Xa Nhau Là Điều Không Thể [DạNgọc]
16 năm trước (1)
" Nhảy xuống đây đi Dạ!!! Chị ba của con nhảy được rồi mà!!!" - giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên từ phía vách núi
" hức....ba ơi con sợ lắm....hức....chị hai ơi, giúp em với....hức....!!!" - giọng một đứa bé khoảng tầm 5,6 tuổi gì đấy bắt đầu khóc òa lên.
" nhưng ba là đang tập cho em cách bay mà!!! Làm sao chị giúp được, chị giúp ba mẹ mắng chị sao??" - gần đó một đứa bé khác chừng 12 tuổi đang ngồi trên xích đu đọc sách nhìn cô bé bểu môi mà lắc đầu.
" nhưng mà......hức....."
" mau lên đi em!!! Ba nói em xuống ba cho em ra thành phố chơi đó!!" - chị ba nháy mắt ra hiệu với cô bé.
" em sợ lắm....chị hai ơi!!! Em năn nỉ chị á, giúp em đi...."
" được rồi, để ch....." - vừa đặt quyển sách xuống định đến chỗ Vỹ Dạ thì giọng một đứa trẻ khác trong trẻo hơn vang lên.
" chị Khánh Anh ơi!!! Em vừa được ba mẹ mua cho một bộ xếp hình mới nè!!! Ra chơi với em đi!!!" - một cô bé nhỏ khác chừng 8 tuổi lon ton chạy vào với trên tay là một hộp đồ chơi mới toanh.
" ơi....chị tới ngay!!! " - vừa nghe tiếng kêu của đứa trẻ kia gọi mình , Khánh Anh vội quên mất đứa em út của mình mà chạy đi.
" ơ.....chị haiiiiiii!!!" - Vỹ Dạ kêu lớn lên.
" nhanh lên đi!!! Nhõng nhẽo mãi bao giờ mới bay được đây Vỹ Dạ???" - bất ngờ Tường Vy đi ra khẽ vươn tay đaya Vỹ Dạ về phía vực.
" Aaaaaa.....!!!" - Vỹ Dạ hét lên nhắm tịt mắt trong sự sợ hãi.
" chết , không ổn rồi!!!"
Ba nàng từ bên dưới nhìn lên vừa thấy như vậy liền khẽ cau mày rồi lấy đà phóng lên trên. Ông từ từ bay lên trên, Vỹ Dạ lại rơi xuống tốc độ cực nhanh, vừa được chừng 10 giây Vỹ Dạ đã rơi vào lòng ông rồi.
" hức.....aaaaaa.....con sợ quá mẹ ơi....!!!" - Vỹ Dạ vừa được ông đặt xuống đất bên trên kia thì đã bật khóc nức nở chạy vào căn nhà nhỏ kia.
" Ba.....em ấy.....??" - Khánh Vân cũng nhanh chóng lấy đà bay lên trở lại, vừa thấy sự bất lực và thất vọng của ông cô bước tới khẽ gọi.
" em ấy còn nhỏ lắm!!! Từ từ , phải em ấy một khoảng thời gi....."
" nhưng họ lại không cho chúng ta thời gian!!! Nếu như họ tìm đến mà con bé vẫn chưa...!!!"
" hức....mẹ ơi!!! Là ba ấy, ba chọc con!!! Ba bắt con tập bay mãi thôi!!!" - Vỹ Dạ đang làm nũng trong lòng mẹ đi ra chỉ vào ông nói.
" anh....em nghĩ chúng ta nên cho con bé một thời gian nữa!!!! " - mẹ nàng ôm lấy nàng khẽ vuốt tóc cất giọng dịu dàng nói.
" đúng đó!!! Con bé còn nhỏ mà!!! Như bé con nhà tôi này, nó không thích tập đâu....!!!"
" nên để bọn nhỏ từ từ chấp nhận đã!!! Cuộc đời của bọn chúng không giống như người khác đâu!!!" - một người đàn ông bước ra cùng vợ khẽ nhướng mày nhìn ông.
" Con gái ông tôi thấy nó còn có thể mạnh mẽ hơn cả con tôi đấy!! "
" tôi cũng không muốn đâu!!! Nhưng nếu có thể thay đổi mọi thứ tôi hi vọng sẽ không đúng như tiên đoán của bà ấy...."
" rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau....!!!"
" Ba ơi.....chị Thư cướp đồ chơi của connnnnn....!!!" - một đứa bé chạy ra ôm chân người đàn ông kia mách lẻo.
" ahhhh Khả Như!!! Em không được như vậy.....bác Trần à, em ấy rõ ràng là đưa cho Nam Thư trước ấy.....!!!" - Khánh Anh chạy ra phân minh.
" nhưng rõ ràng chị Thư không chịu trả cho em cơ....!!! Chị Khánh Anh chẳng thương em, chỉ thương mỗi chị Thư thôi....!!!" - Khả Như mếu máo ôm mặt khóc.
" Chị Như ơi!!! Đi chơi với Dạ Dạ đi.... Dạ Dạ có một thứ muốn cho chị Như xem nè....!!"- Vỹ Dạ tuột khỏi tay mẹ, chạy lại kéo Khả Như chạy ra sau nhà.
" Khả Như....Lâm Vỹ Dạ....đợi chị với!! Chị vẫn thương Như nhất mà....!!!" - Khánh Anh giật mình vội vã định chạy theo.
" chị Khánh Anh.....chị ở lại chơi với Thư đi....không ai chịu chơi với em hết...!!!" - Nam Thư chạy lại níu tay Khánh Anh lại nhỏ giọng.
Vùng vằng một buổi mặc dù không cam tâm mấy nhưng Khánh Anh vẫn phải ở lại chơi với Nam Thư. Hai cặp phụ huynh nhìn nhau khẽ cuời bất lực rồi kéo nhau vào nhà.
Gia đình nhà họ Lâm từ xưa đã sống trên một hòn đảo cách khá xa với đất liền. Nhưng dạo gần đây họ đã phải liên tục thay đổi chỗ ở, lúc thì sống ở đây lúc thì phải chuyển về đảo ở.
Ở trên hòn đảo ấy chỉ có những gia đình có những năng lực đặc biệt và khác người. Cách đây hơn 10 năm ở đây rất đông người sinh sống, nhưng những năm gần đây nhiều người muốn vào đất liền lập nghiệp nên đã dần dần rời đi.
Nhưng điều đặc biệt là những người đó đều là : Một đi không trở lại. Dần dần ở trên hòn đảo chỉ còn tầm trên dưới 20 hộ gia đình còn lại
Hiện nay , sau khi những người kia đi thì có rất nhiều tàu thuyền tìm tới đây khai thác tài nguyên đặc biệt của họ. Thậm chí họ còn có đôi lúc bắt cóc người của đảo rời đi.
Cuối cùng họ lại phải cùng nhau hợp sức tạo ra một bức tường ảo chỉ những người trong đảo mới mở được.
Trong mỗi gia tộc thì đều có một năng lực đặc biệt khác nhau. Và trong số những đứa con của những người đó sẽ có một đứa trẻ có năng lực mạnh và đặc biệt nhất.
Ví dụ như ở Lâm Gia thì là đứa con út Lâm Vỹ Dạ, còn người kia chính là người đứng đầu Trần Gia. Và người sở hữu năng lực đặc biệt của Trần Gia chính là cô con gái giữa Trần Nam Thư.
Họ hiện tại đang rất gấp để luyện cho những đứa trẻ thuần thục năng lực đặc biệt của mình. Vì sắp tới theo như tiên đoán của mẹ nàng thì sẽ có một nhóm người tới và bắt họ về để làm những việc mờ ám mà không ai biết được.
Và dẫn đầu đám người kia chính là một người thuộc gia tộc mạnh nhất không tộc nào sánh bằng.
Tạm thời tới đây thôi nha, từ từ sẽ biết rõ về gia tộc nhà họ Lâm và nhà họ Trần có mối quan hệ gì mật thiết nha😉😉😉🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co