Truyen3h.Co

Xàm :)))

Kì lạ

SumiKayoko

Tôi chỉ là bị ngáo giữa đêm với đống đề cương chưa làm và 1 bài văn chưa viết nhưng ngồi chơi game thôi :))

----------------------------------------------------------------------------------------

"Con người" có quá nhiều thứ kì là. Tôi không chắc tôi có được tính là con người không, nhưng chắc là có.

Tôi yêu em, từ rất lâu rồi... Tôi yêu từng ánh mắt, từng nụ cười, từng mong mỏi của em. Tôi yêu con người em. Yêu đôi mắt xanh biếc ấy, yêu cả mái tóc (có thể được coi là dài) màu hạt dẻ của em. ... Tôi yêu em đến chính bản thân tôi cũng không hiểu. Tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại yêu em đến thể? Rõ ràng rằng, tình yêu giữa tôi và em không thể nào nảy sinh.

Em không biết tôi yêu em. Tôi cũng không muốn em biết. Tôi sợ em sẽ xa lánh tôi, ghê tởm tôi. Sợ rằng ngay cả vị trí "bạn thân" này của tôi trong mắt em cũng không còn. Tôi sợ lắm, sợ hãi quá nhiều. 

Tình hình đất nước cũng chẳng khá hơn lòng tôi lúc này là bao - hỗn loạn đến cùng cực. Người mà chúng ta vẫn coi là vị Đế Vương cao quý cũng mục ruỗng không tưởng, chẳng còn hình ảnh của vị Minh Quân thuở nào.

Bàn tay em nhuốm đầy máu tươi, của những kẻ mà vị vua kia coi là tai họa - những dòng máu còn sót lại của vương triều cũ. Ông ta ghê tởm bọn họ nhưng đồng thời cũng sợ hãi họ sẽ lật đổ mình. Ông ta chìm trong thứ tà đạo khủng khiếp mà ông ta coi là sức mạnh vĩ đại. Ông ta bắt em phải truy lùng những kẻ tội đồ xấu số kia.... G.I.Ế.T . S.Ạ.C.H... 

Mới đầu, tôi nghĩ đó là điều nên làm. Không, chúng ta đều coi nó là điều nên làm. Nhưng hỡi ôi, những điều ấy thật ghê tởm, đến tận những giây phút gần cuối cùng trước khi vương triều sụp đổ, tôi mới nhận ra điều ấy.

Nhưng có vẻ.. em đã thấy điều đó trước cả tôi. Em tự thấy tội lỗi rồi lại tự trấn an bản thân. Em giấu diếm cái "nghề" đã vấy bẩn đôi bàn tay tuyệt đẹp của em với vị "hôn thê" của mình. Em không muốn cô ấy biết được, để rồi sợ hãi em. Giống như tôi sợ em sẽ ghê tởm tôi. 

Cuối cùng, em cũng không thể cưới được cô ấy. Có thể có sự hiểu lầm giữa hai người. Tôi không hiểu được. Khi ấy em đau khổ đến tột cùng, rồi cũng bị thứ sức mạnh đen đúa - mà vị "minh quân" của chúng ta theo đuổi - thao túng. 

Em đã nói sẽ chiến đấu cùng tôi mà. Khi em bước tới, tôi còn tưởng thời khắc xoay chuyển tình thế đã đến, rằng em sẽ cùng tôi tiêu diệt thứ sức mạnh kia. Nhưng em lại lướt qua tôi, bước chân hướng thẳng tới thứ đó. Tôi trơ mắt nhìn em bị nuốt trọn, bị thứ đáng ghê tởm ấy hấp thụ dần vào cơ thể em. Đôi mắt xanh biếc ngày nào đã hóa đỏ. Em chỉ còn nhớ đến cô người yêu bé bỏng của mình. Em quên đi sự tồn tại của tôi.

Em rời bỏ tôi, rơi bỏ mảnh đất tàn tích của vương triều này để đi tìm tình yêu của mình. Trái tim tôi quặn thắt trong lồng ngực. Tôi không muốn tin vào sự thật ấy. Nhưng tôi không có đủ thời gian cùng sức mạnh để đuổi theo bóng lưng em. Tôi không có cách để mở ra chiều không gian mà em đã đi vào. 

Hàng loạt đồng đội hi sinh trước mắt tôi. Tôi thấy mình vô dụng. Thật sự vô dụng! Bọn họ cố gắng tới hơi thở cuối cùng, để bảo vệ tôi -người đáng ra phải bảo vệ họ- Nực cười thật... Tôi còn quá nhiều thứ phải làm, phải bảo vệ. Tôi muốn đi tìm em, nhưng tôi không thể. Tôi cố gắng ngăn chặn thứu sức mạnh kia lớn dần, lớn dần rồi bao trọn cả Vương quốc. Khiến cho bao sinh linh vô tội bị vấy bẩn, bị thiệt mạng. Cuối cùng, thần linh đành phải diệt toàn bộ vương quốc của ta, phong ấn nó dưới lòng đất sâu thẳm....






Thời gian trôi qua, dài đằng đẵng. Một kẻ đáng ra phải chết rồi như tôi lại dính trúng lời nguyền của vương triều cũ, sống qua hàng trăm năm. Nó như một sự tra tấn đầy đau khổ mà thượng đế ban cho tôi. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt. Không có bạn bè, không người thân và,.. không có em...

Tôi chỉ biết sống lay lắt qua từng ngày, tiêu diệt từng kẻ bị sức mạnh đen tôi kia vấy bẩn còn tồn tại. Bọn chúng vẫn đông như kiến, và đáng lo ngại là ngày càng mạnh đến bất ngờ... 



Tôi vẫn đợi, vẫn tìm. Đợi đến ngày em quay lại nơi đây một lần nữa, trên đại lục này. Và ngày ấy cũng tới.

Đáng tiếc thay, em đã bị thứ sức mạnh kia ăn mòn tâm trí, bị nỗi đau mất người yêu nhấn chìm. Em điên cuồng chém giết. Tôi không hiểu tại sao em phải làm như thế? Tôi không thể hiểu được em nữa...

Tại sao khi em quay lại, chúng ta đã là kẻ thù? Những người bạn (mới) của tôi muốn chống lại em, tiêu diệt em vì những tội ác em gây ra. Tôi cũng muốn ngăn em lại, nhưng lại sợ làm tổn thương em, sợ phải đối diện em với tư cách kẻ thù. Tôi giằng xé nội tâm mình. Nửa muốn bảo vệ những sinh linh tội nghiệp kia; nửa lại muốn bảo vệ em (chắc em cũng chả cần), không muốn chiến đấu với em. Tôi... không biết phải làm sao nữa...









*Lời nhắn dành cho những người "hiểu" :>

Ok mọi người. Ai thấy tình tiết quen quen thì kệ nó đi ha :)))
Tại cp này tôi mới nghĩ ra  nên chả có ai ship, cũng chả có ai thấy hợp lí luôn :v Đến tôi lúc viết còn thấy mình bị ảo mà...

Mặc dù "em" trong cái đoạn tôi vừa viết nhìn top vcl nhưng tôi không thích :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co