năm
I,
Không rõ vì sao, Jeong Ian bỗng dưng bỏ bê đời sống thực tập vào năm thứ tư nó ở SM. Cái con bé cười xinh như thiên thần và lúc nào kiểm tra tháng cũng được đứng center ấy hả. Nếu là nghe từ người khác nói thì Yu Haram sẽ không tin. Nhưng quả thật là vậy. Ian bỏ lớp luyện thanh chỉ để ra ngồi xích đu, cúp tiết học nhảy để chạy đi mua kem, ngồi trong giờ kiểm tra hàng tháng mà mắt cứ mơ màng và chỉ tham gia đầy đủ lớp hướng dẫn chụp ảnh tự sướng và lớp bồi dưỡng văn hóa cho thực tập sinh.
Quả là dở hơi. Choi Jinhyuk nói khi bật nắp lon cà phê và đưa cho Haram. Nàng nhận lấy và chẳng nhấp môi tới một ngụm. Bố anh, tức giám đốc phân khu 1 ấy, ừ phân khu đấy chả liên quan gì đến tụi em đâu, nhưng anh nghe được mọi người nói chuyện. Về kế hoạch cho nhóm nữ mới. Concept tươi mới trẻ trung trong trẻo đủ thứ cả. Họ bảo con bé Ian rất hợp năng lượng cho đội hình. Thậm chí có thể coi như kim chỉ nam cho hình ảnh nhóm. Jinhyuk nháy mắt, Haram khẽ thở dài trong lòng, loại thở dài mang theo câu hỏi chuyện này thì liên quan đếch gì đến em nhỉ.
- Họ có nói về em. Bảo rằng cả em và nó đều mang loại khuôn mặt phù hợp với định hướng nhóm.
- Dạ, tốt cho em.
- Và tức là nếu Ian đi thì toàn bộ concept cho nhóm nữ mới có thể thay đổi. Anh nói có thể thôi nhé. Tháng mười là phải chốt đội hình rồi. Mà thành viên chủ chốt đi thì người ta còn giữ lại mấy gương mặt hợp với năng lượng tuổi trẻ làm gì. Không phải trường hợp đầu tiên SM đổi kế hoạch phút chót chỉ vì một cá nhân. Haram yêu mến, đây là năm thứ bảy em ở dưới hầm. Có muốn kéo ngắn tiến trình lại không? Hay ở thêm ba năm nữa cho số nó tròn.
Jinhyuk nháy mắt và cười. Nàng phải thừa nhận với lòng mình, cái thằng chết tiệt này có cách tán gái thật dở tệ. Tiếng điều hòa trục trặc cọt kẹt như tiếng kéo violin đứt gãy hòa lẫn với tông giọng cà rỡn cố gắng rướn cao khiến Haram cảm thấy như đang tra tấn lỗ tai. Nàng không thể rõ hình ảnh Jinhyuk trước mặt trông giống đười ươi mặc áo khoác Adidas là do định kiến bản thân hay vì dạo gần đây sự mất ngủ quấy phá đã khiến nàng có tâm trạng như muốn ghét bỏ cả thế giới. Hoặc cũng có thể lỗi không thuộc về mắt nàng.
- Vậy anh muốn em làm gì đây? Đến và bảo Ian ơi hãy trở lại hát nhảy cùng chúng mình à.
- Con bé đấy nghỉ suốt một tuần rồi. Nếu em cho rằng cách đấy có thể lôi kéo Ian yêu dấu trở lại phòng tập SM hàng ngày thì cứ việc. Haram rất thông minh. Anh tin em.
- Tại sao lại là em?
- Chuyện liên quan cả tới em mà.
- Không hề.
- Nói chung thì Ian ở lại lợi nhiều hơn hại cho em. Vừa rồi có nghe anh nói không thế?
Jinhyuk tiếp tục nháy mắt. Haram sởn da gà. Nàng ước giá như mình có cái túi nôn mà tiếp viên hàng không hay đưa cho hành khách và người đứng trước mặt mình không phải con trai của một trong những tay giám đốc bụng phệ ở đây. Nếu có điều gì mong muốn cho Jinhyuk, nàng mong anh ta nên đi học một lớp kiểm soát cơ mặt và cách dùng từ. Có một sự thôi thúc khiến nàng muốn tống cái lon cà phê vào thùng rác rồi quay gót bỏ đi. Nhưng nàng không thể. Vì phép lịch sự, và vì hình tượng cần phải có không cho phép. Dù sao thì thứ cuối cùng nàng muốn là thêm một kẻ thù có thể gây hại tới con đường ra mắt của mình, đời sống thực tập đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Vậy nên nàng gật đầu lấy lệ. Jinhyuk vỗ vai và nói ngoan lắm. Lại nháy mắt. Haram hơi giật mình lùi bước nhưng cũng không tránh được cái xoa đầu từ anh ta. Đám cà phê nâu nhạt sóng sánh trên tay suýt nữa thì đổ ập ra ngoài. Bụng nàng chộn rộn một cách khó chịu.
—
Không có nhiều động lực thúc đẩy khiến Haram muốn dành suốt bốn tiếng còn lại để nhảy nhót, nhưng dù sao thì vẫn phải quay về cái phòng tập trắng xóa toàn gương là gương. Vào phòng chỉ muốn ngã gục xuống sàn làm một giấc. Dạo này đau đầu khủng khiếp. Nhưng dù mắt đã nhắm thì tai nàng vẫn nghe được đủ thứ chuyện. Ồn nhất vẫn là chuyện tụi thực tập sinh bàn nhau về Ian. Lại là Jeong Ian. Có đủ loại đồn thổi. Có những giọng điệu lo lắng và có những giọng điệu gần giống với sự lo lắng. Nghe tới mức nhàm tai. Yu Haram bất chợt nghĩ ngợi. Lẽ ra nàng nên vui khi tự nhiên trời cuỗm mất của mình một đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Cho dù để nói thật lòng, nàng cũng thấy khá tiếc cho con bé mặt mũi sáng sủa đấy. Ian ở gần đích hơn hầu hết các ứng viên sáng giá trong dàn thực tập thế hệ này của SM.
Nàng nhớ về ấn tượng ban đầu mình có với Ian. Dáng người thanh mảnh. Cao chỉ tầm ngang mình. Giọng nói hoạt bát. Mặt nhỏ xíu. Khi cười cong mắt thì lộ má bánh bao, trông khá dễ thương. Mắt to và lúc nào trông cũng mơ màng. Haram để ý cái này. Chẳng hiểu sao hai tròng mắt nâu nhạt sâu thăm thẳm lúc nào cũng giương lên theo cái kiểu như đang nghĩ về điều gì đấy khác thay vì thực sự tập trung vào cuộc trò chuyện. Đôi lúc trông đáng yêu, lúc khác lại trông ngứa đòn. Những khi đối mắt không có cảm giác thuộc về người soi mói hay nhỏ nhen. Haram thích mắt em. Có nhiều khoảnh khắc nàng muốn ra ngồi cạnh với Jeong Ian chỉ vì ánh mắt em ấy khiến nàng thấy thư thái. Yu Haram ưa sự thư thái. Nó khiến đầu nàng nhẹ bẫng và cảm giác như giọng mẹ ru ngủ ngày bé đang thủ thỉ ngay bên tai.
Nàng không ghét Ian. Đó là một người có tính khí dễ ưa. Ở gần cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Dễ chịu tới mức Yu Haram gần như không có sự ganh tỵ mỗi khi thấy Jeong Ian được phân làm center trong đội hình. Em biết cách nói chuyện và cũng biết nhìn nét mặt người khác. Một người vui tính nhưng không vô duyên. Một người hay nói nhưng không phiền phức. Một người nhiều năng lượng nhưng cũng lắm suy tư. Phần lắm suy tư thì là quan điểm cá nhân. Không vì lý do gì hết. Linh cảm thôi. Nàng nghĩ không ai có thể trụ được bốn năm chỗ này mà vô tư tới mức chẳng nhận ra sự cạnh tranh ở đây.
Haram sẽ cho rằng mối quan hệ hai đứa ở mức độ thoải mái. Đủ thoải mái để Jeong Ian không ngại kể mấy chuyện tào lao buồn cười hoặc chạy tới và vòng tay ôm chặt lấy nàng mỗi khi điều hòa trong phòng tập quá lạnh. Đủ thoải mái để cắn chung một cái bánh hoặc gọi tên nhau không cần kính ngữ. Nhưng điều đấy không có nghĩ là họ thân thiết. Họ nói với nhau những chuyện vui nhưng không chia sẻ chuyện riêng. Nàng không biết cấp hai em học ở đâu, bố em làm nghề gì hay vì sao từ đợt nghỉ ngang em luôn ra ngoài vào ban đêm và chỉ trở về vào tầm hai giờ sáng. Nói trắng ra thì là không đủ thân thiết để một người có thể chĩa mũi vào chuyện người kia và bảo họ nên làm thế này thế nọ.
Giờ thì có Chúa mới biết được vì sao bỗng nhiên Ian hành xử như muốn buông lơi tất cả? Haram không tò mò và cũng không muốn dính dáng tới vụ này cho lắm. Nhưng giờ thì nàng không thể làm lơ. Bắt nguồn từ một lý do tưởng chừng như ngớ ngẩn. Choi Jinhyuk có cách lập luận với sức thuyết phục dở tệ, và nàng đồ rằng hẳn ý định sau đó có khướt mới là điều gì tốt đẹp. Cuộc trò chuyện với anh ta nghe cũng chẳng giống lắm một tấm vé mời vào đội hình chính thức. Thậm chí có thể anh ta nghe không rõ, cũng có thể anh ta còn suy diễn, nhưng nàng không quan tâm. Giờ đã là năm thứ bảy Haram ở SM. Dù chỉ là một cơ hội mong manh, nàng sẵn lòng cược tất cả những gì có thể để không trải qua thêm năm thứ tám dưới tầng hầm luyện hát nhảy và thầm tự nhủ giá mà mình theo đuổi con đường học vấn. Nỗi sợ hãi càng lúc càng tỉ lệ thuận với sự mất kiên nhẫn. Điều này thật tệ. Chúng khiến nàng cảm thấy như bản thân đang già đi một cách hoang đường dù độ tuổi nàng hiện giờ còn chưa đủ tốt nghiệp trung học. Nàng không thể chờ được nữa. Nàng không thể có thêm lần thứ hai của hãy đợi cơ hội tiếp theo. Sẽ không còn nữa. Không thể để tất cả quãng thời gian vừa qua hoang phí vô độ tới vậy.
Do đó, Haram đã thực sự nghiêm túc nghĩ về một kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co