại!" - Akaashi không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh, chỉ còn cách nằm đó và chịu cảm giác buồn cười đến bức bối.

"Á! ANH!" - Phải đến khi cậu hét toáng lên thì người đang giỡn quá trớn mới dừng lại vì bất ngờ. Cậu cũng thấy hơi có lỗi vì hàng xóm còn đang say giấc.

"ANH! BỎ EM RA!" - Akaashi là ngưởi ít khi tức giận, nói chính xác hơn là cậu là tuýp người điềm tĩnh và ít khi bị dao động. Tuy nhiên trong trường hợp này, cậu quả là đang giận vì ai kia đã khiến cảm xúc của cậu chao đảo lên xuống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Cậu ngồi bật dậy và quay ra mép giường.

"Akaashi....Anh...Em không sao chứ... Anh xin lỗi" - Nom hắn nhìn như một chú cún bị chủ quát mắng, đôi tai cụp xuống, mắt buồn thiu. Hắn lân la ngồi kế bên rồi đặt tay của mình lên tay người còn lại xoa xoa nắn nắn.

"Đừng giận anh mò..." Hắn õng ẹo nói và dụi đầu vào vai cậu, cổ cậu và cuối cùng là đặt lên môi cậu một nụ hôn. Akaashi không nói gì cũng không làm gì để xem hành động tiếp theo của con cún này. Bokuto thấy cậu không phản ứng nên bèn hôn sâu hơn, càn quấy bên trong khoang miệng ướt át khiến đối phương run lên. Anh đè cậu nằm lên giường, trọng lượng của hai người đàn ông làm mặt giường lún sâu xuống, ôm lấy cậu chặt hơn.

Akaashi không phản đối mà ngược lại còn nuông chiều đối phương, mặc kệ người đó lần tay vào bên trong áo làm càn. Cậu vòng tay qua kéo cổ anh xuống để hôn lấy hôn để, bù lại cho khoảng thời gian vừa qua.

"Sao em không nói gì... em còn giận hả?" - Cún con vừa nói vừa cởi phăng áo người kia ra rồi nhấn đầu xuống xoa nắn hai điểm trước ngực. Trước sự tấn công bất ngờ, cậu rên khẽ một tiếng.

"Akaashi... nói chuyện với anh điiii" Hắn dùng lực chà xát hai điểm hơn, môi không ngừng cắn mút tạo ra những vết đỏ trải dài trên ngực cậu. Lúc này, Akaashi cũng không còn suy nghĩ gì, chỉ nằm vặn vẹo khi được kích thích ở phía trước. Hắn thấy cậu không còn tập trung đến những lời mình nói nên ngừng lại hành động đang làm khiến cơn khoái cảm bị đứt quãng. Cậu mở mắt to tròn nhìn anh.

"Anh... sao lại dừng lại..." Khóe mắt hơi ươn ướt bỗng chốc trở nên khô ráo.

"Anh thấy em đúng là không có tự chủ. Được mút ti một xíu là đã thích đến mức quên giận. Nếu thích vậy thì ai muốn mút ti thì em cũng cho à". - Vừa dứt lời, hắn liền nhéo hai điểm thêm một lần nữa.

Cái miệng trời đánh này! Cậu nghĩ thầm trong bụng là thế. Nếu anh đã dám nói như vậy thì ta đây cũng không thèm nguôi giận nữa.

"Xì nếu anh không thích làm nữa thì thôi... sao lại nói những lời như thế..." Cậu biết thừa anh người yêu lại nói những lời nhảm nhí nên liền kéo mền che lại, ngoảnh mặt về phía đối diện.

"Ấy! Anh không có ý đó... ý anh là anh cảm thấy buồn khi em không nói chuyện với anh" - hắn vừa mèo nheo giải thích vừa nằm đè lên cậu hôn lấy hôn để.

Cậu phì cười trước sự làm nũng của Bokuto, như thể anh vẫn là anh trong những năm về trước. Trong màn đêm với ánh đèn hắt từ khung cửa sổ, nụ cười của cậu làm anh điêu đứng một lần nữa, cứ như thế họ là cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương ở thời điểm hiện tại và của nhiều năm trước nữa. Có lẽ anh sẽ không thể nào sống thiếu hơi ấm này được, anh nghĩ thầm. Ánh mắt cũng nghiêm túc hơn, nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương rồi hạ xuống một nụ hôn âu yếm.

Trong Akaashi cũng không còn sự bông đùa mà thay vào đó là ngọn lửa âm ỉ đối cháy ruột gan. Cậu vừa đáp lại nụ hôn vừa nhanh chóng cởi chiếc áo thun của anh. Tay người còn lại cũng không để yên mà lần mò xuống bên dưới để xoa nắn.

Từng chuyển động lên xuống của bàn tay thô ráp nhiều vết chai của tuyển thủ khiến tâm trí câu điên đảo mà phải ưỡn người thở gấp.

"Anh..." - Akaashi khẽ rên.

Người kia không đáp chỉ có ngước lên nhìn người kia khổ sở và dồn lực vào tay.

"Anh... em không muốn...ra trước..." - yết hầu cậu chuyển động chậm rãi cho từng câu chữ những cũng thật câu dẫn. Có lẽ Bokuto cũng để ý đến điểm hấp dẫn này liền cúi đầu ngoặm lấy trái cổ mà mút.

"Áh!" Sự kích động như một dòng điện chạy dọc sóng lưng khiến cậu không thể không thét lên.

Bokuto không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục cắn mút trái cổ và tăng cường tốc độ tuốt làm cho Akaashi ngày càng mất kiểm soát hơn. Dù rất muốn giãy giụa nhưng từng cơn khoái cảm lại làm cơ thể cậu căng cứng.

"Anh! Anh... đừng... em sắp ra rồi!...Uhh..." - cơ thể cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết vì đã qua 4 tháng rồi cậu mới được đụng chạm trực tiếp với anh. Sự thèm muốn dần xâm chiếm nhận thức của cậu.

"Không sao... em ra đi... chết tiệt Akaashi... em thật đẹp" - lần này hắn đã dời vị trí xuống điểm hồng trước ngực mà cắn mút.

"Hộc... ummm...anh...hôn"

Không chần chừ, hắn quấn lấy lưỡi của cậu ngay lập tức và luồn vào massage đỉnh khoang miêng. Tay hắn tuốt nhanh hơn, còn cố tình chà xát quy đầu làm nước dâm của cậu không ngừng tuôn ra. Ngay thời điểm quy đầu bị ma sát mãnh liệt, cậu không thể kiềm nén được nữa mà phóng ra từng đợt tinh chảy dài lên cổ tay người còn lại.

"Chà, cũng hơi lỏng. Em đã tự thủ dâm à? Em có nghĩ về anh không? Em có mở video về anh lên rồi tự tuốt không? Chà em dâm quá"

Một loạt câu hỏi dâm dê được đưa ra nhưng đầu óc cậu bây giờ lại trống rỗng. Chỉ khi anh di chuyển tay xuống lỗ huyệt thì cậu mới giật mình nhìn xuống.

"Anh... em mới ra mà..."

"Nhưng anh thì chưa, em yêu à. Nhưng em chưa trả lời anh, em có thủ dâm rồi nghĩ đến anh không?"

"Không...mà cũng có..." - Akaashi thẹn thùng đảo mắt nhìn sang hướng khác rồi trả lời. Người kia cười thành tiếng vì biết thừa cậu không có khả năng nói dối trong việc giường chiếu.

"Vậy chắc lỗ nhỏ này nhớ anh lắm. Chào lỗ nhỏ" - Hắn liền nhân cơ hội cậu không chú tâm mà cho gel ra bàn tay và chậm rãi cho ngón tay vào.

Sự xâm chiếm đột ngột khiến cậu rùng mình khẽ rên. Cậu quay sang lườm anh nhưng chưa được bao lâu thì người kia đã cho thêm một ngón tay để nhanh chóng khuếch trương.

"Đúng là cảm giác này... em xem này... ngón tay anh bị cắn này...đau quá đi" - hai ngón tay không ngừng ra vào. Ban đầu thì dịu dàng lướt qua các điểm bên trong nhưng càng về sau hắn lại không ngừng chà xát như gãi ngứa cho từng điểm làm hơi thở cậu loạn nhịp, tâm trí một lần nữa chìm trong dục vọng.

"Cái miệng này ăn giỏi quá...chắc em đói lắm" - hắn cứ không ngừng buông ra những lời khiếm nhã như vậy vào tai đối phương, cũng không ngừng khuấy động bên trong

"Anh... đủ rồi..."

"Đủ rồi là sao em yêu?" ngón tay đang di chuyển bỗng dưng ngưng lại rồi liền đột ngột rút ra. Bên trong không kịp thích ứng liền co thắt dữ dội khiến người bên dưới co giật vì cơn khoái cảm.

"Hức... anh...sao lại?"

"Chẳng phải em bảo đủ rồi sao?"

Cậu còn không biết quá rõ người kia đang giở trò gì sao. Akaashi không nói gì mà trực tiếp đẩy anh làm xuống rồi thuận tay kéo con quái thú đang ngóc đầu ra khỏi đũng quần.

"Em muốn cái này..." - Cậu vừa nói vừa trèo lên người Bokuto, kẹp con cu của anh giữa hai mép mông không ngừng chà xát lên xuống. Cậu còn mạnh dạn lấy tay giữ lấy quy đầu làm điểm tựa.

"Em... chết tiệt...." - Hơi thở của hắn cũng gấp rút vì phải chịu đưng khá lâu.

Akaashi cười nhếch mép khi thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của đối phương. Cậu liền nhấc mông, đặt quy đầu lên lỗ huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống. Từng đợt kích thích xâm chiếm bên trong làm cậu không tự chủ được mà để thoát ra những tiếng khóc nỉ non.

"Ummm... anh....hực... đầy... đầy quá"

Đối phương không khỏi nhíu mày nhìn bộ lẳng lơ của người yêu. Hắn liền bấu chặt vào hai bên đùi cậu rồi dùng sức đẩy một lực lớn làm phần bụng dưới của cậu bỗng chốc gồ lên. Mặc dù cậu liên tục lắc đầu ra hiệu cho sự quá khích nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục di chuyển với mỗi cú thúc mang lại sự khoái lạc tột cùng.

"Hummm... hức... dừng... dừng lại...sâu" - hai tay vụng về không có điểm tựa liền được Bokuto bám chặt lấy kéo căng về phía trước. Tư thế này cho phép hắn nắm kiểm soát hoàn toàn cử động của cậu. Cơ thể nhấp nhô liên tục, không ngừng nghỉ còn miệng chỉ biết rên rỉ ô a. Đầu óc mụ mị trước khoái cảm mạnh mẽ.

"Anh... đã luôn chờ ngày này... Akaashi của anh..." - Như hai con thú xổng chuồng, họ trần trụi quấn lấy nhau một cách mãnh liệt. Cậu không chịu được những cơn sóng cảm xúc bên trong mình, đành phải bấu vào cánh tay Bokuto thành những vết xước dài.

"Em cũng vậy... nhớ anh... nhớ nhiều...lắm! Á!" - Vừa dứt câu thì người còn lại đã thúc mạnh thêm một lần nữa trước khi xoay hông để cậu nằm xuống giường. Chưa kịp phản ửng thì Bokuto liền cúi đầu ngoặm lấy đôi môi mấp máy của cậu trong khi điên cuồng dập hông lên xuống.

"Vậy chắc em cũng nhớ chỗ này..." - Hắn cười nhếch, nhả ra một đoạn rồi lập tức đâm vào điểm G của người yêu. Hắn còn cố tình xoay hông nhấn sâu hơn để quy đầu chà xát chỗ nhạy cảm nhất làm Akaashi phải cong người căng cứng.

"Á-Anh..." Cậu lấy tay đẩy bụng dưới của người còn lại với hy vọng cái thứ hung dữ kia sẽ rút ra bớt. Tuy nhiên, điều này lại khiến hắn nứng hơn bao giờ hết khi em người yêu như bị mất kiểm soát.

"Không được đâu, Akaashi à, em thích nó mà... đúng không?" - hắn cúi người một lần nữa nhưng lần này lại cắn lấy hõm cổ của cậu làm cho cơ thể vốn đã nhạy cảm, nay còn kích động hơn. Hắn tăng nhanh tốc độ ra vào, điên cuồng mút gặm da thịt của người yêu.

Qua một khoảng thời gian liên tục tiếp nhận những cơn thúc mạnh mẽ, sợi dây lý trí như dần đứt đôi, cậu không biết làm gì ngoài rên rỉ, bám lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi và thỏ thẻ cầu xin.

"Hức- chỗ đó....em rất thích... bên trong..."

"Bên trong như thế nào?"

"Rất...hức... tuyệt...Ha... em sắp...sắp tới..."

Bokuto nghe vậy liền đưa tay tuốt phía trước làm cậu run lên từng đợt khi cơ thể gần đạt đến khoái cảm cao nhất. Cảm giác bên trong như bị như ngọn lửa thiêu đốt, cồn cào và nóng rực.

"Cho em...cho em..." - Akaashi không kìm được ham muốn, khẩn thiết nhìn và tìm đến đôi môi của anh. Bokuto vừa cười trước vẻ nóng vội của cậu vừa chiều chuộng nhịp nhanh hơn.

"Có lẽ anh cũng ra...hực...Akaashi... anh yêu em" Hắn ghì người chặt, ép cậu vào tận trong cùng bằng lực đẩy của một tuyển thủ thực thủ. Akaashi căng cứng người tiếp nhận hơi nóng trong lúc bên trong như bị nghiền nát còn bên ngoài thì phóng ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng. Cả hai thở gấp cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của đối phương và phải mất một lúc để họ hạ nhiệt.

Akaashi vì quá mệt sau một ngày làm việc mà ngủ thiếp đi để lại anh người yêu sung sức.

Có thể là hắn đã nghĩ đến việc cắm bên trong ẻm và đi ngủ nhưng nghĩ đến cảnh ẻm tức giận và cấm dục thì đành phải rút ra. Dòng tinh chảy tràn ra ngoài trông rất dâm, hắn xuýt xoa nhìn chỗ đó hơi sưng còn thằng em thì lại ngóc đầu thêm một lần nữa.

Tự nhủ rằng sẽ thả cá bé bắt cá lớn, Bokuto ngậm ngùi bế người yêu tắm rửa sạch sẽ và ôm vào lòng đánh một giấc thật ngon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co