Minjeong's Window.
Mùi dầu nhớt thoang thoảng trong không khí lẫn tiếng leng keng của các thiết bị kim loại va chạm vào nhau. Từng giọt dầu đen kịt, đặc sệt nhiễu xuống găng tay của Kim Minjeong. Tay em siết từng con ốc đáy các-te, chiếc Carnival cũ kĩ ngốn chừng ấy thời gian xế chiều của em. Nằm dưới đáy Carnival, cơ bắp ở cánh tay em thoát ẩn thoát hiện dưới lớp da, gương mặt trầy trụa dầu, những hạt bụi thoáng trên mái tóc đen.
"Bị khô nhớt làm lột dên rồi."
Sau khi siết chặt các con ốc đáy chuẩn từng Nm, em dùng lực tay đẩy chiếc bàn nằm sửa xe ra khỏi đáy chiếc Carnival. Thoát khỏi gầm xe bẩn cũ kĩ, em vươn vai ngồi dậy, từng giọt mồ hôi lăn thành vệt dài trên cổ, áo phông xám bị xoắn tay áo đến lộ cả nách trắng mềm. Minjeong tháo găng tay Nitrile, em với lấy cốc nước đá mát lạnh trên bàn. Ahn Yujin buông tay thả cờ lê xuống sàn, một tiếng "keng" lớn phát ra. Minjeong giật mình nhìn về phía Yujin, không hiểu đứa hậu bối vụng về của em đang làm trò hề gì.
"Kim Minjeong, ly nước đó của em mà!"
"Rồi rồi, tớ biết rồi ạ," vừa nói, em vừa rót lại một ca trà đá tràn miệng ly.
"Nóng quá nhỉ."
"Nóng đến mấy thì cũng mặc đồ liền quần bình thường đi chứ?" Yujin cầm lấy ca nước từ tay em, "mỗi lần chị vươn tay, nhìn quyến rũ lắm đó."
"Vậy à," Minjeong gật đầu, khóe môi em vẽ thành nụ cười mỉm.
Em bắt chéo chân ngồi trên ghế, bàn tay nhanh nhảu đeo tai nghe vào tai. Cửa tiệm Riderence thường xuyên vắng khách vào buổi trưa trong tuần, nên anh chủ Lee Taeyong không quản gắt gao việc sử dụng thiết bị điện tử trong giờ làm, miễn các nhân viên xong việc là được. Chiếc gương hiện lên bóng hình Minjeong đang lọ mọ rửa tay bằng xà phòng, em rửa cả gương mặt mình bằng sữa rửa mặt. Những giọt nước bắn lên áo khiến người em trông ướt át đi đôi phần. Làn nước làm dịu lớp da bí bách không thể tiết mồ hôi của em.
"I'm in front of you, I'm everyday..." Minjeong đọc thành lời bài hát, hai tay chống lên bồn rửa tay. Gương mặt rạng rỡ của em trong chiếc gương đã thôi lấm lem dầu bẩn, Minjeong nhìn thật lâu vào tròng mắt đến bỏ ngoài tai cả một bài hát. Vì dư âm của cơn mệt mỏi hôm qua, gương mặt em đôi phần xuống sắc, quầng thâm mắt ngày một rõ hơn. Những giọt nước lăn trên mặt gương rồi rơi xuống. Tiếng gọi của Taeyong kéo em về thực tại.
"Minjeong! Câu lạc bộ KART nhờ anh nhắn em là chiều nay có hẹn để xem lại núi xe tự chế đấy."
"V-vâng! Vâng ạ, em cảm ơn Taeyong-hyung," cầu mắt em khẽ lay động; trong chốc lát, cơ thể em căng tràn sự háo hức.
"Yujin à, cố gắng nốt nào," em nắm chặt bàn tay, "Formula SAE sẽ bắt đầu vào mùa thu. À mà lát nữa nhờ em chở chị tới KAIST nhé."
"Rồi rồi," Yujin đáp, chiếc cờ lê được xỏ vào ngón tay, "có nón bảo hiểm chưa đấy?"
Cả hai tán gẫu một chút, khách hàng mới cũng đến, chiếc Ford dính đầy bùn tới để bảo trì. Taeyong lắc đầu ngao ngán, xua tay để đàn em đi. Thấm thoát đã tới chiều, hoàng hôn nhuộm lớp lớp mây bằng màu cam vàng, những tia nắng còn sót lại rọi lên mái đầu Minjeong. Vùng trời tươi mắt như biển xanh, gió mau thổi cũng mau đi. Chungmu náo nhiệt rồi trầm lắng như trở trời, đường xá ít người qua lại, chỉ sót lại sắc màu của các biển hiệu tiệm sửa xe rực rỡ dưới lớp nắng. Em cởi bộ Jumpsuit, bước chân vào phòng thay đồ, khi trở ra, Minjeong mặc chiếc áo thun tay ngắn, nửa dưới là quần bò ngắn đến đầu gối. Minjeong bước đến tủ đồ, em đeo sợi dây chuyền bạc, sợi dây được bện từ các mắt xích tròn nhỏ làm nổi bật làn da trắng mướt. Trên tay cầm nón bảo hộ fullface màu đen, kính chắn gió nhỏ. Yujin vỗ lên phía yên xe sau lưng, tay cầm áo sơ mi KAIST đưa cho Minjeong.
Tiếng pô xe mô tô Yamaha MT-03 trầy xước của Yujin nổ giòn trên cung đường đến KAIST, từ phố xe Chungmu đến KAIST chỉ mất khoảng 20 phút, Minjeong treo mũ bảo hiểm lên đuôi xe Yujin, đeo thẻ sinh viên rồi bước đi. Em cài cúc áo áp chót trên cùng chỉnh tề. Bước vào KAIST, tiếng giày Adidas lóc cóc trên sàn gỗ, em mở cửa phòng. Phòng xe tự hành của KAIST, nơi cho phép sinh viên đo đạc và thử nghiệm công suất của các loại xe. Họ có bàn thử công suất dùng để đo mã lực, cảm biến,... khi xe chạy trên môi trường giả lập. Các tiền bối đang thử nghiệm hộp số mới được Minjeong cải tiến cho xe đua tự chế đại diện KART sẽ thi đấu vào mùa thu năm nay.
Kim Minjeong nhìn vào thông số trên máy tính, số liệu từ chiếc xe được chế tạo, cải biên lại bằng hộp số mà em đang nghiên cứu để cải tiến. Tốc độ nhanh chậm của xe phụ thuộc rất nhiều vào hộp số, khi thay đổi hộp số, tương tự thay đổi một bánh răng trong chuỗi bánh răng khác, để điều chỉnh cả chiếc xe là một loạt các thao tác phức tạp. Phòng xe tự hành giúp Minjeong hiệu chỉnh lại các lỗi trong quá trình cải tạo, dù vậy, khi nhìn những con số lỗi trên máy tính, em thở dài.
"Mệt nhỉ."
Muốn tạo ra vạn vật, phải nghĩ mình là nhà giả kim.
Muốn biến hóa vạn vật, phải nghĩ mình là phù thủy.
"Được rồi," Minjeong vuốt tóc mình, "nếu hộp số D14 này có tiến triển tốt ở Formula SAE, mình sẽ có cơ hội được học bổng."
"Vậy cứ làm, cứ thất bại đi," Minjeong tắt bàn thử công suất.
Thành viên của câu lạc bộ KART cũng ở đây, họ vỗ vai Minjeong, tất cả cùng bàn luận về bản cải tiến của xe tự chế sẽ được dùng cho đội KART tại Formula Sae.
Yujin nhìn hoàng hôn rời xa Daejeon, môi rít dài một hơi thuốc lá, tầng khói mờ mịt trút lên làn mây. Mải mê hiệu chỉnh hộp số, Minjeong quên mất trời đã về khuya, chỉ khi cuộc gọi từ Yujin đến mới khiến em nhận thức về quỹ thời gian hôm nay cho nghiên cứu đã cạn kiệt. Trở về từ Riderence, Yujin đến đón Minjeong, em cởi áo sơ mi, mặc áo khoác thể thao Adidas và đội mũ. Mắt em đã nặng trĩu vì mệt, cả người Minjeong dựa vào Yujin trên cả quãng đường. Yujin đã đổi từ xe mô tô về lại xe điện như thường ngày, nhìn hai người đội nón fullface chuyên nghiệp lại đi xe điện nhỏ bé có chút buồn cười. Sở dĩ là vì pô xe Yamaha ồn ào quá, về khuya có vẻ không tiện.
"Năm cuối rồi Yujin ah... Chị mà...không, không nổi bật... Là sẽ chẳng có học bổng nào cả."
"Ngốc à. GPA của Minjeong cao ngất ngưởng đấy?" Yujin thả lỏng tay.
"Ừm...chẳng biết sao nữa. Chị hơi lo, bản cải tiến D14 vẫn gặp một vài lỗi nhỏ. Chị đã tính toán sai."
"Em biết không? Học hệ thạc sĩ ở KAIST tiếp cũng là một lựa chọn siêu tốt," Minjeong nói tiếp, "nhưng chị muốn nhìn trời Thụy Sỹ, muốn bước đến Zurich. Chị muốn đi nhiều nơi, không phải chỉ để học, học và học. Những con người khắp thế giới này, chị cứ đi mãi cũng sẽ không học hỏi hết.
"Em biết chị muốn đi nhiều nơi, nhưng em mong chị có thể trở về ở điểm cuối."
"Ừm, chắc chắn rồi," Minjeong cười, "cảm ơn em đã nhắc nhở chị."
"Giờ đi ăn canh xương hầm thôi," Yujin tặc lưỡi.
"Soju nữa?"
"Ừm," Minjeong gật đầu, sơ ý để nón bảo hộ của mình gõ vào nón của Yujin, tạo thành tiếng "cụp" rõ lớn, "quán cũ nhé."
Gần đến canh khuya, ánh đèn đường của Daejeon vẫn hoạt động như thường, vì vậy, dù đêm có trễ đến thế nào, nơi này luôn sặc sỡ màu sắc. Yujin gác chống xe, giúp Minjeong tháo mũ, cởi áo khoác. Sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn, từng sợi tóc rũ xuống vai em. Yujin mở cửa quán, cúi đầu chào hỏi chủ tiệm. Hai người gọi một suất canh bò hầm, một phần thịt heo luộc cuốn lá kim chi và bánh xèo hành, kèm theo một chai 02 Lin. 02 Lin là Soju địa phương được sản xuất theo mô hình công nghiệp, nó ít gắt cồn hơn và có phần thanh mát. Minjeong thích loại này hơn Chumchurum phổ biến, nói là thích vậy, vốn tửu lượng của em không cao, cũng không giỏi uống. Miễn cưỡng nói 02 Lin dễ chịu hơn cho em.
Từng món ăn được dì chủ tiệm bưng lên bàn, canh xương bò hầm nóng hổi, hơi nóng bốc lên tạo thành lớp khói. Yujin lau đũa bạc cho Minjeong, rồi cầm bàn tay của em, dùng giấy ướt lau sạch từng ngón, cuối cùng là lau bàn tay cho mình. Khi Minjeong vẫn còn nhắm mắt đợi canh nguội, Yujin áp lòng bàn tay vào má em.
"Ấm không?" Yujin xoa vành tai em, "nhìn chị mệt mỏi quá."
"Một chút... Ăn thôi."
Kim Minjeong ăn uống khá chậm, không phải chậm vì thao tác gắp đồ ăn, mà thi thoảng em sẽ lại ngậm đồ ăn rồi nghĩ ngợi. Sinh viên ngành cơ khí của KAIST là vậy, em đang ngậm thịt heo luộc cuốn lá kim chi đã được nhai nghiền, đôi má phồng lên phúng phính. Tỉ số truyền trong bản D14 liệu có vấn đề, ổ bi có cần được giảm kích thước và tăng số lượng bi? Minjeong ngậm đồ ăn đến sắp tan ra trong miệng. Yujin bóp má Minjeong, nước thịt chảy ra từ khóe miệng.
"Dơ quá..." Yujin nhăn mặt, âm thầm đánh giá Minjeong.
"Umh..."
Nước canh hầm đậm vị, mùi thơm của hành ngất ngây đầu mũi. Minjeong uống cạn một hơi Soju, cổ họng em nhanh chóng trở nên ấm áp. Tiếng xe cộ dần vãn đi, cả Daejeon dù vẫn sáng đèn nhưng dường như cả loài người đã vào giấc. Húp cạn giọt canh cuối cùng trong bát, chai 02 Lin cũng cạn sạch, Minjeong nằm tì lên cánh tay của mình. Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng ba khi mùa đông đã tan sạch lớp tuyết, từng ánh đèn bỗng dưng biến thành những viên bi màu nho nhỏ, tạo thành chùm nho lớn. Minjeong say rồi.
Em nghĩ về đời sinh viên của mình, thoáng chốc đã qua ba tháng từ đầu năm thứ tư. Năm nay là năm cuối của bậc Đại học, khi hết năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nhìn về thời gian, em chỉ thấy thoáng qua một vài kỉ niệm, từ lúc thực tập rồi làm thêm ở Riderence, gặp hậu bối Ahn cùng ngành, được tiền bối Lee hướng dẫn, tất thảy mọi thứ khiến em nghĩ ngợi. Về lần đầu tiên, về từng lần gọi là đầu tiên cho đến cuối cùng.
Có phải khi sắp chuyển mình, cảm giác này lại xuất hiện?
"Như trở mình giống ấu trùng để phơi nắng...," Minjeong lẩm bẩm, "chị không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Cảm giác này giống như... chọn ngành, rồi thi Đại học vậy Ahn..."
"..." Yujin dùng giấy ướt lau miệng.
"Em có thấy vậy không? Em sẽ đi đâu, làm gì... Chị sẽ làm gì, đi đâu?" Minjeong dụi mắt, "chị sẽ đến Thụy Sỹ à... Chị sẽ... sẽ làm gì?"
"Nếu chị không có gì cả thì sao? Nếu chị chỉ trở về mà chẳng trưởng thành" nước mắt lưng tròn trong đôi mắt em, "không sao đâu nhỉ."
"Minjeong unnie..." Yujin ngồi dậy, "say quá."
"Không say... Không say..."
Cổ họng Minjeong như thắt lại, em nhìn Yujin bằng đôi mắt ngập nước, như thể em trách cứ Yujin một điều gì đó. Minjeong dụi mắt mình thật mạnh, bọng mắt thoáng đỏ rát. Bờ môi em mấp máy, những lời nói rời rạc như từng mảnh ghép cần được lắp lại hoàn chỉnh. Có đôi khi cũng khó như lắp lại động cơ vừa tháo ra, nhưng chính mình lại nuốt mất một con ốc, một bộ phận nhỏ. Vừa khiến người khác khó hiểu, vừa khiến bản thân bối rối.
Minjeong ngước mặt nhìn Yujin, ánh mắt của em đáng thương đến nao lòng. Yujin chẳng hiểu gì cả, nhưng có gì để hiểu?
"Lại mít ướt nữa rồi."
"Tại em đấy! Tại em...," đôi mắt Minjeong nhìn xuống, lẩn tránh Yujin, em chẳng hiểu mình đang luyên thuyên gì nữa.
Khi say, tiền bối Kim Minjeong rất đáng yêu. Lớp da mỏng trở nên hồng hào, giọng nói lúng túng hơn, những ngón tay lại nghịch ngợm lung tung. Minjeong nói ít, nghĩ nhiều, khi say lại nghĩ gì nói đấy. Không phải vì em mượn rượu mà vô ý, chỉ là rượu giúp em tháo dỡ bớt những rào cản. Mái tóc đen ngắn bị em vò đến rối tung.
Muốn về nhà.
"Về nhà thôi nhỉ." Vì chở phải chở Minjeong về, Ahn Yujin chẳng uống giọt Soju nào.
"Về."
Ahn Yujin cố tình chạy chậm để gió khuya không lọt vào tấm áo cả hai. Mặt trăng tròn vành vào nửa tháng tít trên trời cao, lớp mây cũng đã tản ra về phía nào. Minjeong ở sau lưng ậm ừ, khẽ hát.
"Minseok-hyung thường bảo chị là chị nên bước ra ngoài nhiều hơn. Mà lúc đó, chị không hiểu bước ra ngoài là gì. Chị chỉ nghĩ anh trai bảo chị đi chơi nhiều hơn," Minjeong nhắm mắt mình lại.
"Giờ anh trai không còn nữa, chị mới biết bước ra ngoài là gì. Hồi đó chị khép mình lắm, chị rất ít nói chuyện với gia đình," Minjeong ngước mặt, em mở đôi mắt mình, ánh trăng tròn vành như đẽo gọt tâm hồn em, "thời gian trôi nhanh thật."
"Minseok-hyung cũng chỉ bảo em nhiều lắm. Em nhớ hồi còn nhỏ, được anh ấy cho một giỏ đầy bi," Yujin cũng buồn lòng theo, nhưng nói ra những lời tâm sự thế này giúp người ta thấy dịu đi những cơn sóng đánh, "chúng ta kể về Minseok-hyung cả một trăm năm cũng không hết.
"Ừm ừm."
"Chị giỏi mà Minjeong à, chị giỏi lắm," Yujin cố nói rõ ràng, "vậy nên đừng lo nghĩ, đừng bận tâm nhiều quá ạ."
"Vậy à," Minjeong kéo kính chắn gió lên, "giờ chị mới thấy mặt trăng."
"Lúc nào chị cũng thấy nó," Minjeong nói, "nhưng luôn ngước đầu nhìn nó mỗi đêm."
"Chị vẫn luôn... Luôn thấy nó, vậy mà lần nào cũng muốn nhìn nó thêm, nhìn nó thật lâu," em tiếp lời, "em hiểu không Yujin?"
"Không, em không hiểu."
Dừng xe lại ở bãi đỗ, Yujin dìu Minjeong lên ký túc xá. Minjeong chỉ ngà ngà say, vẫn tự bước đi được, em tự đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi lên giường. Vì làm việc cả ngày, Minjeong thấy buồn ngủ vô cùng. Tiếng nước chảy róc rách ở nhà vệ sinh khi Yujin rửa tay được phóng đại lên trong phòng, Minjeong ngước mắt nhìn qua ô cửa đã được kéo rèm. Em kéo chăn lên, co người lại. Đôi má hồng, mắt em hờ hững, đầu em ong ong nóng vô cùng, nhưng cũng thật dễ chịu. Trước khi tiếng róc rách từ nước ngắt hẳn, Minjeong đã say giấc.
Ánh trăng lỏng lẻo qua rèm cửa soi bước chân Yujin. Hậu bối Ahn mở ô cửa, hút thuốc lá.
"Người mình có mùi thuốc không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co