Truyen3h.Co

Xắn

nghĩ đơn giản

nhucdauthietchu

Yêu nhau thì lắm điều khó hiểu lòi ra, Thuỳ Trang khó hiểu Lan Ngọc khó chiều thì cả hai cũng quen, cũng đã rõ tính nhau. Nhưng lần này Lan Ngọc phải thắc mắc đến ngớ người khi đi du lịch cùng nhau mà Thuỳ Trang lại đặt phòng hai giường đơn, là phòng hai giường đơn cho một đôi đang yêu nhau, có điên tiết không chứ.

Cả hai có lên giường với nhau rồi, yêu gần nửa năm, trong cái đêm ngả nghiêng vào thân thể nhau cảm nhận hơi ấm của nhau, rồi mọi chuyện cũng diễn ra theo cách mà nó hay diễn ra. Vậy mà sau đêm đó Thuỳ Trang chẳng nhắc đến việc làm tình nữa, nửa tháng nay chị chẳng doạ ăn sạch em hay những thứ doạ liên quan đến chuyện chăn gối dù lúc trước sơ hở là nói, sơ hở là vòi, được một lần tự dưng nín thin luôn.

Thú thật thì cũng do em, em chả biết đáp lại chị làm sao trong cái đêm đầu tiên đó, có lẽ vì thế mà Thuỳ Trang lãng tránh chuyện này. Lan Ngọc kiềm, em chẳng dám rên, lỡ rên không hay, lỡ làm chị mất hứng, em như khúc gỗ phải cố điềm tĩnh trước cơn sung sướng mà chị mang lại. Em ngại cả lúc làm đến sang hôm sau em vẫn ngại, em chẳng nói gì nên Thuỳ Trang lại đâm ra nghĩ bậy, chị buồn hay sao đấy.

Lan Ngọc chấp nhận đó là lỗi của em, em chẳng tinh tế mà để người yêu em tủi thân, để chị tự ti, để chị nghĩ nhiều, em có phân bua giãi bày và Thuỳ Trang bảo chị có nghĩ gì đâu, nghe là biết điêu. Thuỳ Trang cứ ngỡ em không thích chị làm vậy, hoặc chị vội làm em sợ, rồi lại nghĩ rằng xung quanh em lắm mối ngon hơn, chị chẳng xứng với em, vớ vẩn thì thôi rồi nhé.

Nhưng cứ như vậy thì đâu được, cứ né nhau những chuyện đó thì khác nào ăn cơm không uống nước, đi tắm không mang đồ. Gần nửa tháng với những lần gạ gẫm chưa chạm được vào chỗ cần chạm chị đã vội vàng bảo chị về, chị về cho cún ăn, chị về bật đèn cho mặt trời lặn. Một lần được chị nâng chị yêu như thế thì tự thoả mãn không còn đáp ứng đủ, cái cảm giác lân la sướng khoái cùng người yêu nó vẫn khác hẳn.

Thế là em rủ rê chị đi du lịch, thôi thì chọn cách này để xem chị thoát đằng nào, chị chối làm sao. Đó, có vậy đó mà người yêu em lại đặt phòng giường đơn, có vậy thôi đó mà tự ái cả hai tuần.

"Trang ngủ chung giường với em"

"Thôi, chị ngủ xấu phiền bé ngủ"

Lan Ngọc nằm ngoan trong chăn chớp chớp mắt bảo chị chui vào cùng em nhưng Thuỳ Trang lại ngồi bên giường chị, sẵn sàng để ngã lưng xuống giường. Thuỳ Trang nhìn được em có chút nét thất vọng nhưng biết sao đây, Thuỳ Trang không muốn ép em trong chuyện này.

Nhưng Lan Ngọc thì bực đấy nhé, em phóng hẳn sang giường chị, nơi mà Thuỳ Trang nghĩ rằng chia cắt tí tẹo sẽ tránh được em. Lan Ngọc nằm đấy nhưng chị cũng chẳng thèm để ý, em chun mũi bĩu môi, Thuỳ Trang hết yêu em zồi, chê em zồi, sao chị không muốn nựng mèo??????

"Chị không muốn làm luôn hỏ?"

"Không phải, mình ngủ sớm mai còn có sức đi chơi chứ bé"

"Em có sức mà, em khoẻ"

Không phản pháo được lời em, mà cố để từ chối thì lại quá kì cục khi người yêu đi du lịch với nhau nhưng lại khác giường, né tránh nhau như giận hờn. Thuỳ Trang hết đường, chịu nằm xuống cạnh đắp chăn phẳn phiu cho em. Vậy mà nhắm mắt đi ngủ thật trong khi Lan Ngọc vẫn mắt tròn xoe long lanh hướng về chị, em khoẻ mà người yêu em yếu hả ta? Không cam lòng, em phải vặn vẹo chọc ngoáy Thuỳ Trang.

"Chị giận gì em hả?"

"Chị không, sao chị giận bé yêu được"

"Vậy mình hôn hít nhau xíu được hong? Mình ấy nhau cũng được"

Thuỳ Trang mở mắt nhưng vẫn nằm im mặc em đã gần sát bên, vuốt ve, nũng nịu. Lan Ngọc lại quyến rũ hơn trong chiếc váy ngủ lụa, biểu cảm của em làm chị khó thể chống chế. Chị muốn nhưng mà như này thì lại dẫn đến xa hơn, mà xa hơn thì lại... Thuỳ Trang còn nghĩ nhiều lắm, người ta còn sợ người ta vụng về không giỏi, không đủ để làm em sướng, để làm em thoải mái quên hết mỏi mệt thả hồn vào cuộc vui cùng chị.

"Chang chơi với em"

"Ngủ đi bé mai còn đi chơi"

"Người ta mặc váy lụa thế này mà bắt ngủ hả, bộ hông biết ăn hiếp người ta hả"

Lan Ngọc ấm ức đẩy người chị nằm ra giường rồi lại ngồi lên ấy, ngồi lên người chị, lên bụng chị. Thuỳ Trang không hoảng, cả hai thân thuộc cơ thể nhau nên không phải hốt lên.

"Trang, đừng để em phải nghĩ đến chị rồi tự thoả nữa chứ, chị giúp người yêu của chị đi mà"

"Bé"

"Trangg, em buồn đó, Trang cứ để em cô đơn hoài, Trang phải an ủi em"

"Chị có để bé cô đơn đâu..."

"Em nhớ cảm giác chị làm cho em... ưm... em tự làm không sướng được như thế, em muốn Trang làm cho em"

Nào có ngờ được Lan Ngọc lại nói ra những lời này. Thuỳ Trang thấy người chị nóng lên sau những lời thành thật đến ngượng ngùng của em. Sao chị lý trí được khi có em bé ngồi trên bụng chị, dụ dỗ chị, giọng mềm nhũn, tí nũng nịu tí oán trách, cởi phăng cái váy lụa rồi cả quần lót trước mặt chị như trưng như phô như diễn. Thuỳ Trang biết lần này phải dấn thân thêm một lần, ở một nơi mới mẻ chỉ hai đứa với nhau thì chẳng còn lý do để trốn chạy. Vậy thì chị đâm đầu vào thêm tí, biết đâu lần trước là bỡ ngỡ, do chị nghĩ nhiều, thôi thì bớt tự ái để mình thêm khoan khoái.

Lan Ngọc hơi nhích người lên, ngồi gần hơn đến ngực chị. Em chống tay lên đệm cúi người, tóc vén qua một bên vai để gọn gàng hơn. Ngực em ngang tầm Thuỳ Trang, em bón sẵn ngay trước miệng chị, không thể chối. Thuỳ Trang như bị em chuốc say bởi những chuyển động, như bị thôi miên há miệng ngậm lấy chăm chú ngoan ngoãn như đứa trẻ bú mớm. Thuỳ Trang vuốt ve thân thể em, vừa vặn mềm mại trong tay chị. Em khác lần trước, cái lần đầu tiên khá tệ hại, em chẳng còn im bặc để chị phải tự đoán tự mò đường đi, tự hoang mang rồi hoài nghi bản thân. Lan Ngọc gọi tên chị, em thở dốc, em ngửa đầu, em uốn éo. Thuỳ Trang rõ cả người em phản ứng như nào trước chị. Giờ những điều Thuỳ Trang cần làm hình như chỉ là chiều em thoả, nựng em hết lòng.

"Hah... chị ơi"

Thuỳ Trang nhả ngực em ra với vệt nước bọt và cả một vệt kéo dài nối môi chị và ngực em. Chị nắm lấy eo em kéo người Lan Ngọc dịch xuống để môi em trước tầm mắt chị, Thuỳ Trang hôn lên môi em, vờn lấy môi lưỡi nhau. Cả hai rời ra với những hơi thở gấp gáp, với những cái động chạm đầy tình ý vào cơ thể đối phương. Lan Ngọc luồn tay vào áo chị, Thuỳ Trang nhìn em chơi đùa thân thể mình, nhìn em gợi tình run rẩy dưới bàn tay chị như đang thiêu đốt trên da thịt em.

"Bé, nhấc người bé lên"

Lan Ngọc khẽ nâng người đem ngón tay chị trôi chậm rãi vào trong, tiếng em ngân dài khi Thuỳ Trang đã nằm sâu trong em. Chị không động, mọi thứ được nhường lại cho Lan Ngọc sau cái đánh nhẹ vào mông em của Thuỳ Trang. Lan Ngọc từ từ động hông, chậm chậm rồi dần nhanh hơn, từ nhỏ nhẹ rồi thành lớn tiếng rên rỉ tên nhau.

"Tự bé nhún, sướng hay không là do bé đó nhé"

Thuỳ Trang giao trọng trách này cho em, tự thân em chuyển động theo cách em muốn, chị chẳng nhúng tay vào đâu nhé. Nhưng mà sướng hay không là do bé gì chứ, chỉ mỗi việc nhìn thấy chị là em đủ rần người rồi, cần quái gì phải đợi chị động tay chạm chân mới khoan khoái tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co