Truyen3h.Co

XA

BONUS: Thần Định Mệnh

MinnieVo


Thần Định Mệnh nhìn thấy tất thảy, chưa từng cứu rỗi, can thiệp hay chỉ dẫn bất cứ một ai. Khi ông ban một lời nguyền ảnh hưởng suốt ba đời dòng họ Adam, liệu thù hằn trong lòng ông có thực sự vơi bớt, hay chỉ để lại một khoảng trống vô vị như chính cái chết của hoàng tử?

Thân xác Adam được đặt trên chiếc giường phủ đầy hoa. Khuôn mặt chàng trắng trẻo, sạch sẽ, mái tóc vàng hoe phất phơ dưới ánh sáng dịu nhẹ, trên người khoác bộ lễ phục trắng tinh như ngày nhận tước vị. Hai mắt chàng nhắm nghiền, thảnh thơi và thanh thản như một đứa trẻ đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp, chẳng còn vướng bận lời nguyền, cũng chẳng còn đớn đau vì sự phản bội.

Thần Định Mệnh đứng nhìn chàng hoàng tử đang ngủ say. Lần đầu tiên trong suốt ngàn năm trường tồn, ông chủ động thay đổi những gì đang tồn tại, và đó cũng là lúc ông phải trả giá bằng việc rời bỏ thế gian. Lời nguyền tan biến cùng sự ra đi của vị thần, gửi trả linh hồn thuần khiết về lại cuộc đời.

---

Mở mắt sau một giấc ngủ tưởng chừng dài vô tận, Adam thấy hai cái đầu đang lúc nhúc hai bên. Chàng chớp chớp mắt, nhãn cầu hơi lé ra vì không biết nên tập trung nhìn vào ai trước.

"Hai ngươi là ai?" Chàng cất giọng, âm thanh có chút bỡ ngỡ nhưng đã khôi phục sự trong trẻo ngày nào.

"Ta là Otis!"

"Ta là Quill!"

"Chúng ta là Nhà Thám Hiểm!"

Vừa nói, hai chàng trai trẻ vừa giơ nắm tay đặt lên mắt, bắt chước hình dáng chiếc ống nhòm mà Adam từng thấy qua những bức tranh vẽ thủy thủ trong thư viện cũ.

"Còn ngươi là ai?"

Chàng không đáp lời ngay. Chàng bận chống tay ngồi dậy, tò mò quan sát xung quanh. Đó không còn là tòa lâu đài dát vàng ngột ngạt hay góc rừng tuyết lạnh giá, mà là một tàn tích cổ kính phủ đầy bụi mờ và những vạt dây leo xanh mướt. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua mái vòm vỡ, nhảy múa trên làn da chàng.

Adam ngẩng đầu, nhìn hai chàng trai kỳ lại.

"Ta là Kane," chàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tự do nhất trong đời. "Ta muốn tham gia Nhà Thám Hiểm... Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co