Truyen3h.Co

xám tro / zanram

godsfavgfs

II,

Jeong Ian nghiện thuốc nặng. Bất ngờ thay hiếm ai để ý điều đó. Lần đầu bị sai vặt, tôi đã nghĩ Ken hẳn có hơi đồng bóng khi chọn hút thuốc lá vị đào. Sau này mới biết hóa ra cả hai thứ đều thuộc về Jeong Ian. Tới giờ tôi vẫn thầm cười không dứt nổi mỗi khi nghe loáng thoáng đứa nào đó hỏi: ''Con nhỏ dùng dầu gội hãng nào?'', "Làm sao để cái mùi đào khét như nắng cháy quanh quẩn mãi trên tóc như thế.'' Ian mà biết hẳn cũng sẽ cười phá lên.

Có hai thời điểm mồm nó không khác gì cái lư hương. Lúc ăn trưa với Ken và sau giờ học tại hành lang tòa B. Trùng hợp sao cũng là hai thời điểm nó trông ngập tràn sức sống nhất. Phải thú thật, cái mặt đẹp như ca sĩ khiến động tác nhả khói trông thuận mắt tới mức đáng ghét. Thứ khói mỏng tang khiến đôi đồng tử nâu nhạt có hồn hơn. Nụ cười không còn vẻ khinh khỉnh ngầm. Tông giọng vui vẻ hơn. Quan sát Jeong Ian đủ lâu sẽ thấy được một sự thật hiển nhiên. Con nhỏ không thể sống thiếu thuốc. Cũng dễ hiểu, không thể tưởng tượng ra một mùa xuân đẹp nếu thiếu đám sương lạnh đầu ngày. Sương khói sớm mai nuôi dưỡng thứ nắng nửa ấm nửa buốt.

Jeong Ian hút thuốc nhiều nhất lúc ăn trưa. Ken lúc nào cũng đưa con nhỏ tới ghé nhà hàng bố bạn cậu ta. Nhà hàng đầu tiên được sao Michelin trong thành phố. Nhân viên luôn dành một bàn riêng cho hai người trong góc trên tầng hai. Ken luôn hành xử như thể đó là nhà hàng của bố mình. Lúc bắt đầu gọi món cũng là lúc Ian rút ra bao thuốc tôi mua buổi sáng. Con nhỏ hút như điên. Nó luôn chỉ hút tới nửa điếu rồi lại dụi đi và châm điếu kế. Một lần nhân viên bưng ra món mới là một lần Ian châm điếu khác. Nhưng nó luôn dừng khi hút tới phần đầu lọc. Tại sao không hút hết? Ian từng cười tủm tỉm và chọc má cậu bạn trai khi nghe hỏi vậy.

''Hút kiểu tớ thì đỡ hại sức khỏe hơn.''

''Điêu.''

''Mẹ tớ nghiện thuốc. Bả bảo vậy thì tớ tin vậy. Mẹ tớ làm bác sĩ đó.''

''Lần đầu thấy cậu nhắc về mẹ.''

''Ừa, người phụ nữ đẹp nhất trên đời.''

''Cái đó thì tớ tin. Vẫn không có nghĩa là tớ tin vụ ở trên đâu nhé. Ian trêu tớ suốt. Tớ biết thừa nửa sau của điếu thuốc lúc nào cũng đắng nghét. Có là vị đào cũng không tránh được cái mùi nặng ấy. Bạn gái tớ hảo ngọt sao chịu được. Với lại lúc hút thì chỉ có mấy hơi đầu là lâng lâng thôi. Phần sau thì bình thường.''

''Vận động viên không hút mà biết nhiều phết nhỉ?''

''Chuyện. Có gì trên đời mà người đẹp trai không biết?''

Ken cười. Ken hay cười. Lúc nào Ken cũng ăn bữa trưa mình ngon lành như không. Ian chẳng bao giờ đụng tới nửa phần bít tết đắt tiền trên đĩa. Đồ ăn trước mặt con nhỏ chỉ sau mười phút đã ám mùi khói nồng nặc. Không biết Ken có bao giờ phàn nàn về tật xấu của bạn gái mình không? Tôi đồ rằng đống khói cậu hít mỗi ngày đủ để cậu ta sống không quá tuổi bốn mươi.

Hành lang bỏ hoang tòa B không có biển báo cấm hút thuốc. Jeong Ian luôn bỏ tiết sinh hoạt cuối và dành bốn mươi phút nuôi sống cái mùa xuân héo mòn trên hành lang vắng tanh. Luôn có một thành lan can cố định đen ngòm cháy xém bởi vệt dụi đi từ đầu lọc thuốc lá vị đào. Gần như mỗi ngày đều có những vệt đen xém mới.

Bên cạnh Jeong Ian luôn tựa trong cái góc có ban công, tòa B cũng là địa điểm yêu thích với nhiều học sinh. Đôi lúc thậm chí còn được nghe mấy chuyện tầm phào vui tai. Bức tường vôi trắng nhởn tòa B chắc sắp nứt toạc ra vì chứa đủ thứ chuyện nhồi nhét. Ian hay nán lại nghe chuyện giải trí. Hút thuốc giờ cũng cần thêm chuyện như thêm mồi lửa. Con người hiện đại xã hội văn minh nó phải thế.

''Biết chuyện của Nayeon chưa?''

''Con bé lớp mười á.''

''Ừ. Sợ lắm, nghe bảo nó nhảy từ tầng thượng xuống. Bạn tớ kể trường định tốn cả mớ để bít vụ này. Ai dè lúc đó nó không mặc đồng phục trường. Nhờ thế mà chuyện đơn giản hơn. May ghê.''

''Áp lực học hành à?''

''Còn gì khác được.''

''Cậu có tin thế không?''

''Sao? Bộ cậu nghĩ tại hội Ken bắt nạt nó chắc?''

''Có thể một phần. Tội con bé đó ghê.''

''Ừa, tội thật. Mà này nhá, tớ vừa nghe được chuyện rất hay, nhưng ta cần bé giọng chút.''

''Sao?''

''Hóa ra nhà Jeong Ian nghèo rớt mồng tơi. Tin nổi không? Chắc đó là lý do dù ghét Haram chết mẹ mà nó cứ đeo bám theo Haram với Ken mãi. Nó bị ghét cho xuống chiếu dưới mà. Trời đụ, kí sinh trùng mà ra vẻ thật.''

Tôi luôn tận hưởng khoảng thời gian nán lại ở hành lang tòa B. Góc cua hành lang vang vọng thứ tiếng dội lại từ đâu đó xa xăm. Chuyện bàn tán trong này lúc nào nghe cũng thú vị hơn. Dường như đứa nào cũng nghĩ nghiệp chướng không bước qua được dãy hành lang bỏ hoang nên cứ thả van mồm xả láng.

''Tin nổi chứ. Tớ đúng là đang kẹt tiền đây. Có thương học sinh nghèo vượt khó không? Cho tớ mượn tí tiền nhé.''

Ian nói lớn khi dụi đầu lọc vào thành lan can. Nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo tới thật. Hai đứa con gái xây xẩm mặt mày khi thấy Ian ló mặt ra từ chỗ ban công. Ánh mắt vẫn vui vẻ dễ chịu. Hai cô bạn học đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Ian tới trước mặt hai cô bạn và xòe tay ra như trẻ năm tuổi xin tiền mẹ. Tớ nói nghiêm túc đó. Giọng điệu nhẹ tênh và chẳng có mảy may tội lỗi. Tớ đếm tới năm mà chưa ai rút ví ra thì tớ sẽ bảo Ken đấy nhé Park Jiwoo và Lee Wonhee lớp 12-5 có cô Bae chủ nhiệm. Trời mẹ, muốn bép xép cái gì cũng phải nhớ bỏ bảng tên trên ngực ra trước chứ. Một...hai... Chuẩn rồi đó ngoan lắm. Nhẹ nhàng mà đúng không? Ô kê trả này, tớ không lấy căn cước với thẻ học sinh đâu. Liệu mà giữ cho cẩn thận.

Quả là kì quặc. Không phải lần đầu hành lang tòa B được nghe chuyện về mùa xuân nhưng chưa bao giờ Jeong Ian phản ứng lại. Không hiểu sao bỗng dưng có hứng vậy. Con nhỏ đút túi đám tiền nhàu nhĩ mới trấn và lôi hộp kẹo bạc hà ra ngoài. Nó nốc bốn viên bạc hà và xịt khử mùi quanh sơ mi lẫn chân váy. Đồ Ian dùng luôn có mùi đào. Thuốc lá vị đào kẹo bạc hà đào xịt khử mùi hương đào. Tôi liếc đồng hồ. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan trường. Jeong Ian nhét bao thuốc vào túi váy. Đó là điều kì quặc thứ hai trong hôm nay. Jeong Ian ngồi sụp xuống mở ba lô và lôi bài tập toán ra làm. Cái này thì kì quặc tới mức khiến tôi phải nhăn mặt.

Lúc tôi đi ngang hành lang tòa B sau đó thì không thấy mặt Ian chỗ ban công nữa. Hẳn nó lại ra chỗ hội trường sảnh C. Thường thì chẳng ai bén mảng ở đó vào giờ tan trường. Tôi rảo bước lẹ làng. Tôi đã chứng kiến việc này đủ lâu để não bộ bản thân tự hợp lý hóa mọi chuyện. Một hai lần đầu còn khiến tôi sốc ngỡ ngàng. Sau này thì quen mắt. Điều tôi quan tâm nhất giờ đây chỉ có mình nên tận dụng bí mật này thế nào? Tôi không nghĩ Jeong Ian đã gom đủ can đảm để mặc kệ lời đàm tiếu người đời khi chuyện riêng bản thân bị lộ ra ngoài. Tôi sung sướng khi nghĩ tới hàng trăm nghìn cách trả đũa xứng đáng.

Mới đầu tôi còn nghĩ con nhỏ ra đó là vì Ken. Sau này mới thấy thật nực cười. Vốn dĩ chuyện giữa Ken và Ian chẳng hợp lí từ đầu. Ken đẹp trai nhưng Ian ghét mọi đứa con trai trong lớp. Ken ồn ào mà con nhỏ thì hay đau đầu. Những lúc Ken mở chuyện khi ăn trưa Ian lại ngậm điếu thuốc để khỏi phải mở miệng trả lời. Ian khó tính khó chiều và Ken thì chẳng phải một người bạn trai lí tưởng. Ken chỉ là một thằng bạn trai tử tế ở mức độ chưa dám tỏ tình đứa con gái mà người yêu mình ganh tị tới chết. Lắm lúc Ian nhìn cậu ta như nhìn thằng đần. Vậy rốt cuộc là vì sao?

Tôi ghé mắt qua khe cửa hẹp. Hội trường bên trong vẫn có nắng chiều chiếu rọi. Tôi bấm máy ảnh. Khung cảnh mĩ miều. Từ lần đầu bắt gặp tôi đã hiểu. Jeong Ian là nắng xuân của Haram. Nắng xuân thanh mảnh dịu dàng mơn trớn. Nắng xuân gắt gỏng sôi sục mẫn cảm. Nắng xuân vội vã bỏng rát tàn lụi. Từ tận thuở nào thì chẳng ai biết.

''Nay còn sơ vin cơ à. Buồn cười chết.''

''Vừa họp hội học sinh thì chả thế.''

Ian kéo vạt áo Haram xộc xệch. Cà vạt vốn sờn của Ian rơi vãi trên mặt đất. Hai khuy áo dưới cổ Haram bật mở. Nàng ngửa đầu thở hắt. Tiếng gió xuân lướt qua màng nhĩ mềm mại khơi gợi. Con nhỏ chôn mặt trên cổ Haram. Động tác gần với sự lấy lòng hơn sự thân mật. Nắng chín tan chảy quanh cần cổ nàng. Nắng chín để lại từng vệt lửa tàn rụi.

''Tớ mua cậu cà vạt mới nhé.''

''Không cần đâu, tớ vẫn còn hai cái khác ở nhà. Nhưng cậu có thể cho tớ thêm tiền.''

''Cậu muốn bao nhiêu chả được. Nhưng làm gì mà lúc nào cũng cần lắm tiền thế, bộ cậu đánh bạc à?''

''Được thế đã tốt.''

''Cậu vẫn ăn trưa với Ken?''

''Đồ miễn phí mà. Tội gì.''

''Cần tiền thì gọi tớ là được mà. Cần gì phải nhờ tới Ken.''

''Lợi dụng cậu nhiều tớ cũng thấy tội lỗi chứ. Với Ken thì không thấy tội lỗi tại Ken hôn không giỏi bằng cậu.''

''Cậu hôn Ken rồi?''

''Trêu cậu thôi.''

''Chả vui. Nhưng tớ dễ tính nên sẽ bỏ qua. Mùi trên tóc cậu nay nồng ở mức chấp nhận được. Dạo này bỏ thuốc rồi à?''

''Không, tớ chỉ không hút trước khi đến gặp cậu thôi.''

''Ôi, tiến bộ quá. Biết quan tâm tới người khác hơn rồi.''

''Quan tâm tới Haram thôi.''

''Phải là quan tâm tới tiền Haram thôi.''

''Vì Haram luôn đúng nên tớ sẽ không cãi lại lời Haram.''

''Ồ. Biết cách ăn nói hơn nữa này. Dễ thương quá.''

''Dễ thương đó giờ.''

Jeong Ian phủi váy rồi nhặt lại cà vạt dưới đất. Haram ngâm nga hát và chỉnh lại sơ mi trước khi xách cặp lên. Tôi nhanh nhẹn chạy ra chỗ khúc ngoặt cuối hành lang nấp. Ra ngoài cửa Ian mới rút bao thuốc từ túi váy. Con nhỏ khẽ nghiêng người tránh khi tay Haram lướt hờ qua mông mình. Nó xoay mặt sang chỗ khác nhả khói. Ian cau mày khi nàng bỗng giật phắt điếu thuốc trên tay mình.

''Nào đừng có chạm vào. Cẩn thận bỏng.''

''Ian hút thuốc trông buồn cười thật. Đừng bảo với tớ là cậu đi nghe mấy cái quảng cáo kêu đầu lọc mới là phần chứa hắc ín với độc tố nên mới không hút.''

''Trời, thật vậy hả? Thật thì tốt.''

''Không, đần vừa chứ.''

Haram cười khúc khích dí đầu lọc vào cà vạt người trước mặt. Ian khó chịu gạt tay nàng ra.

''Để tớ mua cà vạt mới cho cậu đi.''

Jeong Ian im lặng đứng trơ ra đó. Cà vạt vốn sờn giờ còn có vệt nắng cháy xém. Tới lúc nàng không mỉm cười nữa con nhỏ mới lẳng lặng gật đầu. Máy ảnh tôi lại giở chứng. Bấm mãi không lên hình. Tới lúc tôi bực bội muốn đập quách đi thì máy lại chụp được. Tiếng tách phát ra rất nhỏ. Yu Haram bất giác quay đầu lại. Tôi luống cuống cắm đầu chạy suýt rơi máy ảnh.

Ngước mắt lên trời đã thấy nắng chiều tắt ngóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co