Chương 3
Cái nhìn ngoái lại của tôi rõ ràng đã chạm vào "vùng cấm" của Trương Minh Sinh.
Hắn ta lấy cớ "vợ con bị hoảng sợ", từ chối cho tôi ra trình diện ở sở cảnh sát. Nhưng dù thế cũng không thoát khỏi con mắt của giới truyền thông, bọn họ chen chúc đến chỉ để xé toạc tấm màn bí ẩn quanh danh xưng "phu nhân nhà họ Trương". Đến tận bây giờ, bên ngoài vẫn chưa ai có được một tấm ảnh rõ mặt của tôi.
Giữa biển đèn flash lóa mắt và những chiếc micro đen chen chúc, tôi đeo kính râm, kéo thấp vành mũ, được tài xế và quản gia dìu lên chiếc Rolls-Royce của Trương Minh Sinh.
Ánh đèn chói lóa và tiếng ồn ào của đám đông không khiến tôi hoảng loạn, chỉ có một ánh nhìn khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi biết đàn em đang nhìn mình. Cậu ấy đứng giữa đám người, sắc mặt lạnh băng. Từ trước đến nay, cậu vốn khinh thường kiểu người như Trương Minh Sinh. Mà giờ đây, trong mắt cậu, tôi chỉ là vợ của một kẻ giàu có ăn chơi, một người đàn bà xa lạ, thần bí.
Tôi không còn là người đàn anh năm xưa của cậu, cũng không còn là vị cảnh sát cấp cao từng bị cậu trêu đùa rằng "làm việc đến quên cả cạo râu". Giờ đây, tôi thậm chí không chắc mình còn đủ tư cách cầm súng nữa. Vừa nghĩ đến đó, cổ tay lại đau nhói, đau hơn cả lần đầu tự rạch tay nữa.
Tôi ngồi ở ghế sau, lòng tràn đầy sự trống rỗng, cứ ngỡ như cả thế giới đã mất đi trọng lực, chỉ có thể lặng lẽ trôi dạt vô định.
Tôi muốn nhìn cậu ấy thêm lần nữa.
Nhưng tôi không thể.
Tôi tự an ủi mình rằng, đàn em tuy bộc trực nhưng cũng rất khéo léo, vốn rất được lòng mọi người. Cậu ấy vừa giữ được sự sắc sảo, vừa có thể chu toàn mọi việc, tôi tin rằng những năm qua cậu ấy nhất định sống rất tốt. Và tôi không thể để tất cả những điều đó bị hủy hoại.
Lúc tôi ngoảnh đầu lại, chỉ vừa kịp nhìn cậu một cái, đã nghe thấy tiếng Trương Minh Sinh lên đạn cho súng. Hắn đang cảnh cáo tôi. Vì vậy, dù nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa sổ, tôi vẫn vội vàng kéo cửa kính màu xám đục lên. Ngăn cách bởi một cánh cửa sổ, tựa như ngăn cách bởi muôn trùng núi non. Qua lớp kính mờ ảo, tôi thấy sư đệ chìa thẻ ngành ra trước mặt Trương Minh Sinh vừa bước xuống xe: "Thanh tra tổ trọng án, Lý Dịch."
Trương Minh Sinh khẽ cười, giọng không rõ vui hay giận:
"Thanh tra Lý, lâu ngày không gặp, có vẻ cậu đã thăng chức rồi đấy nhỉ."
Nghe Trương Minh Sinh nói, sau khi tôi mất tích, cảnh sát tra ra được hắn từng lái xe đi ngang qua con phố nơi tôi biến mất, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy bằng chứng liên quan nào.
Thế nhưng Lý Dịch lại kiên quyết tin rằng sự mất tích của tôi có liên quan đến Trương Minh Sinh. Cậu ấy liên tục tìm đến tận cửa, cho đến khi nơi ở của tôi xảy ra hỏa hoạn, "thi thể" của tôi được thầy nhận dạng. Lúc đó cậu ấy mới không xuất hiện nữa.
Trương Minh Sinh từng khen ngợi Lý Dịch với tôi, nói rằng người đàn em này của tôi trông giống cảnh sát hơn hẳn lũ ăn hại khác. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi khi ấy lại lạnh lẽo và nham hiểm đến mức khiến tôi rùng mình. Lúc đó tôi vẫn còn bị nhốt ở tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, trên người chẳng mảnh vải che thân. Giờ nghĩ lại, cứ ngỡ như chuyện từ kiếp trước.
Nói đi cũng phải nói lại, Lý Dịch và Trương Minh Sinh cũng tính là chỗ quen biết cũ.
Ngày hôm đó, mãi đến trưa hôm sau Trương Minh Sinh mới từ cục cảnh sát trở về. Vì đi máy bay nên tôi không bị xiềng xích chân, lại gặp phải bọn bắt cóc trên đường, cho đến khi được quản gia đưa về biệt thự, đôi chân tôi vẫn được tự do. Nhưng tôi không có cơ hội để bỏ trốn.
Những người giúp việc cho Trương Minh Sinh là do cô của hắn cắt cử sang. Người chồng quá cố của bà từng làm chính trị, những người ở lại đều mang ơn chủ nhà nên vừa trung thành vừa dũng mãnh. Với thân hình hiện tại của tôi, rất khó để đánh thắng họ. Thêm vào đó, hai đứa con trên danh nghĩa của tôi cũng bị dọa cho khiếp sợ, Khả Khả thậm chí còn sốt cao, tôi vừa phải gọi điện cho bác sĩ gia đình, vừa phải dỗ dành Tiểu Nguyên đang sợ đến mức câm lặng.
Dì Liễu đang nghỉ phép ở quê không kịp lên. Đám vệ sĩ vừa vào nhà, Khả Khả đã hoảng loạn khóc thét lên. Tôi đuổi thẳng họ ra ngoài, bắt chúng từ nay về sau không được phép mặc áo đen nữa. Chỉ có quản gia lão Lưu đã có tuổi là trước sau giúp đỡ tôi.
Trương Minh Sinh từng nói, những nhân lực chỉ cần quan trọng về chất lượng hơn là số lượng, lúc đó tôi còn thấy có lý, giờ chỉ thấy hắn nói nhảm.
Bác sĩ đến, kiểm tra đơn giản rồi kê thuốc, sau đó vội vã ra về. Suốt quá trình đó tôi ngồi trên giường, ông ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Sau đó, tôi ôm Khả Khả và Tiểu Nguyên ngủ thiếp đi trong phòng ngủ trẻ em ở tầng hai.
Trong cơn mơ, tôi mơ thấy mình biến thành con trai không vỏ, bị phơi bày trần trụi giữa không trung, bị một đôi tay to lớn tàn nhẫn lôi ra khỏi vỏ
Tôi vẫn chưa bao giờ quen được, cả đời này tôi cũng không thể quen được. Tôi sinh ra đã dị dạng, những người như tôi đều không thể sinh con. Nhưng Trương Minh Sinh lại không quan tâm, hắn là một tên thích đi ngược lại ý trời.
Tôi hít sâu, rồi thở ra, cố gắng thả lỏng. Hắn phủ lên người tôi, cả người hắn như một ngọn núi tuyết lạnh lẽo. Quần áo hắn rất lạnh, cả tay cũng lạnh. Nhiệt độ thấp hòa cùng hương nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt mà hắn thường dùng khiến tôi run rẩy.
Tôi biết, hắn ta thừa lúc tôi đang ngủ say mà bế về lại phòng ngủ.
Có đôi khi, tôi thực sự ghét cái sức lực phi thường của hắn, dù gì tôi cũng từng là cảnh sát, đã vượt qua đủ bài kiểm tra tiêu chuẩn về cả thể lực và chiều cao. Dù cho giờ tôi đã gầy đi và mất hết cơ bắp, hắn cũng chỉ cao hơn tôi vài cm, vậy mà cũng chẳng ăn thua mấy khi mà chỉ cần hắn muốn, tôi vẫn có thể dễ dàng bị bế lên.
Tôi nhắm mắt, khẽ nói: "Tôi đâu phải con chó bên đường, thích bế đi đâu thì bế."
Trương Minh Sinh cười khẽ bên tai tôi, "Trong trường hợp đó, tôi sẽ giúp em."
Hắn lấy từ ngăn kéo ra một lọ xịt có ống hít, đưa sát đến môi tôi, nói bằng giọng điệu không cho phép tôi từ chối: "Há miệng ra và hít vào."
Từ khi sức khỏe của tôi bắt đầu suy yếu, anh ấy hiếm khi cho tôi dùng những thứ như thế này. Ngay cả thuốc kích dục không màu không mùi được cho là "an toàn" này cũng khiến tôi buồn ngủ cả ngày lẫn đêm. Trương Minh Sinh cần tôi tỉnh táo.
Kỳ lạ thay, rõ ràng Trương Minh Sinh thích nhìn thấy tôi tuyệt vọng khi còn tỉnh táo, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khiến tôi lâm vào cảnh thần trí điên loạn.
Đêm đó, tôi hoàn toàn mất ý thức, các giác quan trở nên hỗn loạn và thế giới hòa như đè nặng lên tôi, niềm khoái lạc khiến tôi điên loạn, cả cơ thể tôi run rẩy đến cực hạn, rồi bóng tối cứ thế nuốt trọn lấy tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi thấy kim truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay và túi dịch thì đang treo lủng lẳng trên cao.
Có vẻ như bác sĩ đã đến.
Thân thể tôi không còn chịu nổi như trước nữa, chỉ cần hít một lần thứ chất kia cũng đủ khiến tôi ngất lịm.
Trương Minh Sinh ngồi cạnh giường, gọt táo. Hắn ăn mặc chỉnh tề, trông như một người chồng mẫu mực. Không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện đêm qua.
Mãi đến hôm nay tôi mới rõ, hoá ra cái nút thắt trong lòng hắn vẫn chưa hề được tháo bỏ.
Hắn có định kiến rất lớn với Lý Dịch.
Hắn đương nhiên hiểu, hai vụ bắt cóc kia quá gần, quá trùng hợp. Và hắn cũng biết, Lý Dịch, với tư cách là Thanh tra tổ trọng án và đã luôn nghi ngờ hắn từ lâu, nhất định sẽ lại tìm đến cửa.
Trương Minh Sinh cầm điều khiển bấm nhẹ, màn hình lớn trong phòng ngủ lập tức hiện lên cảnh quay trước cửa biệt thự.
Trời sáng sớm đã u ám, khiến hình ảnh trên màn hình cũng mờ xám. Lý Dịch trông có vẻ mệt mỏi, bên dưới đôi mắt luôn sáng ngời ấy giờ đây lại thâm quầng. Cậu ấy vẫn khoác lên người chiếc áo khoác jacket màu nâu, trông gọn gàng, tinh tươm.
Cậu đứng trên đường nhìn về phía bên phải một lát, có lẽ đã nhìn thấy trợ lý và tài xế của Trương Minh Sinh đang đợi sẵn bên ngoài. Một nữ cảnh sát bước lên nhấn chuông cửa, quản gia ra mở và A Hải cũng lọt vào khung hình. Nhìn màn hình, Trương Minh Sinh bỗng nói: "Em có biết không, đàn em của em thật sự rất thông minh."
Tôi không đáp, mắt vẫn dán chặt vào Lý Dịch trên màn hình.
Cho đến khi nhận ra cái nhìn của mình trông có vẻ quá khiêu khích, Trương Minh Sinh đã quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm:"Hôm đó ở sở cảnh sát, Lý Dịch lại hỏi tôi năm đó tôi có từng gặp cảnh sát Vu chưa? Tôi nói tôi và đàn anh của cậu vốn chẳng quen biết."
"Cảnh sát Vu", trước mặt người ngoài, cậu ấy vẫn gọi tôi như thế.
Rồi đột nhiên, Trương Minh Sinh tự giễu cười một tiếng:
"Sau đó cậu ta lại hỏi: Anh Trương, sao anh biết cảnh sát Vu là đàn anh của tôi?"
Tôi cũng sững người.
Lý Dịch ở ngoài luôn gọi tôi là "cảnh sát Vu" chỉ khi ở riêng hai người mới gọi "đàn anh". Đó là lời dặn của thầy khi xưa.
Khi tôi thăng chức, tôi có ba bốn tổ viên dưới quyền, thầy nói tôi tuy giỏi nhưng mặt mũi hiền lành, tính lại quá ôn hòa, thích gánh trách nhiệm về mình. Nếu như người xuất sắc như Lý Dịch chịu nghe lời tôi, từ đó "nâng uy" giúp tôi thì đồng nghiệp trong tổ trọng án mới chịu nghe theo lệnh của tôi.
Lý Dịch quả thật nghe lời và làm đúng như lời dặn. Lâu dần, rất ít ai biết chúng tôi có cùng một thầy.
Mà Trương Minh Sinh thì ít giao du với cảnh sát, chứ đừng nói đến là quen biết. Theo lý, trong mắt anh ta, cảnh sát Vu và thanh tra Lý chỉ là hai đồng nghiệp mà thôi.
Lần này, Trương Minh Sinh đã lỡ lời.
Tôi cười thầm trong lòng, hoá ra Trương Minh Sinh cũng có ngày như thế. Chắc hẳn, hắn ta đang cảm thấy không cam lòng.
Hắn đứng dậy, không tắt màn hình, mà cúi xuống lau giúp tôi thứ gì đó trên mặt.
"Tiểu Nguyên dạo này tâm trạng không tốt."
Tôi chỉ khẽ ừ, trong lòng thầm nghĩ: Sao hắn còn dám nói thế.
Hắn nói tiếp: "Đợi tôi về, nếu trời đẹp, chúng ta sẽ cùng bọn nhỏ đi cưỡi ngựa."
Tôi không ngờ anh lại chủ động hòa nhã như vậy, trong phút chốc không biết phải đáp ra sao, chỉ biết nói: "Được."
Vừa dứt lời, hắn đã rời khỏi phòng.
Đợi chừng ba bốn phút sau, tôi thấy Trương Minh Sinh xuất hiện ngoài cổng biệt thự. Hắn ăn mặc chỉnh tề, đối lập hẳn với nhóm cảnh sát giản dị. Âm thanh từ bộ thu có chút trễ, hắn mở miệng trước rồi giọng nói mới vang lên sau trong màn hình: "Thanh tra Lý, cậu đến sớm vậy à?"
Lý Dịch đáp: "Tối qua cũng có một vụ bắt cóc. Chúng tôi nghi ngờ là cùng một nhóm đối tượng gây ra."
Trương Minh Sinh tiếp lời: "Đáng tiếc thật. Nếu hôm đó các anh đuổi kịp hai chiếc xe kia, có lẽ đã không xảy ra thêm vụ này rồi."
Trương Minh Sinh từng kể, lúc đó Lý Dịch chỉ tình cờ đang điều tra án gần đó, nghe thấy thông báo từ phía cục và tiếng súng nổ liền lập tức quay xe, nhờ vậy mới đến kịp thời.
Lý Dịch nói: "Đó đúng là sai sót của chúng tôi, nhưng hiện tại chúng tôi cần sự phối hợp từ anh và gia đình."
Trương Minh Sinh vặn lại: "Tôi và vệ sĩ của mình đã làm biên bản ròng rã cả ngày trời, vẫn chưa đủ sao?"
Lý Dịch kiên quyết: "Còn vợ của anh nữa."
Ánh mắt cậu ấy vô cùng kiên định, không hề có ý định lùi bước.
Ánh mắt Lý Dịch kiên định, không có ý định nhún nhường.
Trương Minh Sinh khẽ cười:"Thanh tra Lý thật kiên trì, nhìn là biết cậu vẫn còn độc thân, rất rảnh rỗi. Nhưng vợ tôi vốn nhút nhát, lại phải chăm hai đứa nhỏ, e là không tiện. Giờ thì tôi còn phải đi họp, không tiễn cậu được."
Nói rồi, anh lướt qua bên cạnh Lý Dịch, tài xế mở cửa xe, anh cúi người bước vào.
Lý Dịch bị làm cho mất mặt, gương mặt thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoay người, lớn tiếng nói:"Ngài Trương, đúng như ngài nói, tôi vẫn còn độc thân vì vậy thời gian có rất nhiều, tôi sẽ chờ."
Trương Minh Sinh hạ kính xe xuống, hé nửa khuôn mặt, nở nụ cười mỉa:
"Tốt thôi, vậy thanh tra Lý cứ từ từ mà đợi."
Nói rồi hắn kính xe nâng lên, trong khoảnh khắc trước khi khe hẹp cuối cùng của ô cửa khép chặt lại, Trương Minh Sinh nhìn thẳng về phía camera giám sát. Hắn đang nhìn tôi.
Còn tôi lại đang nghĩ: Độc thân? Lý Dịch làm sao có thể còn độc thân được?
_________
⟨5/11/2025⟩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co