trước gương
Và trong phòng khách
trên bàn
trước gương
...
Cảnh báo: vẫn là không lành mạnh.
Lan Ngọc nằm co chân trên giường ngay khi vừa vào phòng chứ chẳng vào phòng tắm. Dịch tình từ nãy giờ chảy dọc cả đùi lúc em di chuyển, vẫn còn ướt át khó chịu khi em nằm, em ngứa ngáy cọ xát hai chân với nhau, rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng. Thuỳ Trang vào sau với cốc nước trên tay, đặt lên bàn, nhìn em co rúm làm chị thấy thương, chắc Lan Ngọc mệt rồi.
"Bé ơi đi tắm cho sạch sẽ nàooo, bé ơi"
"Ưmm"
"Ngoan nào bé, tắm cho sạch sẽ nha. Ngoan chị thương nào"
"..."
"..."
"Trang... em lại nhớ Trang rồi"
Thuỳ Trang vỗ vỗ mông em, nói nhỏ nói ngọt để em bé ngồi dậy mà tắm rửa cùng chị. Lan Ngọc ậm ự sau đôi ba câu của chị, rồi một câu mở lời trước của em làm Thuỳ Trang phải nghĩ lại, rằng em lại nhớ Thuỳ Trang. Ánh mắt em ánh lên vài tia dục vọng, vẫn còn nhuốm màu ham muốn. Thuỳ Trang lại lần nữa nằm lên người em, lại hôn, lại lân la nắn bóp va chạm.
"Bé vẫn còn muốn nha, còn ướt này"
"Cho em"
Thuỳ Trang ôm em với những tiếp xúc thân mật, rồi chị buông em ra sau loạt những cái hôn nhỏ, trải dài khắp người. Lan Ngọc lơ mơ vì đang say sưa thì cảm giác ấy tự dưng biến mất, em nhìn chị, nhìn Thuỳ Trang lững thững ung dung tiến đến ngồi ở cái ghế thư giãn xoay mặt về phía tấm gương trên tường.
"Bé đến đây với chị"
Lan Ngọc dè dặt tiến đến, em muốn ngồi quay lưng vào gương ôm lấy chị vùi đầu vào vai chị nhưng Thuỳ Trang từ chối, chị để em đối diện với gương, nhìn cả hai trong đấy. Lan Ngọc nuốt nước bọt, chỉ nhìn hình còn chưa có thanh có chạm mà em đã thấy tê dại châm chích. Lan Ngọc cố quay về sau tìm chị để né tránh sự ngại ngùng nhưng Thuỳ Trang đã bóp lấy cằm hướng mặt em về lại tấm gương đang phản chiếu. Dù không phải lần đầu, nhưng lần nào thì em cũng ngại chẳng khác lần đầu.
"Trang... Trang"
"Nhìn đằng trước kìa"
"Em muốn nhìn Trang"
"Nhìn đằng trước, vừa được nhìn Trang vừa được nhìn bé, ngoan"
Lan Ngọc dần quen thuộc khi nhìn cả hai ve vãn nhau trong gương. Em ướt nhưng vẫn cần một sự chăm sóc ve vuốt mới sẵn sàng cho lần dạo chơi mới. Má kề má, hơi thở sát gần nhau, Thuỳ Trang cầm tay em xoa xoa bên ngoài, lên xuống qua lại, ma sát kích tình em. Mân mê đầu ngực cắn mút môi lưỡi em. Chị cảm nhận được em thi thoảng sẽ co giật mà tuôn ra thêm ít dịch tình, giọng em hơi kiềm chế chưa rên lớn, nhưng cơ thể em phản ứng chân thật hơn.
"Bé cho vào đi, ướt quá rồi"
Thuỳ Trang liếm láp vành tai nóng rực đỏ ửng, bóp nắn ngực em cùng một tay đã chỉ đường dẫn lối cho em tự đi vào. Lan Ngọc nhìn xuống nơi nguồn cội bên dưới, tay cả hai đang mân mê ở đấy, mỗi cái chạm đều làm em tuôn trào thêm một tí, làm em run run thêm một tí. Em oằn người khi hai ngón tay em đi sâu vào trong, thở ra một hơi dài khi đã ăn sâu cả độ dài ngón tay. Vì vừa mới được Thuỳ Trang thăm dò khám phá nên chẳng khăn khó khi di chuyển, em ra rồi vào rất dễ dàng, rất nhanh quen với nhịp độ.
Thuỳ Trang thích thú ngắm nhìn người yêu đang tự thoả mãn trước mặt chị, nhìn em bé hơi e dè nép người vào người chị khi phải tự xử trước gương nhưng lại dạng chân ra nhiều hơn trong vô thức để đuổi theo sự sung sướng. Vừa được nhìn bản thân vừa được nhìn chị chăm chú nâng niu làm em cùng cực. Lan Ngọc náo loạn ra vào, rên rỉ nức nở gọi tên chị. Thuỳ Trang không kiềm được khi phải ngoài cuộc hứng chịu những lời mật ngọt êm tai này, chị chen hai ngón tay vào trong em, đẩy sâu vào trong chẳng chút kiêng nể.
"Ưm... đừng mà"
Lan Ngọc trợn tròn mắt luống cuống vì bất ngờ, em cắn răng, em nức nở liên hồi, tay em găm chặt vào ghế vì sự căng trướng nơi hạ thân. Tay Thuỳ Trang phối hợp với tay em, cứ đâm sâu vào trong rồi lại đi dần ra, rồi lại đẩy nhanh vào. Chị hôn vào cổ vào tai, nói lời êm ru nhưng bên dưới lại như vũ bão. Lan Ngọc ưỡn người chống chịu mọi thứ sướng khoái, ngực em nhô cao dễ dàng lọt vào tầm mắt Thuỳ Trang. Tay còn lại của chị vuốt ve khiêu khích ngực em, dày vò nơi đỏ hồng căng cứng.
Lan Ngọc chẳng còn nhớ nổi mình đang làm gì ở đâu, bị phơi bày ra như nào. Em bị vùi dập ức hiếp ướt át dưới trận mây mưa, rối bời tâm trí, trắng xoá đầu óc. Cả bốn ngón tay tàn phá cơ thể em, Lan Ngọc muốn loạn thần vì sự mới mẻ tê dại cả hai cùng nhau mang lại.
"Hức... Trang... hức đau bé"
"Có sướng không? Đau nhưng có sướng không?"
"Ha... hức chị ơi... a"
Mắt em mờ đi hẳn vì nước mắt, hơi thở em nóng rực phả vào không khí, vào cổ chị. Lan Ngọc câu lấy cổ chị, xoay đầu bắt lấy môi chị để hôn. Thuỳ Trang rất tập trung cho cái hôn làm em như cuồng quay. Lan Ngọc ngã gục, em chịu thua cuộc rượt đuổi hưng cảm này với cái rùng người quằn quại, cắn nghiến chặt môi chị đến bật máu. Cả người em run rẩy dữ dội, căng cứng và giật nảy biết bao nhiêu cái trong lòng chị. Thuỳ Trang kéo tay em ra khỏi nơi đã rệu rã, chị liếm hết thứ dịch nhầy trên tay cả hai, xoa cả lòng bàn tay lên nơi xinh đẹp vẫn đang đập vì cơn sướng khoái, đỏ au vì vừa dìu dập để giúp em làm dịu.
"Em... hức em xin lỗi"
Lan Ngọc liếm lấy nơi máu đang hơi rỉ ra trên môi chị, với vẻ mong manh như thể bé không cố ý làm chị đau đâu ạ. Thuỳ Trang nào dám để bụng để ý chỉ vì cái rách môi bé tí sau những cử chỉ lớn lao đã làm cùng nhau, chị âu yếm vuốt ve em trong lòng. Lan Ngọc phải mất cả lúc lâu mới ổn định trở lại, mới hiểu được những gì vừa xảy ra. Việc Lan Ngọc muốn sau cơn miên man mê muội trong ái tình là đi tắm, em muốn tắm thay vì như lúc nãy, đi từ ngoài sofa vào đây chỉ để tiếp tục va chạm thân thể. Cả hai buông tha cho nhau, tắm rửa rồi ngả lưng ra giường ôm lấy người yêu đánh một giấc thật dài, quên luôn cả giờ giấc. Vừa mới quấn quýt từ ngoài vào trong, đến cả vào trong phòng tắm vẫn còn chăm chuốt cọ rửa giúp nhau nhưng giờ vẫn sát bên lúc ngủ mới ngủ yên ngủ ngon. Phải công nhận rằng ngủ cùng người yêu mà còn có tí vận động thì ngủ ngon thật, có hương có hơi có tiếng có miếng thì giấc ngủ nào sánh bằng.
...
ngoài ban công...
Mọi người nghĩ tiếp theo sẽ là ngoài ban công hả? Hông có đâu, hông có ngoài ban công đâu, hông có lộ liễu, kín đáo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co