Truyen3h.Co

Xác Trôi

Chương 5: Vựa Lúa Cũ

NguyenTanMai

Máy đuôi tôm vẫn còn rền rĩ khi Tư Lửa lách qua lớp sương mù dày đặc như sữa đặc đổ xuống mặt sông. Ánh lửa từ ngôi đình phía sau đã tắt hẳn, chỉ còn lại một vệt đỏ mờ xa xa như con mắt bị cháy. Nhưng cái cảm giác bị nhìn theo thì không mất đi. Nó vẫn nằm đâu đó sau gáy, nặng như một bàn tay ướt lạnh.

Cổ chân anh bắt đầu đau.

Ban đầu chỉ là nhói nhẹ, như bị kim châm dưới da.

Rồi nó nóng lên.

Không phải nóng ngoài da, mà là nóng từ bên trong, như có thứ gì đó đang bò ngược trong thịt.

Tư Lửa nghiến răng, nhìn xuống. Vết cào từ dưới nước tối hôm trước đã sưng lên, viền tím đen, mạch máu quanh đó nổi rõ như bị ai vẽ lên da bằng mực loãng. Anh lấy tay quệt bùn sông lên, cố che lại. Bùn lạnh nhưng không làm dịu được cái nóng đang lan.

Cái đói cào ruột. Cổ họng khô ran.

Và sương thì không tan.

Trong cái mờ đục đó, một khối nhà sàn hiện ra.

Cao.

Kiên cố hơn những chỗ khác.

Như một vựa lúa cũ còn sót lại giữa biển nước. Mái tôn rỉ sét, cột gỗ to, xung quanh có giàn phơi nhưng giờ chỉ còn dây trơ trụi. Có ánh đèn dầu.

Tư Lửa siết tay lái.

Không còn lựa chọn.

Anh tấp xuồng vào mép cầu gỗ.

Vừa cập bờ, tiếng gỗ kêu "kẽo kẹt" vang lên, kéo dài trong không gian ẩm lạnh.

Không ai ra đón.

Chỉ có tiếng gió lùa qua vựa lúa, mang theo mùi gạo mốc trộn với mùi chua loét như trái cây thối lâu ngày.

Tư Lửa bước lên.

Cổ chân đau nhói mỗi bước đi.

Anh cắn răng chịu.

Trên hiên nhà sàn, có người.

Ba người.

Không phải xác trôi.

Ít nhất nhìn bên ngoài là người sống.

Nhưng họ không chào.

Không hỏi.

Chỉ đồng loạt chĩa súng tự chế và phảng vào mặt anh.

Một người gầy, mắt sâu, tay run nhưng vẫn siết chặt khẩu súng bắn chim. Một người khác cầm phảng dài, lưỡi dao còn dính bùn khô. Người đứng giữa là Bảy Cụt.

Tư Lửa từng nghe tên này.

Dân vùng này không ai không biết Bảy Cụt-hung, lì, sống sót qua mấy mùa lũ bằng cách không tin bất cứ ai.

"Đứng im." Bảy Cụt nói, giọng khàn như cát ma sát. "Từ dưới sông lên hả?"

Tư Lửa gật nhẹ, thở nặng.

"Tui ghé nhờ..."

Bảy Cụt nhìn anh từ đầu tới chân.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn ở cổ chân.

"Cởi đồ." hắn nói gọn.

"Kiểm coi có bị cắn không."

Không khí lập tức nặng xuống.

Tư Lửa không cãi.

Anh biết kiểu này không cãi được.

Anh từ từ cởi áo, quần, cố giữ bình tĩnh. Nước lạnh trên da hòa với bùn sông còn bám, tạo thành một lớp màng xám xịt.

Cổ chân anh nóng rực.

Mỗi lần Bảy Cụt nhìn xuống đó, tim Tư Lửa lại đập mạnh thêm một nhịp.

Anh khom người, cố tình lấy tay quệt thêm bùn lên vết thương.

Che.

Giấu.

Như che một cái chết đang mọc mầm trong cơ thể.

Bảy Cụt nheo mắt.

"Đi vô."

Không ai buông súng.

Tư Lửa bước vào trong vựa lúa.

Và ngay lập tức, mùi khác ập vào.

Không còn là mùi sông.

Mà là mùi của gạo cũ.

Mốc.

Ẩm.

Và một thứ mùi rất nhẹ, rất khó nhận ra-mùi thịt người đã bị giữ lại quá lâu trong không khí kín.

Trong góc vựa, có một khu vực được che bằng vải bố.

Nhưng vải đó rung nhẹ.

Không theo gió.

Mà như có thứ gì bên trong đang thở.

Tạch... tạch... tạch...

Tiếng gì đó vang lên.

Không phải máy.

Không phải gió.

Mà như tiếng nhai.

Rất chậm.

Rất đều.

Tư Lửa liếc nhìn.

Một khe hở nhỏ.

Anh thấy.

Một cái xác.

Phụ nữ.

Tóc dài rối, da trắng bệch, mắt mờ đục.

Bị xích cổ vào cột nhà.

Nhưng nó không nằm im.

Nó đang ăn.

Một miếng thịt đỏ sậm được ném xuống trước mặt nó.

Nó cúi xuống.

Nhai.

Sàn sạt... sàn sạt...

Âm thanh đó hòa với tiếng lúa trong bao bị gió làm xê dịch, tạo thành một thứ nhịp điệu ghê rợn như cả căn nhà đang thở.

Bảy Cụt đứng cạnh Tư Lửa.

"Vợ tao." hắn nói. Giọng bình thản.

Nhưng mắt thì không bình thản.

"Mấy người nói chết là hết. Tao không tin."

"Tao giữ nó lại."

"Cho ăn."

"Cho nó ăn đủ... Hồn nó sẽ nhớ đường về."

Tư Lửa không nói gì.

Nhưng trong lòng anh lạnh đi.

Không phải vì cái xác.

Mà vì cách người sống ở đây đang nhìn cái chết như một thứ có thể thương lượng.

Trong góc khác, có một lu nước lớn.

Nước uống.

Bên trong váng nổi lềnh bềnh màu tím.

Tư Lửa nhìn thấy ngay.

Da anh nổi gai.

Bào tử.

Không rõ bằng cách nào, nhưng nước đã bắt đầu đổi màu.

Một người trong nhóm bước tới, múc nước uống.

Bình thản.

Như không thấy gì.

Tư Lửa nhìn mắt hắn.

Có tia đỏ.

Rất nhỏ.

Nhưng rõ.

Không giống người bình thường nữa.

Giống xác trôi hơn.

Anh nuốt khan.

"Đừng uống..." anh nói nhỏ, không kịp nghĩ.

Bảy Cụt quay phắt lại.

Không hỏi lý do.

Chỉ cười.

Nụ cười méo.

"Ở đây không có lựa chọn đâu, thằng em."

Ngay lúc đó-
cổ chân Tư Lửa nhói lên.

Một cơn đau nóng rát lan nhanh lên bắp chân.

Anh khựng lại.

Mồ hôi lạnh túa ra.

Cái nóng đó không giống vết thương nữa.

Mà giống như có thứ gì đó đang cựa mình bên trong.

Bảy Cụt nhìn xuống.

Rồi cười.

Lần này là cười thật.

"À..."
"Có hàng tươi."

Hắn chậm rãi giơ cây phảng lên.

Ánh kim loại cũ phản chiếu ánh đèn dầu, run run.

"Thịt tươi tới rồi..."

Không gian im lại một nhịp.

Rồi ngoài sông. Một tiếng rít dài xé toạc màn sương.

Không phải một tiếng.

Mà hàng chục tiếng.

Oán than.

Gọi tên.

Rền rĩ.

Từ bóng tối ngoài bờ nước, những hình trắng dã bắt đầu xuất hiện, lờ mờ, trồi lên từng lớp như phù sa sống.

Tư Lửa đứng chết lặng.

Bảy Cụt cũng khựng lại.

Cả đám trong vựa lúa quay ra cửa.
Sương bị xé đôi.

Và những "Xác trôi" đang tới.

Không chạy.

Không vội.

Chỉ trôi vào đất liền như dòng nước bị kéo ngược.

Ánh mắt trắng dã của chúng hướng thẳng vào ánh đèn trong vựa lúa.

Và vào mùi máu tươi đang bắt đầu rò ra từ cổ chân Tư Lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co