Truyen3h.Co

Xám Tro

Phần 10: Đà Lạt.

PhungVuong5

Lần đầu đi xa nhà của bạn như thế nào?

Gia đình tôi hiếm khi đi du lịch. Mẹ tôi thường không yên tâm khi con cái đi xa nhà, ba cũng lo lắng, nhưng vẫn hỗ trợ chúng tôi đi để biết đó biết đây. Năm đấy, trường cấp ba của tôi tổ chức một chuyến đi Đà Lạt ba ngày hai đêm. Tôi rất muốn đi, nhưng phí tham gia quá đắt và Đầu Sét bảo rằng nó không đi đâu.

Lúc đấy nghĩ, thôi không đi cũng được. Ổn mà.

Tự vấn an bản thân mặc dù tôi biết rất rõ chính mình thích, muốn tham gia chuyến đi này đến thế nào. Và, thật may, sau cùng tôi quyết định vay tiền chị hai và xin ba mẹ cho đi. Lại càng may mắn hơn nữa khi ba bảo sẽ hỗ trợ phí tham gia cho tôi, bù lại bản thân tôi phải tự lo phí phát sinh trong chuyến đi. Ban đầu mẹ tôi không chấp nhận, sau nhiều ngày ăn vạ, cuối cùng mẹ cũng đành thôi.

Và, vì chuyến du lịch Đà Lạt đấy, tôi xin làm phục vụ nhà hàng, rồi làm các công việc lao động phổ thông theo giờ. Kết quả là hai móng chân cái của tôi bầm tím, đến tận sáu tháng mới thay hoàn toàn móng mới. Trong hai tuần, tôi kiếm được hơn 800.000 đồng, con số khá nhiều đối với tôi lúc bấy giờ, mặc dù bọn bạn thì được ba mẹ cho vài triệu đi chơi cơ, nhưng chẳng có gì khiến tôi phải tủi thân cả vì tiền đấy là tôi tự cày ra mà.

Trước ngày đi, bạn bè tôi- những người bạn thật sự thân thiết ấy, đến tận nhà để giúp tôi chuẩn bị đồ đạc, stylist cho tôi rồi cho tôi mượn cả mấy thứ xinh xinh để mặc, để đeo cơ. Sau chuyến đi, có mấy lần được khen hôm đi Đà Lạt mày chất thế, xinh thế, cười thôi, thật ra bạn tao hỗ trợ cả đấy haha.

Chuyến du lịch ấy, tôi mua nhầm kem đánh răng vị dâu...

Thế rồi, ngày đi cũng đến.

Đêm ấy, mẹ tôi đưa đến trường, đứng ngoài chờ một mình đến tận khi xe du lịch chuyển bánh, tôi đứng cùng thì mẹ bảo đi vào với bạn bè đi. Nhìn mẹ đứng ngoài, tôi thấy buồn buồn. Bạn biết không, ba mẹ có thể cho bạn tất cả, có thể chờ bạn giữa đêm mưa gió, có thể xem thành công của bạn là tự hào của họ, có thể nhìn hạnh phúc của bạn mà an ủi cho những tháng năm lam lũ của mình, chỉ có thể là ba mẹ, những người yêu thương bạn nhất quả đất này, những người bạn thường bảo sao khắt khe thế, sao cứ bảo bạn phải thế này thế kia mãi, tất cả chỉ vì bạn mà thôi. Người yêu có thể chiều chuộng, yêu thương bạn mãnh liệt nhưng tất cả chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian thôi, chẳng ai có khả năng chịu đựng bạn, lo lắng cho bạn suốt nhiều năm dài như ba mẹ.

Thế nên, dẫu gia đình tôi không hoàn hảo đến thế nào thì sâu trong trái tim mình, tôi biết ba mẹ yêu thương tôi và chính tôi cũng yêu thương họ thật nhiều.

Lại nói về chuyến đi.

"Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố..."

Bài hát của một nam ca sĩ được yêu thích lúc bấy giờ cứ lặp đi lặp lại trong tai nghe. Đà Lạt thật sự là một nơi rất xa đối với tôi lúc bấy giờ. Phố núi không có quá nhiều khói bụi, cũng không đầy rẫy xe cộ, mọi người cùng nhau tản bộ, khoác chiếc áo ngoài ấm áp, đội lên đầu chiếc mũ len, những đoạn đường không có đèn giao thông, những dáng hình không vội vã và ly sữa đậu nành nóng hổi trên tay xua tan cái lạnh giá hai mươi độ. Tôi, bên ngoài thì lạnh lẽo, bên trong thì ấm áp, có vài xúc cảm thật lạ lẫm...

Tôi yêu Sài Gòn, thích Hà Nội, và nhất định sẽ tận hưởng những ngày cuối đời ở Đà Lạt.

Tối hôm đầu tiên, trên xe du lịch, thầy chủ nhiệm kể vài câu chuyện rùng rợn dọa chúng tôi. Đang trong tâm lý sợ hãi bỗng dưng từ đâu tiếng gõ cốc cốc vang lên, tôi hoang mang nhìn quanh chẳng thèm nghĩ một cách logic rằng trong xe thì tiếng gõ chỉ có thể vang lên từ thành xe hay cửa kính. Thế rồi đập vào mắt tôi là một cánh tay đập liên hồn vào kính xe, bạn biết không, sau một phút tôi mới có thể định hình được cánh tay ấy, bộ áo quen thuộc ấy là của hắn, cái tên ôn thần cố tình làm tôi sợ hãi. Vâng, tiếp xúc với tôi bao lâu quá đủ để hắn biết tôi là chúa sợ ma.

Không thể phủ nhận rằng Đà Lạt đêm thật đáng sợ với những câu chuyện rùng rợn khiến người khác không khỏi hoang mang. Chúng tôi, phòng hai giường sáu người, mỗi đứa một đức tin, đứa nắm mặt Phật, đứa cầm chuỗi hạt của Chúa mà cầu khấn. Phòng tôi là phòng "bình yên" nhất, ngủ sớm nhất. Tôi là chúa sợ những thứ vô hình, thề, đến tắm tôi còn phải rủ rê bạn tắm cùng. Đi ị cũng sợ, đánh răng cũng sợ. Chúng tôi trải nghiệm hai đêm ngủ cùng, sinh hoạt cùng, chia sẻ đồ ăn vặt, vấn an nhau khi sợ hãi. Những ngày đấy, hắn có sang phòng tôi chơi vài lần, mặc dù chúng tôi ở hai khách sạn cách nhau vài chục bước chân. Hắn bảo, phòng hắn lắm con trai, ồn ào khó ngủ nên tranh thủ giờ nghỉ trưa sang phòng tôi ngủ nhờ. Cứ thế, mũ tôi hắn trùm, chăn tôi hắn giành, đồ tôi hắn ăn. Hắn có châm ngôn bất hảo rằng: "Đồ của tôi là của hắn", đôi lúc tôi tự suy ra thành "Thế nên tôi cũng là của hắn", những ngày tuổi trẻ, tôi thường điêu đứng vì hắn. Có một sự thật hiển nhiên mà tôi tự nhận thức được là, đồ của tôi là của hắn, nhưng đồ của hắn không phải là của tôi. Đồng nghĩa với tôi có thể là của hắn, nhưng hắn không phải của mình tôi. Đôi lúc tôi thấy lạ, chẳng hiểu vì sao chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ như thế đến tận ba năm, ba năm dài đăng đẳng cơ đấy.

Ở Đà Lạt, tôi thích không khí trong lành, thích mấy ngọn đồi xanh cỏ, thích dòng thác mạnh mẽ đầy quyến rũ, thích những con dốc trong nội thành, thích cách mọi người chậm rãi sống, thích mấy món quà lưu niệm nho nhỏ, thích các món hàng giá rẻ, thích khói nghi ngút bốc lên từ các hàng đồ nướng, thích cả cốc cacao chỉ kịp uống một lần.

Và, thích cách Đà Lạt lưu giữ một mảnh thanh xuân của tôi.

Ngày đi, sợ hãi không dám ngủ. Ngày về, nhung nhớ không muốn xa.

Trên đường về, tôi đã khóc...

Cũng trong một chuyến đi Đà Lạt, tôi và H chia tay.

Lần đấy, người đi Đà Lạt là H. Ngày thứ hai trên đấy, cậu buông lời chia tay, cậu bảo muốn tạm xa nhau, và chúng tôi xa nhau từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co