giờ
III,
Jeong Ian dĩ nhiên vẫn biệt tăm. Yu Haram vốn không mong chờ gì nhiều. Nói thật lòng, việc em nghiêm túc đến lớp nhảy và rồi nàng phải chia một nửa tiền lương trong ba tháng còn là chuyện tồi tệ hơn. Nàng vật vờ tại phòng tập buổi sáng. Giấc ngủ không dễ tới mà lại còn bị đứt quãng. Nàng hay gục gặc đầu lúc giãn cơ và phải nhờ Choi Jiwoo búng trán mình mỗi khi thấy cô Jung tới. Lần nào tới lớp luyện thanh hay vũ đạo, nàng đều dáo dác liếc quanh và thở dài. Em chỉ xuất hiện đầy đủ và đúng giờ ở tiết dạy chụp ảnh đẹp và lớp bồi dưỡng văn hóa. Haram không hiểu nổi vì sao ban đêm Ian gần như thức trắng mà đến tiết lý vẫn trụ nổi tiếng thầy Kwon giảng. Mắt lúc nào cũng mở to sáng rực, chỉ có riêng phần bọng mắt thì lúc nào cũng hơi sưng sưng. Mấy đứa trong lớp gật gù thật lực, thậm chí thầy Kwon còn chả buồn nhắc Dahyun miệng đang há mặt đang song song với trần nhà cởi kính râm ra. Lúc nào thầy cũng mang dáng vẻ của một người đàn ông khổ sợ bị vợ bỏ hai lần. Nàng thấy tội cho thầy Kwon và thấy tiếc cho bản thân. Nàng không thể ngủ trong tiết lý, và cũng không thể học. Có lẽ nàng đã có thể học nếu đống công thức tính lực hay từ trường gì đó không bay nhảy loạn xạ một cách nhức mắt.
- Sao em trụ được tiết lý hay vậy?
- Thầy giảng dễ hiểu mà. Chị ghét tiết lý lắm à?
- Không. Chị thấy tội cho thầy. Chị mà hiểu bài chị đã học rồi.
- Thế sao chị cứ cau mày với nhăn mặt?
- Chị đau đầu.
- Uống thuốc chưa?
- Có thuốc nhưng chị không uống. Thuốc đấy ảnh hưởng tới chiều cao của chị.
Đang nhắm mắt mà cứ có cảm giác Ian đang cười ngay trước mũi mình.
- Vâng, sống tích cực là tốt. Chị cần em giúp không? Hồi xưa em toàn bóp đầu cho bà.
- Nếu em không phiền.
Nàng gục hẳn xuống mặt bàn. Ngón tay thanh mảnh của em ấn nhẹ quanh vùng thái dương. Chúng lướt trên da đầu nàng một cách khoan khoái. Đã rất lâu kể từ khi Haram cảm thấy dễ chịu khi ngồi trong căn phòng này. Những âm thanh nhức óc như tiếng đèn hỏng chập chờn hay tiếng bàn sau cọt kẹt vì thói quen rung đùi của Carmen bỗng chốc biến mất. Lòng dạ nhẹ bẫng. Sự khoan khoái xâm lấn tâm trí. Haram nhớ lại cảm giác hồi nhỏ từng nằm sấp người trên bãi biển. Chứng đau đầu trong thoáng chốc ngưng đọng thành một giọt nước và rơi. Tiếng tách nghe rất nhỏ. Khớp vai căng cứng vì tập nhảy giờ thả lỏng. Thể chất nhẹ nhõm thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm.
Suy nghĩ lướt qua đầu rất nhanh. Có lẽ trốn lịch tập để đi chơi với Jeong Ian cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ.
—
Yu Haram bỏ lớp nhảy freestyle. Lần thứ ba trong tuần. Thú thật thì nàng ghét lớp đấy. Nàng chấp nhận sự thật rằng tuy mình có năng khiếu nghệ thuật nhưng không phải ai sinh ra cũng là Kim Jueun. Lần nào trốn tiết nàng cũng tìm tới chỗ em. Jeong Ian chẳng mảy may thắc mắc vì sao dạo gần đây nàng cứ tò tò đi theo mình. Có lẽ em ấy thực sự không bận tâm mấy ý đồ người kia là gì, có bạn chơi cùng là được. Còn cái đầu tội nghiệp của Haram thì như bớt đi nhiều phần gánh nặng mỗi khi ở cạnh em. Không hiểu sao lại vậy. Nàng luôn cảm thấy một luồng khí thanh thản lạ lùng chạy dọc quanh thân mỗi khi nhìn vào mắt em, chạm vào người em hay nói chuyện cùng em. Có lẽ giới y học thay vì dành mấy chục năm cuộc đời để nghiên cứu thuốc đông thuốc tây, họ chỉ cần tạo ra cỗ máy và cho nhân bản Jeong Ian lên là xong.
Những lần gặp nhau tình cờ vào buổi tối giờ kéo dài tới mức Haram thầm nghĩ giấc ngủ có lẽ cũng chẳng phải thứ gì quan trọng đến thế đối với sự sống con người. Họ nói với nhau cho tới tận lúc cả hai đều im lặng. Và đó là những khoảng lặng dễ chịu. Haram chợt nhận ra Ian cũng không hẳn là đứa lắm mồm như mình từng nghĩ. Có lắm lúc nàng ngồi cạnh em bên bờ sông Hàn thấy chẳng khác ngồi cạnh không khí là bao, nhưng đầu óc thì khoan khoái và nàng luôn sẵn lòng làm mọi thứ để duy trì cảm giác ấy.
Tin tốt. Haram giờ đã có thêm thói quen mới lành mạnh mỗi tối. Nàng bắt đầu chạy bộ vào chín giờ đêm. Lúc chạy thể nào cũng phải vô tình tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi lúc chín giờ mười hai. Nửa phút sau đó sẽ lại tình cờ nhìn vào bên trong và bắt gặp Ian mỉm cười vẫy tay sau khi thanh toán một thứ gì đó lặt vặt gần quầy đồ ăn. Trình tự các bước đều như vắt chanh. Haram thậm chí còn bắt đầu đếm từ một tới sáu mươi khi liếc đồng hồ trên cột đèn mà thấy kim phút chạy quá số hai. Thủ tục trước khi đi ngủ như cách trẻ năm tuổi phải xem chương trình chúc bé ngủ ngon. Riêng hôm nay thì lạ. Jeong Ian đứng trước cửa hàng tiện lợi vuốt ve con mèo cam béo ú. Thấy nàng từ xa đã cất giọng gọi. Mắt cười lấp lánh xua tan hàn khí buổi đêm.
- Hôm nay em sẽ dẫn chị tới gặp vài người đặc biệt.
- Đừng. Chúng ta đã công khai đâu? Chị chưa sẵn sàng gặp bố mẹ em.
- Điên vừa chứ. Không phải.
- Thế ai?
- Kim Thành Vũ với Lương Triều Vỹ. Em bao.
Và thế là Yu Haram đứng đó ngẩn tò te trong cái rạp phim xập xệ tàn tạ cuối phố. Một tay cầm hộp bỏng một tay cầm điện thoại. Cậu chàng bán vé tóc cam trông mặt lờ đờ như đám hút chích đầu ngõ. Tóc bù xù hơn tổ quạ. Nàng chăm chú nhìn lên cái ti vi trên đầu cậu ta. Màn hình chiếu quảng cáo bia của tiền bối Karina, nhưng phải vỡ nét đến hơn phân nửa thời lượng. Tiếng rè rè phát ra từ loa gần đó nghe như tiếng âm hồn địa ngục. Ian bảo ở đây chiếu phim hay và rẻ. Nàng chỉ tin ở cái đoạn nó rẻ. Haram thấy quan ngại cho chất lượng chiếu phim và trải nghiệm xem phim ở đây. Mong rằng không có con chuột nào lít nhít dưới gầm ghế.
Em chìa ra hai vé xem phim. Vé xem Boku no Pico. Yu Haram trừng mắt nhăn mày. Jeong Ian nhướn mày nháy mắt. Thời buổi này của ngon của rẻ là của không ai dám lấy, muốn mình lời thì mình phải chủ động nắm bắt. Hơn chục năm trời sống trên đời Jeong Ian tinh khôn láu cá đã nghiệm ra chân lý cuộc sống. Kẻ thức thời là người không biết ngại. Haram liếc mắt nhìn tóc cam bán vé và thấy cậu ta tủm tỉm cười rồi bật ngón cái yeah yeah yes yes về phía mình. Nàng cau mày quay lại nhìn em. Mắt như muốn hỏi cái quái gì thế? Mắt em lấp lánh đáp lại: Đồ rẻ chị ạ! Ian chỉ tay về cái bảng giá vé bên cạnh.
Now Showing:
Trùng Khánh Sâm Lâm: 8000 won - 9h30 - Room 2
Đọa Lạc Thiên Sứ: 8000 won - 11h10 - Room 2
Boku no Pico: 2000 won - 9h30 - Room 4
Ian đắc ý khoe với nàng rằng em chỉ tốn một ngàn rưởi mỗi vé vì em khách ruột chốn này. Haram một tay lúi húi che mặt một tay để mặc em nắm. Ian hiên ngang dắt cổ tay nàng mặt hất song song với trời. Nhân viên soát vé không thèm rời mắt khỏi điện thoại. Em thản nhiên đẩy cửa phòng số hai. Làm trò mất nết này chắc không phải lần đầu. Phải tới lúc dáng người hai đứa chìm hẳn vào bóng tối nàng mới dám bỏ tay xuống. Thì thầm hỏi nhân viên ở đây nghĩ em là con người như vậy bao lâu rồi? Giọng em dửng dưng. Từ đời nào rồi í chả nhớ nữa.
—
Tay nàng lạnh toát. Từ lúc ra ngoài không đeo găng lại còn gặp tuyết lớt phớt. Vào trong cái rạp lại chẳng có máy sưởi. Thọc tay vào túi áo Ian còn chạm phải thứ gì như cục băng. Cái gì đấy? Em thò tay lấy ra thì nàng thở dài. Dứa đóng hộp.
- Sao tưởng chê dở.
- Mua cho nó hợp không khí. Làm màu tượng trưng thôi. Chị ăn không?
- Em ăn đi.
Xem phim mà cứ có cảm giác người bên cạnh hồi hộp căng thẳng như trong phòng thi. Lắm lúc Yu Haram biết em đang liếc mình. Nhưng khi nàng lén quay sang thì lại vờ như tập trung xem. Nói thật lòng, phim hơi chán, bỏng ngô thì ngon. Nàng thì chẳng mặn mà lắm với diễn viên Hồng Kông thập niên 90. Phim không có cốt truyện gì sất dù hình ảnh đẹp. Mà sao nhân vật hành xử cứ như tự biên tự diễn. Nàng nghĩ phim tình cảm gì chán chết. Chắc do mình là người sống thực tế. Tuy nhiên nàng không thấy phiền. Không hiểu vì sao, Haram cảm thấy ngồi đây thâu đêm với Jeong Ian cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Em trông như cố nén sự phấn khích nhưng đôi lúc vẫn tủm tỉm cười lén liếc nàng. Còn Haram thì thấy Ian trông giống cục kẹo dẻo mềm xèo cháy xém khi ngồi im lặng và thích thứ gì đó.
Giữa chừng thì tay nàng lạnh tới mức nàng không thể để ý tới việc tại sao bỗng dưng Lương Triều Vỹ nói chuyện với xà phòng và gấu bông. Thế mà con nhỏ kia cứ xem không chớp mắt. Cứ tới khúc tà lưa tình cảm chim chuột là Jeong Ian lại không giấu đi nổi cái điệu cười toe toét. Ở khoảng cách gần như này còn thấy rõ cả răng nanh. Dòm ngứa mắt kinh khủng. Nàng ấn ngón tay lên má em. Má bánh bao con nít mềm như kẹo bông gòn. Em giật mình rồi quay sang trách móc. Sao chị không bảo em sớm? Ian nắm tay nàng nhét vào túi áo. Bên trong còn có túi giữ nhiệt. Mấy ngón tay mảnh khảnh siết chặt. Má Yu Haram nóng ran như phát bệnh. Nàng chẳng thể lý giải vì sao cả người nàng bỗng cứng đơ. Bệnh hồi hộp hẳn là một thứ bệnh khó chịu. Chúng lây lan và chẳng có gì ngăn cản nổi. Ban đêm thường đem tới loại ảo giác hồi hộp. Tim đập thình thịch cứ như muốn nổ tung. Sao tay con gái luôn mềm mại hết sức. Nàng ước giá như mạch phim chậm lại thêm tí nữa. Và rồi bỗng dưng Haram thấy phim cũng chẳng tệ như lời phán xét khắt khe nàng từng có trong đầu.
—
- Đêm nay là cái đêm duy nhất em không thực sự xem phim.
- Chị biết. Sao em liếc chị hoài?
- Em sợ chị đau đầu thì khó tập trung coi. Nhưng may quá em không thấy chị nhăn mày khúc nào. Dù thế thì em đoán là chị thấy phim chán. Mặt chị lạnh còn hơn tiền.
- Chị thấy Đọa Lạc Thiên Sứ hay. Trùng Khánh Sâm Lâm thì hơi chậm.
- Chà, em thì thấy ngược lại. Nhưng không sao cả nghệ thuật là chủ quan.
- Mà sao chị thấy nhân vật hành xử cứ ngẫu nhiên hết mức?
- Vâng, nhiều người cũng nghĩ giống chị. Chỉ tại Vương Gia Vệ toàn quay phim mà không định sẵn kịch bản. Có lắm lúc sáng mai quay phim mà tối nay mới viết. Em cũng thấy dị. Nhưng phong cách ổng là vậy.
- Ồ. Thế cũng hay đấy chứ. Cơ mà tuyến truyện thứ hai ở Trùng Khánh chị thấy dễ thương.
- Vậy hả? Em cũng thấy dễ thương.
- Nhỉ? Từ khúc Lương Triều Vỹ nói chuyện với gấu bông đổ về cuối là chị thích nhất.
Trông Jeong Ian có vẻ rất vui. Em cười toe và ôm chặt tay nàng. Mấy ngón tay thanh mảnh lại siết chặt. Lòng bàn tay mềm mại khiến từng khớp xương căng cứng vì lạnh của nàng như dần tan chảy dưới sự ấm áp của một thứ từa tựa như nắng ấm đầu xuân. Mà cũng chẳng phải chỉ có ngón tay nàng là tan chảy.
- Đêm nào em cũng ra đây xem phim à?
- Một số thôi. Em thích cái rạp này. Nói cái này hơi trẻ trâu nhưng ngồi trong phòng chiếu ở đây khiến em cảm giác như mình đang sống là nhân vật trong phim. Dù sao thì em thấy mình như được đồng cảm. Và vì đấy là phim, cảm giác như em có thể bắt đầu từ bất cứ đâu.
Nghe hơi trẻ trâu thật. Nhưng là Jeong Ian nên cũng không bất ngờ mấy. Em xúc thêm miếng dứa cuối cho vào miệng rồi bỏ cái hộp rỗng vào thùng rác. Sao chê dở mà vẫn ăn tiếp hay thật.
- Giống nhân vật trong phim là giống sao? Có cảm giác như tóc ngả vàng khi lần đầu biết yêu không?
- Hoặc ăn dứa đóng hộp sắp hết hạn khi bị bồ đá.
- Hoặc nói chuyện với đồ đạc trong nhà vì quá cô đơn.
- Chị mà không đến làm thân chắc em sẽ như thế thật.
- Kim Nayeon mà thấy cảnh tượng đấy chắc sợ hãi ghê lắm.
- Cược ba cái bánh cá là em ấy sẽ vừa hết hồn vừa khóc.
- Đôi lúc chị không biết em khùng hay dễ thương nhiều hơn.
- Dễ thương chứ. Mặt em ưa nhìn vậy mà.
Ian trở lại với nét tinh nghịch thường ngày. Em kéo vai nàng lại định thơm chóc lên má. Haram giả bộ đẩy người đối phương. Nhưng hóa ra em chỉ giỡn chứ không có cái thơm má nào hết. Tiếng cười thiếu nữ lanh lảnh như tiếng gió gõ khe khẽ lên mặt kính thủy tinh trong ngày tuyết rơi trắng xóa.
—
- Cho em qua phòng chị được không? Em không muốn làm phiền Nayeon giờ này.
- Được thôi. Chị cũng không muốn ngủ một mình.
- Dạ vâng. Trời lạnh lắm.
Jeong Ian cong mắt cười hiền. Chẳng hiểu sao đêm nay cao hứng thế. Nhìn cứ như nhân vật hoạt hình. Yu Haram nhét túi giữ nhiệt của em vào trong áo khoác. Ian ngay lập tức thò tay vào túi áo nàng. Bụng nàng bỗng chộn rộn hết cả lên. Một cách dễ chịu. Từ lúc xem phim xong cứ thấy tâm trạng mình kì lạ.
Cảm giác lạ lùng bám đuôi vào tận thang máy, nhưng nàng tặc lưỡi lơ đi. Một giờ đêm hành lang công ty vẫn đèn đóm sáng chưng. Tiếng thang máy ù ù nghe cứ rợn tóc gáy. Lần nào bấm thang Haram đều phải nghĩ tới giai điệu nào đó vui tươi của tiền bối Red Velvet để xua đi tiếng ù ù quái dị. Trong buồng bỗng lạnh cóng. Quay sang bên cạnh đã thấy Jeong Ian ngả đầu lên vai mình nhắm mắt. Thang máy mở. Kí túc xá nằm ở tầng 9. Nàng dụi mắt khi nhìn về phía nút bấm. 11A và 11B sừng sững. Bảng điện tử hiển thị số 12, nhưng bức họa quả táo của Adam rõ ràng là của tầng 9. Nàng nín thở. Buồng thang máy bỗng im phắt. Tiếng ù ù như thể một sự hoang tưởng chưa từng tồn tại.
Cái đống hồi hộp lẫn nghi vấn chảy quanh mạch máu như chạy marathon. Chắc mình hoa mắt. Haram lấy hết can đảm kéo tay em ra khỏi thang máy. Cửa đóng. Nàng chớp chớp mi. Quay lại nhìn thì thấy màn hình thang máy hiện số 9 đỏ chót. Yu Haram bỗng thấy váng đầu kinh khủng. Nàng thở hắt. Có quái gì mà phải sợ nhỉ? Haram run tay tới mức đánh rơi chìa khóa phòng. Nàng đứng bần thần. Khớp ngón tay kẹt cứng. Jeong Ian mắt nhắm mắt mở cúi xuống nhặt chìa khóa lên. Em ấn ngón trỏ lên thái dương nàng day day. Đau đầu tới thế à, phải uống thuốc đi chứ. Ngón tay thon dài lại luồn qua mái tóc đen nhánh, truyền tới đỉnh đầu nàng cảm giác êm ái như gió thu lớt phớt.
Nàng hơi sụt sùi. Haram bỗng vùi mặt vào hõm vai em rồi vòng tay qua lưng em ôm chặt. Sao đám nhức đầu phiền toái này không cút xéo hết đi cho rồi. Ian không dám hỏi sao thế. Em vỗ nhè nhẹ lên đầu nàng như an ủi. Tay còn lại vẫn giữ chặt quanh eo nàng. Tạng người Yu Haram lúc nào cũng mỏng manh như gió thổi là bay. Nàng cứ thế áp má lim dim lên bờ vai gầy tới tận khi cẳng chân tê rần. Những lúc kiểu vậy thì Haram hay nghĩ linh tinh. Giả như là chúng ta nên giữ nguyên thế này thêm một lúc nữa. Hay đừng để thằng nào xấu trai ôm em kiểu này. Hay đừng xoa đầu cho thằng nào kiểu này, cả con nào cũng không được. Nhưng trên cả thì là chị muốn ôm em, đừng đẩy chị ra, hãy để nguyên cho chị ôm em, và hãy ôm lại chị, hãy đừng nói gì cả. Có một loại cảm xúc an tâm lấn chiếm cõi lòng nàng dẫu cho má nàng hơi tê vì vai em toàn xương chứ chả mềm mại gì sất. Dĩ nhiên Haram hẳn cũng ngờ ngợ rằng Ian chẳng thoải mái lắm khi bỗng dưng ôm ấp giữa hành lang quá lâu. Dẫu vậy thì em đâu có phàn nàn chi? Đã thế thì cứ ôm thêm lát nữa chứ tội gì. Tuy mình đã bớt đau đầu nhưng hẳn mình vẫn còn hơi đau đầu. Ý nghĩ chợt dứt thì cái nhức nhối phiền toái ở đầu chạy thẳng xuống chỗ bụng. Chẳng hiểu vì sao. Bỗng nhiên thấy vậy. Quả là một đêm kì lạ. Sao mặt Jeong Ian trông giống thiên sứ thế không biết. Xinh gái chắc cũng gần ngang ngửa mình. Bình thường đâu có như này?
—
Haram nhìn lên trần nhà đen kịt. Cỗ ớn lạnh mà cái thang máy mang lại vẫn khiến nàng không dám chợp mắt. Nàng chọn không uống thuốc ngủ tối nay. Dù sao thì hiện tại Haram rất không có hứng gặp lại căn phòng trắng toát và cái mặt hằm hè chim ưng của mấy ông bà cố vấn. Thêm nữa, nàng không muốn bật dậy giữa đêm và vô tình đánh thức Ian. Giấc ngủ quý giá không dễ đến giữa tòa nhà cao tầng toàn bê tông cốt thép và lắm ma quỷ hiện hình. Mong sao em ấy được ngủ liền mạch. Nghe tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh khiến nàng thấy nhẹ nhõm.
Liếc qua đồng hồ treo tường. Sắp ba giờ sáng. Haram lo lắng khi nghĩ về sự tỉnh táo mình ở lớp vũ đạo ngày mai. Nàng khó khăn khép mắt. Thầm mong vũ trụ hãy lấy hết suy nghĩ mình đi những lúc đêm tới. Khi đang lư dư ngủ chập chờn, bỗng có cảm giác quen thuộc khẽ cuốn lấy tay nàng dưới chăn, một loại ấm áp quen thuộc, và sự dễ chịu quen thuộc. Trong thoáng chốc mọi thứ biến mất. Nàng không nghĩ gì nữa. Không thấy gì nữa. Mí mắt trĩu nặng. Haram chỉ nằm đó và nghe tiếng tim đập đều đều trong màn đêm tĩnh lặng.
Ba tiếng sau đó là ba tiếng ngủ yên nhất trong đời nàng khoảng năm năm đổ lại. Lần đầu trong quãng thời gian dài. Nằm ngủ mà không mơ thấy gì nữa.
—
Chiều sớm đầu xuân bất ngờ có nắng dẫu chẳng ấm mấy. Haram tổng hợp lại mọi thứ trong đầu khi cùng đi dạo với em quanh công viên. Tin tốt. Jeong Ian vẫn dễ thương và giờ thì nàng đã biết bố em làm nghề gì hay cấp hai em học ở đâu. Tức là thân phết. Tin xấu. Cô Jung biên đạo đã gửi nàng một tin nhắn dài dằng dặc mà nàng chưa dám mở ra xem, dù vậy nhưng vẫn khá chắc là những lời than phiền về đám lỗi nhỏ nhặt và sự thiếu tập trung dạo đây của nàng. Tổng kết lại thì kế hoạch mưa dầm thấm lâu này thấm có vẻ hơi lâu quá. Phải đẩy nhanh tiến độ, thời gian càng ngày càng trôi nhanh quá mức, nàng không muốn thấy cô dạy nhảy của mình bỗng kiêm luôn dạy đạo lý.
- Lớp bồi dưỡng hay đến thế à?
- Hửm?
- Chị không thấy em nghỉ buổi nào lớp bồi dưỡng.
- Việc thiết yếu thôi. Muốn làm gì thì điều đầu tiên mình làm vẫn sẽ là học.
- Thế còn lớp chụp ảnh đẹp thì sao? Chị thấy em điểm danh cũng rất đầy đủ.
- Chụp ảnh đẹp là chuyện sống còn. Dĩ nhiên em không nghỉ được.
- Lớp luyện thanh và lớp vũ đạo cũng là chuyện sống còn đây thây.
- Ý chị là sao?
- Là kĩ năng hát và kĩ năng nhảy đối với một thực tập sinh cũng là một chuyện vô cùng quan trọng.
- Vâng.
- Và..?
- Vâng..?
- Chỉ vâng thôi à? Sao em không thử trở lại phòng tập? Mọi người đều rất nhớ em.
- Ôi trời. Vậy mà cứ lòng vòng mãi. Cuối cùng lại quay về chủ đề này nhỉ?
- Ian, thật lòng đó, chị rất lo cho em.
- Chà, có vẻ như CEO trích lương cho chị thật.
- Được vậy đã tốt. Nhưng cho lương hay không thì chị vẫn sẽ nói. Tin chị không? Chị bảo vậy chủ yếu vẫn là vì em thôi.
Haram không thể biết được Ian có tin mình hay không, nhưng nom mặt em có vẻ không giận.
- Sao chị cứ muốn em quay lại thế?
- Chị quý em.
- Chúng ta thân với nhau chắc được tầm một tuần.
- Và chúng ta quen nhau đã bốn năm. Nhưng thôi nào, thời gian thì quan trọng gì, Choi Jiwoo sẵn sàng cho đứa bạn người Indo vay tiền nạp game dù hai đứa mới quen nhau ba hôm.
- Em đoán là sau đó chị Jiwoo rất hối hận.
- Ừ, nhưng rốt cuộc thì chúng nó vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ.
Jeong Ian khẽ ậm ừ. Em chẳng mấy hứng thú với chủ đề này lắm.
- Và còn nữa.
- Hửm?
- Dạo này chị đau đầu hoài. Lúc nhảy toàn mắc mấy lỗi vớ vẩn. Cô Jung mắng chị như mẹ chị mắng chó.
Jeong Ian phì cười.
- Chuyện đấy thì liên quan gì tới em?
- Ở cạnh em thì bệnh nhức đầu biến mất. Kì diệu nhỉ? Nhưng mà là thật đấy.
- Vậy là chị chỉ muốn được mát xa miễn phí. Vậy mà là vì em ấy hả?
- Không....Ừ, thì cứ coi như là vậy. Chị có phải Bồ Tát đâu mà rảnh rỗi hết mình vào chuyện không có lợi cho bản thân. Nhưng dù sao tương lai em cũng quan trọng chẳng kém. Chị quan tâm đến Ian thật. Chị quý Ian nên chị mới nói.
Em im lặng không đáp. Đôi mắt nâu nhạt thếch phẳng lặng cứ nhìn về phía xa xa. Đằng xa thì chỉ có mấy tòa chọc trời toàn kính với kính chứ có gì mà ngắm. Haram chân bước chậm rãi mà lòng hồi hộp. Chẳng biết có đang chú tâm nói chuyện với mình không hay lại nghĩ gì khác.
- Chị Haram dễ thương ghê. Chị làm em cảm động đó.
- Thật không?
- Thật lòng.
- Vậy em quay lại không?
- Có chứ.
- Hay quá!
- Trong trường hợp chị chia một nửa số lương từ ba tháng công ty ứng trước.
Nếu Ian bỗng giở lại cái giọng điệu cợt nhả thường lệ thì hẳn nàng sẽ thấy nhẹ lòng hơn dù phải thú thật như thế khá là vô duyên nhạt nhẽo. Nhưng nàng biết Ian vốn không chung đụng với từ vô duyên hay nhạt nhẽo. Em nói với vẻ mặt chẳng có tí mảy may đùa giỡn. Haram chợt thấy cụt hứng khủng khiếp. Tiếng xe cộ đi lại bóp còi trên đường như đập thẳng vào màng nhĩ. Khói bụi tràn vào khoang mũi muốn ngộp thở. Em chỉ tay về phía hiệu thuốc đối diện bên kia đường. Bảng hiệu xám xịt coi mà ớn. Tay nhân viên bán hàng ngáp ngắn ngáp dài nhìn xe cộ đi lại khói bụi mù mịt.
- Yuna toàn mua thuốc đau đầu ở đấy thôi. Em thì không chắc thuốc có làm chậm quá trình cao lên hay không nhưng có cái này em chắc. Sau tuổi mười tám xương không dài ra được nữa đâu.
Jeong Ian lại trưng ra cái điệu cười như mùa xuân tỏa nắng. Yu Haram bực bội đạp lên cổ chân em trước khi giận dỗi bỏ về.
—
Ian không thấy bóng dáng ai chạy qua cửa hàng tiện lợi vào lúc chín giờ ba tối liên tiếp sau chiều hôm đấy. Phải đến lớp bồi dưỡng hôm nay mới thấy khuôn mặt quen thuộc. Ba tối liên tiếp tối nào em cũng đợi tới hơn chín rưỡi rồi mới chán chường lết bước về rạp phim cuối phố. Người đâu mà dễ tự ái. Tự ái là cái tính trẻ con nhất trong mọi loại tính. Ian bĩu môi không thèm chấp dù em vẫn lẩm nhẩm trong đầu nếu mai nàng tới lớp bồi dưỡng thì em sẽ tự xuống nước làm lành vào giờ ra chơi. Nhưng chẳng cần tới tận lúc đó, Jeong Ian mở to mắt khi thấy Haram dừng chân trước bàn mình ngồi. Nàng hất cằm tỏ ý chừa chỗ cho chị. Em lập tức xếp sách vở đẩy vào phía trong theo thói quen.
- Em tưởng chị vẫn sẽ giận em mãi chứ.
- Không. Chị có giận em bao giờ.
Nàng đáp, mặt tỉnh bơ. Em dịch người. Haram thả phịch cặp xuống ghế. Bệnh nhức đầu âm ỉ vẫn là một nỗi phiền hà đeo bám từ tận lớp vũ đạo cho tới lớp bồi dưỡng dù hai tiết cách nhau tận ba tiếng. Cái nhức nhối khiến nàng đôi lúc nhảy trật nhịp và nhiều lúc không muốn tiếp chuyện với ai. Hai đứa im lặng chép bài cả tiết. Tiếng cô văn giảng như tiêm thuốc mê vào đầu Roh Yuna bàn trên. Nhưng chủ đề tình yêu của thơ Puskin thì như tiêm liều bóng cười vô mặt Jiwoo với Carmen. Chúng nó hí hí mãi từ nãy đến giờ. Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng. Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen. Ian chép miệng thở dài. Cô Kim lúc nào giảng cũng tâm huyết. Chỉ có điều chủ đề bữa nay sến ngập bờ đê. Em nghe mà nghĩ mong sao tương lai không có thằng nào trích thơ Puskin để viết vào thư tán gái tỏ tình mình. Vừa dứt lời thì có tờ giấy gấp làm tư từ bàn dưới ném lên trên. Mở ra đọc được dòng đầu đã muốn đóng lại. Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là. Ian quay đầu nhìn xuống dưới. Cậu chàng áo xanh cách đó ba bàn cúi gằm mặt chăm chú ghi bài. Đám bạn lóc chóc bên cạnh thì hí hửng khoái chí. Thằng bạn ngồi kế áo xanh chỉ tay vào lưng Haram. Cậu ta xấu hổ mau chóng gạt tay thằng bạn đi. Jeong Ian đảo mắt đẩy tờ giấy sang phía bên cạnh. Muốn chết hay gì, thực tập sinh mà còn tính hẹn hò chim chuột.
- Chị Haram từng yêu ai chưa kìa?
Nàng im lặng.
- Em tưởng chị không giận em?
Haram vẫn im lặng. Giờ thì tới lượt em bực mình. Quay qua mới thấy hoảng. Nàng mắt nhắm chống cằm, đầu gục trên tay. Trông như ngủ nhưng hơi thở nhẹ bẫng. Em bàng hoàng. Yu Haram đổ sụp xuống bàn. Tiếng giảng cô Kim ngưng bặt. Jeong Ian ngồi im bất động. Quai hàm kẹt cứng. Áo xanh là người đầu tiên chạy tới. Cậu ta giơ tay xin cô cho phép mình dẫn bạn xuống phòng y tế rồi bế xốc thân người nhẹ tênh lên chạy vù ra cửa. Haram ngất lịm như công chúa ngủ gục. Jeong Ian nhìn về hướng cửa. Bóng lưng cậu ta sáng rỡ tựa nắng thu dịu dàng.
—
Ian nhét tiền vào máy bán hàng tự động tầng hai. Vai đeo balo còn tay cầm quai cặp Haram để lại trên lớp. Nhìn vào mặt kính thấy đến lớp trang điểm vẫn không che nổi hoàn toàn bọng mắt thâm quầng. Em thò tay vào khe hở lấy ra hai lon cà phê. Gần đó, áo xanh vẫn đi đi lại lại một cách sốt ruột. Cửa phòng y tế đóng chặt im ắng. Đèn hành lang sáng dìu diu như đèn ngủ. Ian đặt cặp mình và Haram xuống ghế chờ bên cạnh và chìa lon cà phê trước mặt cậu bạn.
- Cho cậu đấy. Không ăn trưa à? Nhìn vật vờ thế.
- Ơ..Tớ chưa...Tớ không sao.
- Ngồi suốt từ nãy đến giờ hả? Mệt thì về nghỉ tí đi.
- Ơ...Tớ cảm ơn. Tớ không sao....Đợi chị Haram tỉnh thì tớ về. Cậu ăn trưa chưa?
- Ăn rồi. Căng tin nay có thịt heo ngon lắm
Ian nói dối không chớp mắt. Thói quen ăn kiêng ngấm sâu vào máu khiến em chẳng thèm gì nhiều hơn một quả táo vào mỗi buổi trưa. Ian sẽ luôn tự nhủ mình đã ăn đủ nhiều vào bữa sáng hôm nay và bữa tối hôm trước.
- Cậu thích chị Haram à?
Jeong Ian hỏi điều đáng lẽ chỉ nên giữ trong lòng. Dứt lời xong mới nhận ra mình lỡ miệng. Mặt áo xanh đỏ bừng. Dòm từ đầu tới chân nhìn cứ na ná cái vòng tròn âm dương trên cờ Hàn Quốc. Cậu bạn đáng thương lo lắng chà tay trên gấu quần.
- Tớ....tớ...không...không phải đâu...
Lắp bắp cả buổi vẫn chưa chấm hết câu. Sao nãy hùng hổ xung phong thế nhỉ? Giờ thì một câu phải dùng tới bốn lượt dấu ba chấm. Ian khó khăn nín cười.
- Thôi rồi xí xóa hết. Tớ không quan tâm đâu. Làm quen nhá. Tớ là Jeong Ian. Tên cậu là gì?
- Tớ biết...tớ biết cậu là Jeong Ian...Rất vui được gặp cậu....Tớ là...Song...Kang
Ôi trời. Chàng ba chấm của chúng ta là Song Kang. Song Kang giống cái anh diễn viên điển trai đóng vai phắc boi xăm bướm sau gáy í hả? Ian cười tủm tỉm. Bỏ cái tật nói lắp đi chắc cũng hơi giống Song Kang.
- Được rồi. Vậy Song Kang về đi. Để tớ đợi cho.
- Ơ...thế có được không?
- Không sao. Mấy phần khó nhất được cậu gánh hết rồi. Tớ đợi chắc chút thôi. Chị Haram cũng không hay ngủ nhiều. Chị ấy còn lịch tập buổi chiều.
- Ơ...
- Ơ nghĩa là đồng ý hả?
- Ơ...
- Ờ tớ hiểu rồi. Vậy nhé. Về đi.
Cậu chàng vẫn đơ người giơ tay trên không trung. Có vẻ như vẫn còn tính lắp bắp thêm chút đỉnh. Tiếc thay Ian chưa gom đủ kiên nhẫn để đợi thêm ba lượt ơ bảy lượt ba chấm. Mau về đi, bà quản lý bên tớ dữ lắm, bả mà thấy thằng nào bén mảng gần Yu Haram là thể nào bả cũng cắt cơm chị Haram buổi tối. Cậu chàng há miệng nhưng không còn ơ ủng nào phát ra nữa. Song Kang áo xanh lúng túng tội nghiệp cúi đầu chào Ian rồi mới quay lưng bước.
Đợi bóng dáng rụt rè của Song-ba chấm ơ ủng-Kang khuất khỏi khúc cua hành lang, Ian đẩy cửa phòng. Rèm đóng kín. Đèn ngủ mở lờ mờ. Haram nằm quay mặt vào góc nhưng em biết nàng chắc chắn không ngủ. Dù vậy thì em vẫn cố gắng hết mức để không tạo tiếng động. Nếu Haram ngủ được thật thì tốt. Ian khẽ ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh. Đầu óc như rơi vào một chiều không gian khác. Thậm chí đến lúc nàng quay người lại đối mắt với em, Ian trông vẫn mơ màng. Trần đời lần đầu thấy cảnh người quen tới thăm bệnh nhân mà bệnh nhân phải mở mồm bắt chuyện trước.
- Cặp chị đâu?
- Em để bên ngoài.
- Sao không đem vào trong? Lỡ ai lấy thì sao?
- Ai thèm đống sách vở toàn văn với toán của chị.
Haram tặc lưỡi chán chường.
- Giúp thì giúp cho trót chứ. Ai đưa chị xuống phòng y tế thế?
- Cậu bạn nào đó trong lớp.
- Là ai?
- Em không biết tên.
Em chìa lon cà phê đang uống dở ra huơ huơ trước mắt nàng. Haram chống tay gượng dậy hớp hai ngụm. Cà phê ngọt chết. Khẩu vị Jeong Ian cứ như trẻ năm tuổi. Trong đầu nghĩ vậy chứ lon cà phê cạn sạch trong chốc lát. Dù sao nàng cũng đã đủ hãi mấy vụ tụt đường huyết kiểu này.
- Bệnh đau đầu thật sự tệ đến thế à? Ban đêm chị có ngủ không vậy.
Ôi trời, thà rằng đằng đó đừng bắt chuyện còn hơn.
- Chị hay gặp ác mộng lắm.
Giọng Haram dửng dưng. Ian chợt nhận ra em chẳng biết tí gì về nàng cả.
- Chị mơ thấy gì thế.
- Lớp đánh giá hàng tháng.
- Ngày nào cũng mơ à?
- Không tới mức. Nhưng cũng không ngủ sâu được. Nếu em có ý định hỏi vì sao chị không dùng thuốc thì đừng hỏi. Chị không trả lời đâu.
Haram lạnh lùng dứt khoát. Khi dứt lời thì bất chợt hối hận. Nàng đổ lỗi cho cái đầu hơi rưng rức của mình là nguyên nhân dẫn đến sự gắt gỏng. Ian im lặng. Em biết nàng không giận nhưng vẫn có chút tủi thân. Thậm chí khi nghĩ kĩ hơn Ian còn lờ mờ đoán được nguyên nhân. Ánh mắt em vẫn giữ nguyên nét mềm mại. Haram ngỡ rằng mình tưởng tượng khi nghe nhịp thở của Ian cũng mang dáng vẻ của sự đồng cảm.
- Em có thể làm gì giúp chị không?
Haram tính buột miệng nói hãy quay trở lại luyện tập. Nàng đã ngừng lại. Haram bỗng thấy bản thân thật ích kỉ hết mức. Nàng chợt nhận ra rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu hết.
- Riêng việc em ở đây đã là một sự an ủi rồi.
Nàng nhìn vào cặp mắt nâu trong trẻo của đối phương để tìm kiếm sự thư thái. Em nhìn lại như thấu hiểu. Ian chạm khẽ lên cổ tay Haram. Có một nỗi an tâm kín đáo dần len lỏi qua từng mạch máu thớ thịt trong người nàng.
Sự thật rằng trong quá khứ Yu Haram đã có một vài kí ức không quá tốt đẹp với mấy viên con nhộng. Mấy viên con nhộng kì diệu giúp sự tập trung như được kéo dãn ra dài thật dài và dai thật dai. Khoảng thời gian lạm dụng thuốc đó sau này nghĩ lại vẫn còn lắm hãi hùng. Tởn tới già. Ớn đến mức đôi lúc nhìn hộp vitamin mà còn thấy cổ họng lợn cợn. Nàng hạn chế chạm vào thuốc ngủ vì đống suy nghĩ về một viễn cảnh mình chẳng thể chợp mắt mà thiếu đi chúng khiến nàng buồn nôn. Riêng vỉ thuốc đau đầu Roh Yuna đưa Haram không động tới một viên. Vẻ ngoài chúng quá giống loại thuốc kia. Nàng biết mình cứng đầu nhưng vẫn không thể nghĩ khác đi được. Nỗi sợ hãi được vun đắp lớn tới nỗi Haram có cảm tưởng rằng chỉ cần nuốt một viên đấy thôi và cổ họng nàng sẽ nghẹn ứ tới mức tắc thở.
Hồi đó hay chậc lưỡi nghĩ hẳn ai cũng phải đánh đổi như mình. Bây giờ nhớ lại mới chợt nhận ra tình trạng mình hồi trước đúng là bất thường. Chẳng phải khi đó mình vẫn là một đứa trẻ đấy ư? Yu Haram ngẫm nghĩ. Nhưng ngành công nghiệp sẽ không bao giờ đối xử như thể mình vẫn là một đứa trẻ. Dẫu biết đây là con đường mình chọn, lắm lúc Haram vẫn không thể làm lơ cơn sóng cuộn trào từ tận đáy lòng. Cảm xúc của mình. Thời gian của mình. Bảy năm của mình. Bảy năm mà nàng luôn mong mỏi giá như nó kết thúc sớm hơn. Ai mà chẳng vậy. Luôn có những thứ mà chỉ mình nàng trải qua và không ai hiểu được. Những thứ tích tụ lại và dần phình to ra. Những thứ mà nàng luôn gạt đi mỗi khi chúng chợt đến. Nhưng vẫn không thể làm chúng biến mất khỏi tầm mắt mỗi khi đêm đến trước đầu giường. Suy nghĩ chạy loạn mênh mông như đám cỏ dại. Và luôn phải giữ thăng bằng sao cho đám cỏ dại không được mọc lút quá đầu người. Đã có lúc sự ích kỉ nhỏ nhen trỗi dậy và làm nàng cảm thấy không ai xứng đáng với suất ra mắt hơn nàng. Giờ nghĩ lại mới thấy đâu phải chỉ bản thân mới vậy. Có lẽ không phải mình nàng thấy thời gian sao trôi quá nhanh mà mình vẫn cảm tưởng như đang dậm chân tại chỗ. Phải chăng những đứa con gái trong cái phòng tập trắng toát đấy cũng gặp ác mộng hằng đêm? Và rằng đứa nào cũng mong ngóng tới một tương lai thành công và tốt đẹp mà cùng một lúc cũng không muốn hi vọng quá nhiều. Hẳn là Jeong Ian cũng vậy. Hẳn là ai cũng vậy.
- Này. Chị không có giận em
- Vâng. Nếu giận chị đã không cho em chạm vào người.
- Ừm. Chị mừng vì em ở đây.
- Em cũng vậy. Chị còn đau đầu không?
- Gặp em thì đỡ hơn nhiều rồi.
- Vâng. Vậy em sẽ thường xuyên ở cạnh chị.
Haram tủm tỉm cười. Kí ức hôm xem phim bất chợt ùa kín trí óc nàng và khiến việc thở thôi cũng hồi hộp.
- Chị mượn Yuna đĩa CD của Trùng Khánh Sâm Lâm. Ba hôm vừa rồi chị xem đi xem lại miết.
- Sao tưởng chị chê phim chậm.
- Chị chẳng quan tâm lắm tới nội dung. Chị không cố làm nó hợp lý nữa. Chị cứ coi như mình là nhân vật trong phim. Giống em. Em luôn hành xử khó hiểu hết mức. Chị chỉ muốn biết thêm về em.
- Ồ, cảm động rồi.
- Nhưng chị chỉ xem tuyến truyện Lương Triều Vỹ thôi.
Đúng là Yu Haram bao đời vẫn không đổi. Cái gì đã không thích thì nhất quyết không chịu ngó vô.
- Ê.
- Dạ.
- Tự dưng chị thấy buồn ngủ khủng khiếp.
- Điều tốt chứ. Chị nên ngủ một chút.
- Ừ, nhưng em đừng rời đi vội.
- Hửm?
Haram bỗng giữ chặt tay Ian.
- Chị cần phải nắm tay một người bất kì để ngủ mà không mơ thấy gì hết.
- Bệnh lạ nhỉ?
- Ừ, dạo này chị bị bệnh yếu bóng vía.
- Chị biết người ta còn gọi bệnh đấy là gì không?
- Gì?
- Bệnh chảnh. Bệnh công chúa.
Haram làm mặt lè nhà lè nhè với em. Lắm chuyện ghê. Lòng nghĩ vậy nhưng Ian vẫn ngồi lại một lúc. Tay nàng gầy hơn em nghĩ. Còn thấy lờ mờ cả mạch máu xanh dưới lớp da mỏng. Mà sao lúc nào ngón tay cũng lạnh như sương khói đêm đông. Ian nhớ lại câu chuyện hồi xưa cũ mẹ mình hay kể. Có lẽ Haram chỉ là nàng công chúa ngoài lạnh trong nóng và có một trái tim héo mòn vì luôn giữ trong lòng chàng người tuyết giá buốt.
- Này.
- Dạ.
- Chị muốn được ra mắt cùng em.
Haram buột miệng nói ra thứ lẽ ra chỉ nên nghĩ đến. Cũng là thứ nàng từng nhủ mình sẽ chẳng đời nào nghĩ đến. Em im lặng không đáp. Đôi đồng tử nâu nhạt bỗng sâu thẳm hơn bình thường. Chúng ngập tràn sức sống. Dẫu biết Jeong Ian vốn thừa năng lượng, cặp mắt nâu nhạt vẫn phảng phất thứ gì đó không ăn nhập với hình ảnh hàng ngày. Lòng bàn tay em ấm áp. Mí mắt nàng nặng trĩu.
Thâm tâm Haram bất chợt nhen nhóm một loại kì vọng hão huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co