🚬
𐔌՞. .՞𐦯
- "em có từng bị đau tim chưa?"
geum seongje hỏi, trong một chiều mưa lất phất, lúc tiệm bánh chỉ còn em và gã. em đang cẩn thận xếp từng chiếc madeleine vào khay sứ, mùi bơ thơm lan khắp căn phòng nhỏ. tiếng gã vang lên phía sau quầy khiến tay em khựng lại.
- "dạ...?"
gã chống cằm, nghiêng đầu nhìn em với nụ cười chẳng rõ là buồn hay đang bông đùa.
- "ý tôi là... kiểu bị tim đập nhanh ấy. không phải kiểu bác sĩ đâu, là kiểu người ta gọi là... rung động."
em đỏ mặt ngay. dù gã không chỉ đích danh ai, em vẫn cảm thấy như câu hỏi đó đang treo lơ lửng phía trên tủ bánh, lửng lơ giữa mùi đường và ánh đèn vàng.
em đáp bằng một cái lắc đầu khe khẽ.
- "tôi... chưa từng."
gã gật gù, như thể câu trả lời nằm trong dự đoán. gã xoay xoay chiếc thìa cà phê nhỏ trong tay, ngón tay vẫn còn vết mực xăm kéo dài đến cổ tay áo len, rồi gã nói tiếp, giọng thấp hơn:
- "vậy nếu một ngày nào đó tim em đập nhanh... thì nhớ ăn bánh nhé, cho ngọt lại."
rồi gã đứng dậy, bước ra khỏi tiệm, mang theo cả chút gì em còn chưa kịp gọi tên. nhưng em thì đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn đặt trên nắp hộp bánh chưa đóng. trong lòng em lặng lẽ nghĩ:
"nếu như vậy, có lẽ em sẽ ăn hết cả tiệm mất."
_
hôm sau, gã không đến. rồi ngày kế tiếp, cũng không. rồi một tuần trôi qua... em vẫn lau quầy vào lúc ba rưỡi chiều, vẫn để sẵn một chiếc bánh kem nhỏ - cái mà gã hay chọn ở góc trong tủ, nhưng chuông cửa thì không vang.
khách vẫn vào, vẫn ra, họ vẫn thì thầm:
- "cái gã đó chắc chán rồi."
- "may mà thôi tới, juntae đỡ vướng vào rắc rối."
em chỉ gật đầu. nhưng tới ngày thứ chín, khi em đang chuẩn bị đóng tiệm sớm vì mưa bắt đầu lớn, thì chuông cửa vang lên - "ting" một tiếng rất nhẹ.
gã đứng đó - áo khoác đen thấm mưa, tóc ướt lòa xòa, tay cầm một chiếc ô đã gãy mất một bên nan. trông chẳng giống gã trai từng khiến người ta sợ - chỉ còn là một người lạc đường đang tìm chỗ dừng chân.
em chưa kịp nói gì, thì gã lên tiếng trước:
- "em còn giữ bánh không? hôm nay tôi hơi cần ngọt."
cả tối hôm đó, gã ngồi ở góc cửa sổ, lặng lẽ ăn từng miếng bánh, không nói câu nào.
em thì đứng sau quầy, tay bận lau ly nhưng mắt vẫn không rời khỏi hình xăm nơi cổ tay gã. hôm nay, tay gã có băng lại một đoạn, chỗ xăm bị che khuất một phần.
- "anh ổn không?"
em hỏi khẽ, khi gã đã ăn gần xong.
gã nhìn em, ánh mắt không còn lấp lánh nghịch ngợm như mọi ngày, mà dịu hơn, có gì đó thật mệt. nhưng gã vẫn cười - nụ cười cũ, cái nụ cười khiến em thấy tim mình chạy chệch hướng:
- "ổn hơn rồi. nhờ em."
_
đêm hôm ấy, khi đóng cửa tiệm, em mở hộp thư nhỏ bên trong quầy và thấy một mảnh giấy gập làm tư. nét chữ gãy gọn, có phần nguệch ngoạc - giống như chính gã, nhưng vẫn đọc được:
- "nếu mai em rảnh, qua tiệm bên kia nhé. tôi sẽ pha cà phê. chắc là sẽ đắng một chút, nhưng nếu em thấy đắng quá thì tôi sẽ học cách pha lại."
phía dưới là hình một con mèo nhỏ... và một hình trái tim nguệch ngoạc vẽ bên cạnh. em bật cười. môi vẫn còn vương vị bánh bơ, và tim thì vẫn còn ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co