Truyen3h.Co

Xanh Thẫm

Chương 1

NoSuK3mNolife

Chỉ cần con gái làm nũng một chút, là cái gã Trương Minh Sinh kia sẽ đồng ý ngay với đơn xin nghỉ học của nó.

Bữa sáng hôm nay chẳng yên ổn gì cả. Con gái không chịu đến trường, tôi cũng phát cáu. Nói là nổi giận, nhưng thật ra tôi chỉ gọi to một tiếng tên nó: "Trương Dĩ Khả."

Ba chữ ấy vừa thoát khỏi miệng, nước mắt con bé đã như được chuẩn bị sẵn, chực chờ rơi xuống. Đôi mắt tròn xoe lập tức ngấn nước, long lanh như sắp vỡ ra. Nó cắn môi, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào tôi, thấy tôi không có ý nhượng bộ thì ngửa đầu ra sau, cái mặt tròn phúng phính hướng lên trời, rồi òa khóc lớn. Trong tay còn cầm cái bánh bao cắn dở, bờ vai nhỏ cũng rung lên.

Còn anh trai nó, hiện đang là học sinh lớp 3, Trương Tiểu Nguyên, thì chẳng hiểu đang giận dỗi chuyện gì. Từ sáng sớm đã không nói lời nào, ôm bát cơm ngồi ở đầu bàn bên kia, ra vẻ như muốn tách biệt với cả thế giới này.

Chỉ khi làm cha mẹ rồi mới biết cha mẹ mình ngày xưa vất vả thế nào. Tiếc rằng tôi là trẻ mồ côi, chỉ có thể âm thầm cảm ơn những các dì ở cô nhi viện năm xưa đã tận tình chăm sóc, dạy bảo tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng mình dịu đi, hơi cúi người xuống. Ngay lúc tôi sắp chạm ánh mắt với con bé, tôi biết nó đang lén nhìn tôi, thì Trương Minh Sinh, trong bộ vest chỉnh tề, quay trở lại, hắn bế con gái lên. 

Gã này năm nay đã 35 tuổi, ngoài chuyện ăn mặc trầm ổn hơn, tóc được chải ngược gọn gàng ra sau, thì chẳng khác mấy so với lần đầu tôi gặp. Khuôn mặt vẫn tuấn tú, giọng nói vẫn trầm ấm dễ nghe. Nói về những điều kiện cần có để đóng vai "người cha tốt", hắn đều có đủ cả.

Vừa ra đến cửa thì nghe tiếng con gái khóc, hắn không do dự quay lại, mặc kệ tài xế và trợ lý đứng chờ bên ngoài. Diễn xuất của hắn ta quả thực rất đáng nể.

Trương Minh Sinh cúi đầu, lấy sống mũi khẽ cọ lên má con bé, giọng dịu dàng pha ý cười: "Bb, sao lại khóc thế? Mami lại làm con không vui à?"

Khả Khả ôm chặt cổ cha, gật đầu lia lịa.

"Không muốn đi thì thôi, Daddy nói là được rồi." Hắn nhẹ nhàng nói, đổi sang bế bằng một tay, tay còn lại vén mấy sợi tóc rối trên trán con bé. Trong lòng tôi thầm trợn mắt lên trời, giọng cũng trở nên gắt gỏng hơn: "Tháng trước đi Nhật, chơi đến ngày mùng ba mới về, sau lại nghỉ thêm hai tuần. Tính ra cả tháng rồi chưa đi học mẫu giáo—"

"Mami lại giận rồi kìa, Mami là quỷ càm ràm," Trương Minh Sinh chẳng thèm nhìn tôi, vẫn cười nói như đang ngân nga bài hát để dỗ dành con gái.

"Ôi trời, phu nhân à, có lẽ hôm nay đừng cho tiểu thư đi học nữa. Cô xem, xảy ra chuyện lớn thế này mà." Dì Liễu mặt đầy lo lắng, bước đến đưa tờ báo sáng cho tôi.

Dì Liễu là người miền Nam, nói năng nhỏ nhẹ. Dì đã làm việc cho nhà họ Trương suốt hai mươi năm, chứng kiến đủ kiểu lạnh nhạt, xa cách trong gia đình này. Giờ đây Trương Minh Sinh tính khí thất thường, còn tôi cũng chẳng dễ chịu gì, nên dì phải sống cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Còn Khả Khả thì từ nhỏ đã lanh lợi, hay cười hay nói, thân thể yếu ớt nhưng nghịch ngợm vô cùng. Thấy con bé là dì Liễu đã mừng rỡ, chuyện gì cũng chiều theo.

"Chuyện gì cơ?" Tôi vừa hỏi vừa nhận tờ báo, mở ra. Mới đọc tiêu đề trang nhất, sắc mặt đã biến đổi, tim đập dồn dập. Tôi không dám đọc kỹ, chỉ lướt qua nội dung rồi gấp lại, ném sang một bên.

Tôi nói với vẻ lạnh lùng: "Thôi, nó không muốn đi thì khỏi đi."

Khả Khả bị tôi dọa sợ hãi nên òa khóc lớn hơn. Con bé vẫn luôn sợ tôi, nó cảm thấy tôi như đang giận hơn. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trương Minh Sinh đang nhìn mình. Đôi mắt hắn sâu thẳm, dường như đang đợi tôi giải thích cho sự mất bình tĩnh vừa rồi. Tôi tránh ánh nhìn đó. Hắn cũng không nói gì thêm, nhưng nụ cười của hắn dần tắt đi.

Sau đó hắn giao con gái cho dì Liễu bế, rồi đẩy xe lăn của tôi rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi, hắn thuận tay lấy lại tờ báo tôi vừa ném, còn quay đầu dặn Trương Tiểu Nguyên: "Không được lén bỏ trứng đi."

Dường như quên mất còn cuộc họp phải dự, hắn thong thả đẩy tôi về phòng. Cả nhà bốn người chúng tôi, mỗi năm có tới hai phần ba thời gian ở trong căn biệt thự này, nên cùng lắm nơi này cũng chỉ được xem là "nhà". Bình thường phòng ngủ của tôi ở tầng cao nhất. Dưới đó một tầng là phòng làm việc và phòng nghỉ riêng của hắn, tầng hai là chỗ của hai đứa nhỏ và dì Liễu. 

Theo lý mà nói, để một người đi lại khó khăn ở tầng cao nhất thì thật vô lý. Nhưng mỗi khi có khách đến và tò mò, ai cũng bị câu "Vợ tôi thích yên tĩnh, tôi không nỡ để cô ấy bị làm phiền" của hắn thuyết phục. Nhà lại có thang máy riêng, lâu dần chẳng ai thấy có gì kỳ lạ.

Trong thang máy gia đình, ánh đèn vàng u tối. Tôi im lặng, hắn cũng không mở miệng. Tôi nghe tiếng tờ báo được mở ra, biết rằng hắn cũng đã nhìn thấy tin đó. "Cháu đích tôn của ông trùm trang sức Chu Trường Vĩnh bị bắt cóc và sát hại chỉ mới bốn tuổi."

Tôi vốn hiếm khi ra ngoài, theo lý không thể quen biết đứa trẻ này. Nhưng mùa xuân năm nay, ngày đầu tiên Khả Khả đi mẫu giáo về, rõ ràng lúc đi còn rất vui vẻ, hào hứng nhưng khi về nó đã khóc dữ dội đến nôn mửa, khiến cả tôi lẫn Trương Minh Sinh đều hoảng. Tôi vốn hay nghiêm khắc với hai đứa nhỏ, điều này khiến Khả Khả sợ tôi, nên nhất quyết không chịu nói. Nhưng ngay cả khi Minh Sinh dỗ dành cũng vô ích. Hắn nhíu mày, gọi A Hải lại. A Hải là vệ sĩ phụ trách đưa đón hai đứa nhỏ.

A Hải nhìn tôi, rồi nhìn hắn, có chút lúng túng nói: "Tiểu thư đánh nhau ở trường rồi ạ." 

Tim tôi lập tức siết lại, vội kiểm tra xem con bé có bị thương không. Còn Trương Minh Sinh thì lại khẽ cười, hỏi: "Ai thắng?"

Dĩ nhiên là Trương Dĩ Khả thắng. Trong giờ thủ công, có bạn túm tóc nó, thế là nó cào ngay một vết dài lên mặt người ta, để lại một vết sẹo. Thấy con gái không hề hấn gì, tôi mới thở phào. Hắn nhân đó bế con đưa cho tôi, rồi tra hỏi A Hải đứa trẻ kia tên gì, ở đâu.

A Hải đáp: "Là cháu trưởng của ông Chu Trường Vĩnh, tên Chu Bảo Quân."

Tôi không biết hắn đã xử lý chuyện đó thế nào, chỉ biết sau đó Khả Khả vẫn đi học bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng, nửa năm sau, cái tên ấy lại xuất hiện trong đời chúng tôi.

"Bảo Quân", chỉ cần nghe tên thôi đã biết là đứa trẻ được yêu chiều hết mực, vậy mà giờ bị bọn cướp giết hại, xác vứt nơi hoang vu.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vừa nghi ngờ, vừa tự an ủi mình: cho dù Trương Minh Sinh có tính toán, hẹp hòi đến đâu, cũng không thể độc ác đến mức ra tay với một đứa trẻ. Hắn vốn có tiếng tốt ở ngoài, người ta thường nói"Lãng tử quay đầu, đáng quý hơn vàng." Không chỉ tài năng, sự nghiệp thành công, mà đời sống riêng cũng mẫu mực. Cộng thêm gương mặt đẹp trai, ai gặp cũng khen hắn dịu dàng, phong độ, chung tình, thương vợ thương con.

Mà quả thật, hắn đóng vai đó rất giỏi, hễ có thời gian rảnh là dẫn cả nhà đi chơi, hai đứa nhỏ đều thân với hắn hơn tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến mẫu giáo của Khả Khả. Nơi đó lớn gấp năm lần cô nhi viện tôi từng ở. Cơ sở vật chất khỏi bàn, trong sân còn nuôi cả ngựa con và công. Tôi khi ấy đeo màn che mặt, nhìn không rõ, chỉ thấy cô phụ trách đón tiếp tên Andy, đôi môi đỏ hồng, nụ cười kiêu ngạo. Cô ta khinh thường tôi thấy rõ, nhưng lại niềm nở với Trương Minh Sinh. Mỗi câu hỏi tôi đưa ra, Andy đều đáp qua loa, giọng còn thoáng chút mỉa mai. Còn với câu hỏi của Trương Minh Sinh, cô ta lập tức thay đổi thái độ, trở nên dịu dàng như gió xuân.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Trong mắt người ngoài, thân thế tôi mập mờ, chỉ biết tôi mang họ "Dư", được đồn là họ hàng bên cô ruột của Trương Minh Sinh, nhưng kỳ thực chẳng ai rõ nguồn gốc, cứ như thể tôi đến từ hư không vậy. Thêm nữa, tôi ra ngoài luôn đeo kính râm hoặc đội mũ rộng vành, lại còn là người tàn tật không thể đi lại. Người ta đồn tôi mặt mũi xấu xí, vì nuôi 15 tiểu quỷ trong nhà, lấy đó làm bùa giữ chân người đàn ông tốt như Trương Minh Sinh lại. Danh tiếng tôi trong giới thượng lưu luôn ở đáy. Có tiệc tùng hay sự kiện xã giao gì cũng chẳng bao giờ có tên tôi trên thiệp mời. Andy vốn đã tiếp xúc qua với giới thượng lưu, dĩ nhiên chẳng thèm coi tôi ra gì.

Nhưng đáng tiếc, Trương Minh Sinh trước mặt người ngoài lại luôn "cho tôi thể diện". Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Vợ ơi, em thấy thế nào?"

Khóe môi Andy giật giật.

Thấy chưa, Trương Minh Sinh quả thật rất biết cách đóng vai người tốt. Chỉ có tôi mới biết hắn thực sự là người như thế nào.

Thang máy dừng ở tầng bốn, hắn đẩy tôi ra ngoài. Vừa đi vài bước, hắn vòng qua bên cạnh, im lặng cúi người xuống. Tôi khéo léo vòng tay qua cổ hắn, để hắn bế lên. Sàn tầng bốn được trải thảm dày, màu nâu nhạt dịu mắt, rất đắt tiền, mỗi tuần đều có người chuyên trách lau dọn, do A Hải đích thân trông coi.

Còn lý do tại sao lại phải trải thảm cho một người không thể đi , nói cho hay là hắn sợ tôi ngã, nói thẳng ra thì là hắn sợ tôi lúc bỏ trốn lại ngã chết dọc đường.

Hắn bế tôi vững vàng đi qua hành lang, tôi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên tấm ảnh đen trắng trên báo. Đứa bé đó còn nhỏ như thế, cho dù có nghịch ngợm đi chăng nữa, cũng không đáng phải chết thảm như vậy.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình thấy xác chết, là khi theo thầy đi phá án. Trong một căn hộ riêng, cả nhà bốn người bị cướp giết bằng cách cắt cổ, chết rất thảm. Khi ấy tôi mới 22 tuổi. Thấy xác người lớn còn gắng nhịn được, đàn em phía sau đã nôn hai tiếng rồi chạy ra ngoài. Còn tôi, hai chân run rẩy, tay đặt chặt lên báng súng, mồ hôi lạnh ướt đẫm khắp lưng. Không cần soi gương cũng biết mặt mình lúc này trắng bệch. Mãi cho đến khi tôi bước vào phòng ngủ cuối cùng, thấy hai thi thể trẻ con mềm oặt, dựa sát vào nhau, lúc này tôi hoàn toàn sụp đổ.

Thầy từng nói: "Làm cảnh sát phải cứng rắn hơn." Người đàn em kia nôn vì lần đầu thấy cảnh tàn khốc, còn tôi sụp đổ là vì chịu không nổi. Quả nhiên, sau này mỗi lần đến hiện trường, cậu ấy dần bình tĩnh, quá lắm cũng chỉ chửi rủa hung thủ. Còn tôi, luôn phải hít sâu nhiều lần, ép mình kháng cự lại cảm giác ngạt thở, sợ hãi và thương xót ấy.

Tôi tựa đầu vào ngực Trương Minh Sinh, khẽ thở dài.

Hắn hỏi: "Em sẽ không nghĩ là tôi làm chuyện đó đấy chứ?"

__________

⟨4/11/2025⟩

Đột nhiên bản edit cũ bị mất, may là vẫn có lưu lại ở bên thứ 2, suýt thì khóc lụt nhà😢

Bản mới này vừa edit vừa beta luôn nên cập nhật chậm hơn trc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co