Bạn mới
Mùa hè năm ấy, trong xóm Woojin có một gia đình mới chuyển tới. Sau khi nghe mẹ kể vậy thì Woojin vui lắm, vì đã lâu rồi cậu không kết nạp thêm bạn nên giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ra gặp người bạn mới ấy. Ra tới đầu xóm thì Woojin thấy có hai người đang tay xách nách mang thì cậu vội vàng chạy ra giúp.
"Cô ơi, cô là người mới chuyển tới ạ? Cô để con xách một ít giúp cô nha"
"Cô cảm ơn con, cô không cần đâu nè, để cô tự xách nha"
Woojin không bỏ cuộc quay sang bên cạnh thì thấy một cậu bé có vẻ lớn hơn mình một chút.
"Anh ơi vậy anh để em xách giúp cho nha"
Cậu bé kia chưa kịp trả lời thì Woojin đã giật lấy hai túi vải mà cậu cầm.
"Cô ơi nhà cô ở đâu ạ để con mang đến cho"
Cô ấy bất lực vì cậu bé nhiệt tình này, đành nói cho cậu biết nhà mình.
"Nhà cô ở kia kìa, cô cảm ơn con nhiều"
Sau một lúc dọn dẹp thì cô ấy bảo con trai mình mang quà gặp mặt tới nhà hàng xóm để tặng. Đến nhà cuối cùng thì cũng là nhà của Woojin, cậu vừa mới bấm chuông thì con chuột nhỏ Woojin đã chạy ra mở cửa cái đùng, suýt thì đập vào mặt cậu bạn mới đến. Woojin rối rít xin lỗi cậu bạn đó.
"Aaa anh ơi em không cố ý đâu, em xin lỗi anh nha, anh có đau không ạ?"
Cậu bạn kia thì vốn dĩ hướng nội nên chỉ phẩy tay cho qua rồi đưa món quà gặp mặt ra trước mặt Woojin.
"Q-quà gặp mặt cho bạn, m-mong được giúp đỡ"
"Oa, anh có quà cho em nữa hả, em cảm ơn anh nhaaa"
Nói xong Woojin lôi luôn cậu bạn kia vào nhà chơi. Woojin bây giờ đang rất tò mò về người bạn mới này nên cậu hỏi liên tục.
"Anh tên gì?"
" Kim Ryul"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"10"
"Anh thích ăn gì?
"Dứa"
...
Ryul cứ bị "tra hỏi" như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi mẹ cậu gọi về ăn cơm thì cậu mới được giải thoát. Tới chiều, Woojin chán quá liền tìm tới hai người anh em chí cốt của mình là Ohyul và Louis để kể về người bạn mới của cậu. Hai người kia cũng hào hứng lắm chỉ muốn sang nhà cậu ấy để chơi. Woojin tự tin dẫn 2 cậu đến nhà Ryul.
*Dingdong*
Ryul vừa ra mở cửa đã thấy ba bóng người chạy tót vào trong nhà mình, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng chào dồn dập. Woojin kéo Ryul ngồi xuống ghế.
"Anh ơi đây là bạn em nè, đây là Ohyul bằng tuổi anh, còn đây là Louis kém anh bốn tuổi á, hai cậu ý thân thiện lắm á anh đừng ngại nha"
"Chào cậu nha"
"Em chào anh"
"C-chào mọi người, tôi là Kim Ryul"
...
Cả đám cứ chơi với nhau như vậy đến tận tối, mệt lả người rồi mới về nhà. Sau giờ ăn cơm Woojin cứ mè nheo đòi phải sang nhà Ryul ngủ chung với anh. Mẹ Woojin sợ làm phiền nhà người ta nên không cho. Woojin mếu máo đành nghe theo mẹ không đòi nữa. Nhưng đến nửa đêm, cậu không ngủ được nên lén trèo cửa sổ mò sang nhà Ryul, cậu đến bên cạnh cửa sổ phòng Ryul gõ gõ vài cái. Nhưng vì buổi chiều Ryul bị đám kia mang đi chơi đến kiệt sức nên giờ cậu ngủ rất ngon, không nghe thấy gì. Woojin gõ mãi mà không thấy Ryul tỉnh dậy, mất kiên nhẫn cậu kéo luôn cửa sổ mở ra, hóa ra nó không bị khóa. Woojin phấn khích trèo vào nhà, lẻn lên giường của Ryul. Nằm cạnh Ryul, Woojin không nhịn được mà trêu cậu một cái. Ryul khẽ động, Woojin cười khúc khích lấy cái chuông báo thức của mình lắc liên tục, sau đó cậu lại lấy đèn pin chiếu vào mặt Ryul.
"Anh ơi dậy đi, trời sáng rồi nè"
Ryul đưa tay lên che mắt, bực bội nói.
"Muộn như vậy rồi em còn tới đây làm phiền anh, ngứa đòn hả?"
"Nhưng em muốn ngủ chung với anh cơ, ngủ một mình chán lắm"
"Nhưng anh đã đồng ý đâu. Ủa, mà sao em vào đây được vậy?"
"Hì hì, em là nhà ảo thuật đó, anh thấy em giỏi không?"
"Em là tên trộm nhỏ thì có"
"Ơ anh kì thật. À mà anh ơi, anh kể cho em về chuyện hồi bé của anh được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co