summertime sadness
VI,
Cô giáo chủ nhiệm báo tin Ken chết đuối vào năm phút đầu giờ trước khi xuống sân. Người ta vớt xác Ken lên từ cái hồ gần trường. Nguyên nhân cái chết nghe như một sự mỉa mai. Vận động viên khỏe mạnh tiềm năng chết đuối vì gãy chân lúc bơi. Ai cũng bàng hoàng. Tiếng thở dài trượt qua đầu lưỡi Ian nghe cũng gần giống với sự bàng hoàng. Tôi không dám quay đầu lại để nhìn biểu cảm của Haram. Tôi luôn cảm thấy như mình đã bắt gặp ánh mắt đen kịt đâu đó vào đêm thấy xác Ken trên ghế đá.
Hiệu trưởng cúi gằm mặt trong một phút mặc niệm giờ chào cờ đầu tuần. Tôi nghĩ chỉ cần sang ngày mai thôi mọi người sẽ sớm nhận ra sự biến mất của Ken đem lại nhiều niềm vui hơn sự tồn tại của cậu. Tôi lén liếc quanh. Vẻ mặt đám học sinh thẫn thờ. Ian không giật tay ra khi mấy ngón tay mảnh khảnh của Haram siết lấy cổ tay nó. Đáy mắt nàng vẫn trống rỗng. Tôi thấy ngộp thở muốn chết.
Không ai nhắc gì tới cái chết của Ken khi lên trên lớp. Yu Haram không mở miệng nói một câu nào cả ngày hôm đó. Jeong Ian chỉ liếc tôi đúng một lần khi lướt ngang qua bàn tôi. Ánh mắt con nhỏ hằn lên sự căm ghét. Hẳn cả Haram và Ian đều cho rằng tôi là người gửi cái máy ảnh cho Ken. Nếu được thì chúng nó cứ việc nghĩ như vậy. Tôi cũng không có ý định thanh minh. Tôi không còn thấy bồn chồn hay bứt rứt. Tôi có thể lờ mờ nhận ra rằng đám hoa tang gửi đến tại buổi diễn Haram cũng không phải sự trùng hợp. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện trong lòng. Mong không ai phát hiện ra Dahyun.
—
Rốt cuộc mấy ngày sau Haram và Ian không đi học nữa. Cô giáo thờ ơ nói lớp ta có hai học sinh bị đình chỉ học vô thời hạn. Mọi người lại xôn xao chuyện của Ken. Giọng điệu tò mò lấn át sự sợ hãi và thương xót. Cả trường đồn ầm lên vụ nàng và nó bị lôi tới sở cảnh sát. Trẻ vị thành niên chắc chả nỗi tù mọt gông. Nhưng ở trường thì cũng nên xếp vào dạng vô tiền khoáng hậu. Tôi đi qua đồn cảnh sát và thấy mẹ Yu Haram khóc tới mức sắp ngất trước cửa. Nàng vẫn mặc đồng phục học sinh, bọng mắt sưng húp do mất ngủ, thấy tôi mà mặt vẫn thản nhiên.
Haram và Ian tới trường rút học bạ lần cuối một tuần sau đó. Cảm giác như một phần bên trong Jeong Ian đã chết. Nó không còn cái tính nôn nóng không còn điệu bộ hất mặt lên trời không còn thái độ thách thức. Con nhỏ bình thản kéo cổ tay Yu Haram bước qua hành lang. Nó chả chớp mắt lấy một lần dẫu tiếng gào ''quân giết người'' từ sau ô cửa sổ lớp học vang vọng qua từng bước chân. Những ánh mắt ghê tởm dán lên hai bóng lưng thanh mảnh. Bước chân nhẹ bẫng của Haram mang nhiều phần thảnh thơi khi để mặc Ian kéo mình đi. Nắng xuân đem gió xuân lướt qua dãy hành lang dịu dàng.
—
Tôi tới dự phiên tòa xét xử vụ án. Không có mặt bị cáo. Nguyên đơn chỉ có một người đàn ông nhỏ thó mặc vest và mẹ Ken, người phụ nữ ngoài năm mươi trông chẳng có nét của một bà mẹ. Người phụ nữ mặc tất đen đi giày cao gót kẻ mắt sắc lẻm dường như chẳng nghe được gì khác trừ khoản bồi thường kếch xù gia đình nhà Yu sẽ chi trả để hòa giải. Số tiền nghe êm tai. Người phụ nữ cả buổi không nói năng gì lần đầu nhoẻn miệng cười khi luật sư đọc lên cái giá. Bà ta gật đầu cái rụp. Ai có ngờ được thằng con trai lông bông ngỗ nghịch lại có hiếu với mẹ nó thế.
—
Tôi không bắt gặp lại gương mặt của Yu Haram lẫn Jeong Ian thêm lần nào nữa sau mùa xuân năm ấy. Dẫu có giả vờ vô tình lướt ngang qua biệt thự to đùng trên phố nhà họ Yu hay cái ngõ xập xệ Ian từng dựa lưng hút thuốc. Bặt vô âm tín. Kim Dahyun kể tôi nghe tất cả tin đồn. Rằng người nhà Yu đã tống cổ cô con gái hư đốn qua nửa kia trái đất vào một trường tư thục danh tiếng nào đó. Cô con gái đồng ý nhưng nằng nặc muốn đem theo đứa bạn cấp ba tòng phạm đi cùng. Chậc, nhà đó mà biết đứa bạn ấy là căn nguyên mọi chuyện thì hẳn đã không đồng ý. Nhưng biết sao được, bố mẹ Haram nổi tiếng chiều con và thương người, hai người họ hẳn xúc động lắm khi thấy Jeong Ian suýt chết dưới tay người bố nát rượu của mình vào khoảnh khắc bố nó tới đồn cảnh sát. May là vẫn can ngăn kịp thời. Coi bộ có diễm phúc gớm. Kim Dahyun bật cười. Ánh mắt đen kịt.
Còn có cái thuyết này đã tai hơn. Nghe bảo nàng tiểu thư đã bị bố phạt quỳ suốt cả đêm dưới trời tuyết sau cái sự vụ đó. Đồn rằng nàng tiểu thư đã sẵn lòng quỳ hẳn hai đêm chỉ vì muốn đem theo Jeong Ian qua nửa cái địa cầu. Nghe cứ như nàng ta yêu Jeong Ian. Kim Dahyun nghĩ Yu Haram thực sự yêu Jeong Ian. Tôi thầm thấy tội nghiệp trong lòng. Con nhỏ không còn nơi nào để đi nữa. Không ở với kẻ bạo lực này thì cũng ở với kẻ tâm thần kia. Mong sao Ian và Haram bám chặt lấy nhau dài dài. Xứng đôi vừa lứa vậy là đẹp.
Lần cuối tôi gặp nàng là vào một đêm mùa xuân kì lạ. Nửa đêm tuyết rơi trắng xóa. Phải ba mươi năm rồi Seoul mới đổ tuyết vào mùa xuân. Tôi chạy mà mệt bở hơi tai. Thở thôi cũng ra toàn khói trắng. Yu Haram bóng dáng mảnh khảnh vai run cầm cập khuỵu gối trên nền cẩm thạch lạnh buốt da buốt thịt. Tôi nghĩ mình đã hơi hiểu được vẻ đẹp thiên lạnh và buồn, hợp với trời tuyết và nhìn đẹp hơn khi đau đớn thống khổ.
Cái lạnh cóng đêm xuân đó như thể là do ông trời có mắt. Tuyết trắng làm tan chảy đi mọi phép màu tay nàng từng sở hữu. Yu Haram sau đấy không thể chơi Etude Chopin mà không trật nốt trật nhịp loạn tiết tấu. Lần đầu thấy giáo viên đàn cau mày nhìn cô học trò cưng. Lần đầu thấy người bố hào sảng lịch thiệp bước ra khỏi phòng hòa nhạc trong im lặng. Lần đầu thấy Yu Haram ngồi trơ ra trước đàn dương cầm. Giáo viên bảo nàng hãy nghỉ ngơi một thời gian. Ai cũng ngầm hiểu rằng đó là chấm hết. Vậy là chắc chắn cái trường tư thục danh tiếng nhà họ Yu tống đứa con gái rượu sang không phải là học viện âm nhạc hoàng gia chó đẻ gì đó ở Anh
Có vẻ các bà mẹ ở Seoul đã có thể yêu quý con cái mình hơn sau khi Yu Haram rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co