݁ ˖Ი𐑼⋆
kim chu hưng vừa mở insta lên, thứ đầu tiên đập vô mắt em là bài viết của thợ xăm mà em đã yêu thích bấy lâu
nay vừa tròn sinh nhật tuổi mười tám, em sáng mắt, vội cap màn hình
đến lúc rồi, em thích tên chủ xăm chết đi được, một phần là vì cách làm việc kì lạ của hắn, một phần là vì cách ăn mặc, phối đồ của hắn quá đúng gu em
em lao vào phần tin nhắn
seen rồi, chu hưng tay rung rung, cầm điện thoại chờ đợi người kia rep
tim em đập loạn nhịp, suýt thì quăng điện thoại xuống đất, mặt đỏ bừng lên vì thật sự sắp được gặp hắn rồi
quan tâm gì giá cả chứ? kim chu hưng rõ ràng là thiếu gia nhà giàu, bao tiền em cũng chơi
thế thôi à? vậy là chốt lịch rồi sao? em không tin nổi vào mắt mình, thật sự chỉ cần lên lịch là đã chốt được ngày rồi? rõ ràng phạm mạnh tiến hễ cứ lên bài là y như rằng sẽ kín lịch ngay mà.. em đã trễ mất mười phút rồi thế mà vẫn được sao?
kim chu hưng lắc đầu nguầy nguậy, mặc kệ tất cả, em chỉ biết hai ngày nữa sẽ đến ngày đi xăm mà thôi
__
cuối cùng ngày ấy cũng đến, em theo địa chỉ hắn gửi sau đó mà lần mò đến tiệm xăm của hắn
'tiệm xăm đó' bảng hiệu y hệt tên ig hắn đặt, chu hưng hơi ngơ ngác rồi lại phì cười, rõ ràng hắn là người kỳ lạ như thế
vừa bước vào, đập ngay vào mắt em là dáng người cao ráo cùng bộ outfit nổi bật bước ra, dù chỉ là áo thun ôm rách rưới, quần jeans bó nhưng cũng đủ tôn lên dáng người cao lớn của hắn
phạm mạnh tiến bước ra với nụ cười rạng rỡ, chào đón em vào trong
kim chu hưng đỏ bừng mặt khi đứng trước người mình thích, thay vì trong ảnh, thật sự mạnh tiến bên ngoài còn đẹp hơn gấp trăm lần
"em ngồi đó đi, anh đi lấy nước"
hắn nhiệt tình đẩy ghế cho em ngồi, sau đó đi rót nước lạnh vào ly cho em, mạnh tiến mang ra, lại cười, hắn ngồi hẳn lên giường xăm
"em định xăm gì? vị trí ở đâu? nếu biết vị trí cụ thể anh sẽ đưa mẫu bên anh cho em xem"
kim chu hưng từ nãy giờ không dám nhìn thẳng mặt hắn, tim em đập loạn nhịp, bối rối đến mức bóp chặt ly nước trong tay, hắn nhìn em cảm nhận em bất ổn, mạnh tiến tiến đến áp bàn tay mình vào tay em
"em căng thẳng gì sao? hay là hội chứng sợ kim?"
em giật mình, hơi nới lỏng tay ra ly một chút, em ngước lên mới nhận ra khoảng cách của cả hai rất gần, em lại vội cúi gục đầu xuống, lúng túng
"kh-không ạ, em.. em chỉ hơi.. hồi hộp thôi ạ"
phạm mạnh tiến bật cười khẽ, tay hắn đưa lên, xoa đầu em
"được rồi cậu nhóc, em nói xem em sẽ xăm ở đâu? đừng căng thẳng nữa, tôi không làm khó em đâu mà"
nghe hắn an ủi, em cảm nhận rõ sự tinh tế trong từng lời nói của hắn, cảm giác được hắn quan tâm tận tình như thế khiến em dễ thở hơn mà không căng thẳng nữa
"em xăm ngay hõm lưng ạ"
nghe xong hắn khẽ nhướng mày gật gù
"đẹp đấy, anh sẽ đi lấy vài mẫu cho em xem qua"
loay hoay một lúc, em quyết định chọn mẫu mà mình thấy ấn tượng nhất
chỉ khác chu hưng muốn thêm một chữ cái M nhỏ giữa trái tim, có thể hắn không rõ ý nghĩa, nhưng kim chu hưng thì lại biết rõ đó là tên của hắn, mạnh tiến
"em chốt ảnh này đúng chứ? anh sẽ thiết kế chữ M tương tự nét vẽ cho hợp nhé"
em nhìn hắn gật gật, sau đó người nhỏ ngồi ở ghế nghe tiếng phím hắn gõ lạch cạch bên trong chỉnh sửa, thêm chi tiết cho mẫu mà em chọn
tiếng máy in lần nữa sột soạt vang lên, phạm mạnh tiến bước ra cho em xem lần nữa
"em ưng chưa? nếu ưng rồi thì anh đi chuẩn bị kim và mực"
"dạ rồi ạ, mình xăm luôn anh nha?"
kim chu hưng ngước mắt nhìn mạnh tiến, hắn nhìn em, đồng tử hơi rút lại rồi lại trở về bình thường, lòng hắn nhốn nháo, từ nãy giờ hắn đã để ý bao lần
em rõ ràng là gu của hắn
giờ người nhỏ lại chủ động hỏi nữa, thật sự khiến suy nghĩ của hắn không được đứng đắn chút nào
tiếng lục lọi vang lên khi hắn bước đến bàn để kim, phạm mạnh tiến cẩn thận rửa tay, đeo găng tay rồi lại vệ sinh từng dụng cụ, khi hắn quay lại, khuôn mặt đã bị lớp khẩu trang che kín chỉ chừa lại đôi mắt sắc sảo kia
"em nằm úp lên giường, vén áo lên"
kim chu hưng giật mình, nhưng cũng vội đứng dậy, tim em đập loạn, chậm rãi nằm lên giường theo lời hắn, em hơi vén áo nhưng quần thì không tự vén được, mạnh tiến bất ngờ thay em kéo quần xuống một chút, điều này khiến em ngại đến cứng cả người lại, em vùi mặt vào gối, vành tai đỏ ửng
cảm nhận rõ ràng hắn dán mẫu xăm lên người, em khẽ trùng mình khi tay hắn chạm vào cơ thể, chu hưng cố gắng cắn môi để không bật ra những âm thanh kỳ lạ nhưng cơ thể em lại run rẩy như tự tố cáo chính em
sau khi làm xong bước định hình xăm lên người em, hắn cầm máy, bật lên, tiếng rè rè vang lên
"anh bắt đầu nhé?"
__
ờ oke anh, tháng 7 cô hồn viết sech bị gì anh em? tại chap sau sech haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co