[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Xanh và Vàng
Chương 8
Kể từ sau vụ việc ở thư viện, không khí giữa Y/n và thằng Draco Malfoy rơi xuống mức đóng băng hoàn toàn.
Y/n vốn dĩ là một đứa con gái hiền lành, dễ thương, lúc nào cũng mỉm cười với mọi người. Nhưng riêng đối với thằng Malfoy, nó đã dựng lên một bức tường băng kiên cố. Mỗi lần nhìn thấy cái bóng dáng tóc bạch kim từ xa, Y/n lập tức quay đi chỗ khác, hoặc coi thằng Malfoy như không khí mà lướt qua. Sự im lặng đầy tuyệt tình của Y/n làm cho thằng Malfoy bứt rứt tới mức muốn phát điên.
Một buổi sáng giữa tháng Hai, tuyết vẫn còn đọng lại thành từng mảng dày trên gờ cửa sổ. Y/n ngồi ở bàn ăn nhà Hufflepuff, hai tay ôm cái ly sữa nóng.
"Y/n nè," Jasy vừa quệt bơ lên bánh mì vừa thì xầm, "dạo này tui thấy thằng Malfoy cứ lảng vảng quanh bồ hoài. Nó bị điên hả?"
Y/n cúi đầu, mi mắt sụp xuống, hai ống tay áo choàng che kín mười ngón tay nhỏ nhắn. Nó khẽ mím môi, cất giọng buồn buồn: "Mặc kệ bồ đó đi. Tui không muốn nhắc tới tên đó nữa."
Ở bàn ăn nhà Slytherin đối diện, thằng Malfoy khoanh tay, hai mắt dán chặt vào cái dáng người nhỏ thó đang ngồi thu mình bên nhà Hufflepuff. Mấy ngày nay, thằng Malfoy chẳng nuốt nổi thứ gì. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu nó lại hiện lên ánh mắt căm ghét ngập nước mắt của Y/n cùng câu nói "Tui ghét cay ghét đắng bồ".
Cảm giác cắn rứt và xót xa cứ gặm nhấm lồng ngực thằng gia chủ tương lai nhà Malfoy. Nhưng cái bản tính kiêu ngạo của một phù thủy thuần huyết khiến nó không tài nào mở lời xin lỗi một con nhỏ Máu Bùn được.
Giờ Bùa Chú chiều hôm đó, hai nhà Hufflepuff và Slytherin học chung một phòng. Y/n chọn ngồi ở dãy bàn cuối cùng cùng Jasy để tránh mặt thằng Malfoy. Nhưng trớ trêu thay, thằng Malfoy lại lôi kéo Crabbe xuống ngồi ngay bàn phía sau Y/n.
Trong lúc Giáo sư Flitwick đang say sưa giảng bài trên bục giảng, Y/n tập trung cao độ, tay lóng ngóng cầm đũa phép luyện tập động tác vẫy. Đôi môi mỏng mím chặt, chun chun cái mũi nhỏ cưng hết sức.
Thằng Malfoy ở phía sau dòm chằm chằm vào cái gáy nho nhỏ và chiếc khăn len màu vàng đen của Y/n. Nó thọc tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo – bên trong là một lọ kem bôi thảo dược cực kỳ đắt tiền dùng để phục hồi giấy tờ bị hư hại và chữa lành da tay, thứ mà nó đã lén nhờ gia nhân ghim thư gửi khẩn cấp từ trang dinh Malfoy sang.
Thằng Malfoy hắng giọng, cố tình lấy đũa phép gõ nhẹ vào vai Y/n.
Cốc, cốc.
Y/n khựng lại, nhưng nó không quay đầu lại.
Cốc, cốc. Thằng Malfoy gõ tiếp, giọng hạ thấp xuống hết mức có thể, mất đi vẻ hếch mông thường ngày: "Hey... Máu Bùn. Mày..."
Y/n vẫn ngồi thẳng lưng, hoàn toàn ngó lơ tiếng gọi. Nó nhích ghế sang bên cạnh một chút để né cái đũa phép của thằng Malfoy, tiếp tục nhìn lên bảng.
Sự coi thường đó làm thằng Malfoy vừa tức vừa hốt hoảng. Nó cắn rứt môi, thì xầm tiếp: "Tao... tao nói này..."
"Trò Malfoy! Trò Bright!" Giọng Giáo sư Flitwick vang lên từ bục giảng. "Hai trò có thể ngừng trò chuyện và tập trung vào bài học được không?"
Cả lớp quay lại nhìn. Y/n đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nó mím chặt môi, cúi gập đầu xuống cuốn sách giáo khoa, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại. Nó tủi thân muốn chết, tự nhiên vì thằng Malfoy mà nó bị thầy giáo nhắc nhở trước lớp.
Thằng Malfoy thấy Y/n cúi đầu im lặng, đôi vai nhỏ run run như đang cố nén giọt nước mắt nghẹn ngào, tim nó lại nhói lên một cái đau đớn. Nỗi hối hận trào dâng khiến thằng Malfoy cuống quýt. Lần đầu tiên, nó không hề cãi lại giáo sư, chỉ lẳng lặng hạ đũa phép xuống.
Kết thúc tiết học, Y/n vội vã gom đồ đạc rồi nắm tay Jasy chạy phắt ra khỏi lớp.
Thằng Malfoy vội vàng xách cặp đuổi theo. Đến đoạn hành lang vắng dẫn ra sân trường ngập tuyết, thằng Malfoy lấy hết can đảm bước nhanh vượt lên, đứng chắn ngay trước mặt Y/n.
"Nè! Mày đứng lại đó coi!" Thằng Malfoy cất giọng cộc lốc, hai vành tai đỏ ửng dưới làn gió đông buốt giá.
Y/n khựng lại, lùi về sau một bước. Nó ngước đôi mắt tròn xòe lạnh ngắt nhìn thằng Malfoy, hoàn toàn không có một chút nụ cười hay sự ngọt ngào thường ngày.
"Bồ Malfoy muốn gì nữa?" Y/n cất giọng nhè nhẹ nhưng xa cách vô cùng. "Tui không có làm gì bồ hết, xin bồ tránh đường cho tui đi."
Thằng Malfoy khựng người. Cách xưng hô "Bồ Malfoy" đầy xa lạ cùng ánh mắt thờ ơ của Y/n như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó. Bàn tay đang cầm chiếc hộp gỗ trong túi áo của thằng Malfoy run nhẹ.
"Tao... tao..." Thằng Malfoy lắp ba lắp bắp, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng phải xin lỗi ai. Lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng biến thành một câu cộc lốc xấu nết: "Tao thèm vào chắn đường mày! Mày tưởng mày là ai chứ, đồ Máu Bùn lùn tịt!"
Nói xong câu đó, thằng Malfoy chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái.
Y/n không khóc, cũng không thèm giận dữ chửi lại như lần trước. Nó chỉ mím môi, nhìn thằng Malfoy bằng ánh mắt thất vọng tột cùng, rồi lẳng lặng dắt tay Jasy bước vòng qua người nó, đi thẳng vào trong màn bão tuyết.
Thằng Malfoy đứng giữa hành lang lộng gió lạnh ngắt. Nó rút chiếc hộp gỗ đắt tiền ra khỏi túi, nhìn cái bóng dáng nhỏ bé xa dần mà lòng đau như cắt. Thằng gia chủ tương lai nhà Malfoy tựa lưng vào bức tường đá lạnh buốt, lần đầu tiên nhận ra: Làm tổn thương người khác thì dễ, nhưng để nhặt lại nụ cười của người ta... sao lại khó đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co