CHƯƠNG 2: PHI VỤ BÍ MẬT (TIẾP)
Thoáng chốc, chúng nó đã đứng dưới bóng cây xoài nhà bà Lan, nhìn cái cây với ánh mắt muốn 'ăn tươi nuốt sống".
Nhà bà Lan là cái nhà to nhất làng. Tường nhà bà sơn đầy những bông hoa sen hồng hồng trên hồ nước xanh xanh trông tinh xảo lắm, đến nỗi những đứa trẻ trong làng mỗi lần đi qua đều phải ngước lại nhìn. Không những thế, nhà bà còn có nhiều điều thú vị, nào là tầng thượng đầy gió mát, cái xích đu ở giữa sân và cả cây xoài nơi chúng nó đang đứng nữa.
Đáng lẽ ra khi sở hữu những thứ mang lại niềm vui cho lũ trẻ đó thì bà hẳn phải là người yêu trẻ nhỏ lắm. Nhưng không, bà lại là người khó tính và ghét trẻ con vô cùng. Mặt bà lúc nào cũng cau có, mỗi khi có đứa trẻ con nào bén mảng đến trước mặt bà, bà cũng kịch liệt đuổi: "Cút, cút ngay!'. Vì thế nên từ trước tới nay, năm đứa chúng nó chỉ dám nhìn lén mấy trái xoài lủng lẳng ở trên cây, lặng lẽ thèm chứ đâu có dám động thủ.
Nhưng giờ thì đã khác, chúng nó nhìn vào những trái xoài đó, miệng nở nụ cười đắc thắng: "Hôm nay ngươi chết chắc rồi, hãy ngoan ngoãn nằm yên trong bụng ta đi, hahaha!'.
Thằng Phong lên tiếng phá tan bầu không khí sặc mùi nước bọt do sự thòm thèm của lũ bạn:
-Linh, mày mang bịch muối ớt chưa?
Con Linh lúc này mới ngớ người, nó hết cho tay vào túi quần rồi lại cho vào túi áo lục lọi, mong chờ ông bụt đến cứu nó. Nhưng hiển nhiên, chẳng có ông bụt nào hiện ra cả vì nó đâu phải là cô Tấm. Đối diện với chiếc túi rỗng tuếch và ánh mắt soi xét của lũ bạn, con Linh không còn cách nào khác đành nở một nụ cười tự tin:
-Hì hì, tao lỡ quên mất rồi- Nó vừa trả lời vừa gãi gãi cái đầu, y như mấy tuần chưa gội.
-Hì hì cái đầu mày í, có cái gì là mày nhớ được không hả?-Thằng Phong hỏi, không quên cốc một cái vào đầu con Linh.
Con Linh bị thằng Phong cốc đầu thì tức giận, lông mày nó nhăn lại thành hình dấu ngã, hai cái má tròn tròn dồn lên như hai cái bánh bao. Nó chẳng hiểu vì sao thằng Phong hay cốc đầu nó vậy, chả lẽ thằng này không được dạy là cốc đầu nhiều thì sẽ ngu sao? Nó lườm thằng Phong, nói với giọng to hơn bình thường:
- Mày thích cốc đầu tao lắm à?
Trái với thái độ căng đứt dây đàn của Linh, thằng Phong lại thản nhiên, thậm chí nó còn cười cười:
-Ờ, thích lắm.- Thằng Phong cố vờ như không nghe thấy giọng điệu khó chịu trong câu nói của con Linh, cốc vào đầu nó một cái nữa.
Thằng Phong không để ý nhưng con Linh thì để ý, nó lúc này như núi lửa phun trào. Hai má nó đỏ phừng phừng, tay siết thành nắm đấm chặt đến mức tưởng như nó chỉ cần đấm một phát thôi cũng đủ để thằng Phong bay tít ra dải ngân hà và không bao giờ quay trở lại nữa.
Khi thằng Phong chuẩn bị lãnh trọn cú đấm của sumo Linh thì một giọng nói vang lên:
-Eo, không có muối ớt hả, không có muối ớt thì ăn xoài chán lắm.- Con Quỳnh nói, mặt nó hiện rõ vẻ hụt hẫng, như kiểu miếng ăn đến tận mồm còn rơi.
Thằng Phong thở phào nhẹ nhõm, coi như đã thoát được một mạng.
Con Linh thu hồi lại nắm đấm, vì nãy siết tay mạnh nên móng nó đã in vào lòng bàn tay tạo nên những vết hằn đỏ. Nhưng nó không hề để ý , trong đầu nó lúc này chỉ toàn bóng dáng bịch muối ớt, hai má nó hạ xuống, mắt nhìn xuống đất vẻ suy tư, nói:
-Thế giờ làm sao nhỉ?
Thằng Minh vốn thông minh nên nó chỉ mất 2 giây suy nghĩ rồi đưa ra kết quả:
-A, hay mày chạy về lấy bịch muối ớt đi, bọn tao ở đây đợi. - Minh hí hửng, vẻ mặt thỏa mãn như kiểu mình vừa lập công to lớn lắm.
Con Linh nghe thấy giải pháp của thằng Minh thì bật cười, nó cà khịa:
-Mày có bị óc bò không? Bao nhiêu công tao trốn đi giờ mày lại bảo tao quay về lấy bịch muối ớt hả?
Thằng Minh vội đưa tay lên gãi đầu, ngu ngơ nói:
-Ờ nhể.
Con Linh cười bất lực đáp lại sự thiểu năng của thằng Minh.
Sau khi loại bỏ phương án của thằng Minh, cả nhóm rơi vào trầm tư. Mặt đất vô tri giờ đây hóa thành chiếc ti vi siêu to khổng lồ hút trọn sự chú ý của chúng nó. Chúng nó nhìn chăm chăm vào chiếc ti vi ấy, mắt lờ đờ, mặt ngờ nghệch như kiểu đang xem phim buồn vậy. Và phim buồn đó tên là " Ăn xoài không có muối ớt".
Nhưng thật may làm sao, chỉ tầm hai phút sau, con Nhàn đã đứng dậy và cứu vớt những bé xoài bất hạnh ấy. Nó mở to mắt, cười hở răng không hở lợi:
-Hì, trưa bố tao mới mua hộp mì hảo hảo mới, để tao về lấy muối hảo hảo thay cho muối ớt nhá.
Con Linh thấy mình được cứu thì nhanh chóng thôi cái vẻ suy tư, nó nhìn Nhàn như nhìn vị cứu tinh:
-Ờ, được đó Nhàn, muối hảo hảo chua cay "nhon" hơn muối ớt nhiều! Mà nhớ lấy thêm dao với đĩa nữa nhá. – Con Linh cười tươi nhắc nhở, dơ tay lên cao vẫy chào tạm biệt Nhàn.
Con Nhàn nhanh nhẹn lắm, nó không chào lại Linh mà chạy như Tôn Ngộ Không về nhà. Chỉ một phút sau, bóng dáng nó hiện mờ mờ sau cây cau cao ngất, trước cái cổng màu bạc sang trọng.
Những trái xoài trên cây cũng rung rinh nhẹ, không phải vì muốn tạm biệt Nhàn mà là tạm biệt số phận của chúng nó. " Suýt nữa là thoát khỏi cái bọn trẻ ranh này rồi, ai ngờ... bọn nó còn có vũ khí bí mật". Những trái xoài tâm tình với nhau thế, chúng nó không trách bọn trẻ thông minh mà tự trách mình chỉ là những quả xoài vô tri. Nếu không, chúng nó đã lao vào solo với lũ trẻ ranh kia rồi.
Khác với thái độ căm thù của những trái xoài, con Nhàn lại rất thảnh thơi. Nó còn nghĩ những trái xoài kia chắc đang biết ơn nó lắm vì nó đã làm cho chúng không còn nhạt nhẽo nữa mà thay vào đó là chua chua, cay cay, ngọt ngọt, thơm thơm.
Sau khi Nhàn đi, bốn đứa còn lại dàn thành hàng ngang, mắt dán lên những quả xoài lủng lẳng, nuốt nước bọt ừng ực. Chúng nó kiễng chân, duỗi thẳng tay giơ lên cao cố với những quả xoài ngon ngọt ấy nhưng bất thành... tại quá lùn! Những quả xoài trên cây cười khinh bỉ, lắc lư mạnh hơn như thể muốn thách thức cái bụng đang kêu ọt ọt của chúng nó.
Con Linh mặt xụi lơ đi, tay nó nắm lấy nắm không khí rồi buông lơi xuống trông giống hệt mấy vương phi thất sủng trong phim Trung Quốc vậy. Chỉ có điều, vương phi này không thất sủng mà là thất xoài. Linh thở dài đầy buồn tẻ, nói:
-Có muối hảo hảo mà không có xoài cũng như có chân mà không có dép tổ ong vậy... Haizz- Linh buông câu triết lí cảm động lòng người, mắt nó đờ đẫn nhìn lên bầu trời như thể chỉ có bầu trời mới hiểu được tâm tư nó.
Quỳnh, Minh, Phong nghe câu triết lí của Linh thì cảm thấy sai sai nhưng cũng chẳng còn hứng để bắt lỗi nữa. Rồi cứ thế, chúng nó hết nhìn trời mây lại nhìn xuống đất, thầm cầu mong bà tiên hoặc siêu nhân sẽ hiện ra biến cây xoài lùn lại.
Bà tiên và siêu nhân không hiện ra nhưng Phong hiện ra, mắt nó sáng bừng bừng, "ồ' lên một cái rõ to. Nó đẩy nhẹ lông mày xuống, ánh mắt trở lên sắc lẻm, mặt nghiêm nghị, giọng lạnh lùng như ở Bắc Cực 101 năm:
-Theo bọn mày, cái cây này cách chúng ta bao nhiêu cái đầu?
-Tao nghĩ là hai cái đầu.- Thằng Minh đờ ra một lúc rồi nhìn cái cây nói.
-Tớ không biết, mà cậu hỏi câu gì kì vậy Phong? Như kiểu phim kinh dị í.- Quỳnh hỏi.
Thằng Phong cười nửa miệng, giọng nó lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ:
-Đúng là óc bò, cái cây này cách chúng ta ba cái đầu, nghĩa là cần một cái đầu và một cái tay nữa mới với được.
-Thế thì liên quan gì đến việc hái xoài?- Thằng Minh ngẩn tò te hỏi.
-Đúng rồi, giữa trưa cậu nói toàn ba cái xà lơ không.- Con Quỳnh phụ họa thằng Minh.
-Óc bò nữa, đây là mấu chốt vấn đề đó. Chả phải lúc được cõng bọn mày chả thừa ra tay và đầu à?
-Thế thì nói mẹ là cõng đi lại còn.- Thằng Minh cau mày nói.
-Chuẩn, lại còn tỏ ra bí ẩn đồ đó.
-Xem Conan quá 180 phút nó thế đấy, kệ đi.- Con Linh lắc đầu nguầy nguậy nói, miệng 'chẹp chẹp" đầy khinh bỉ.
-Đúng là lũ không biết cảm nhận, bọn mày không thấy nói vậy tăng sức cuốn hút và kịch tính hơn à?- Phong hỏi.
-Tăng sức kịch tính cái đầu mày ấy, có mà tăng sức gặm lá thì đúng hơn. Kia kìa, nghe mày nói xong lá nó già rụng đầy đất kìa.- Con Linh vừa nhìn đống lá vàng rụng thành chồng dưới đất vừa phản bác.
Thằng Phong chẳng thèm trêu lại con Linh nữa, nó chỉ cười và nhìn vào đôi mắt lém lỉnh của con Linh- cái đôi mắt mà luôn luôn không đội trời chung với nó rồi giáng xuống đầu Linh một cú đấm:
-Nói lắm!
Linh đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau, nó cũng chẳng thèm cãi lại thằng Phong nữa vì nó biết nếu nó cãi lại, thể nào thằng này cũng 'tặng' cho nó thêm vài cú đấm vào đầu.
Thằng Minh huých vào eo Phong, ra lệnh:
-Mày cúi người xuống cho tao leo lên đi, Phong.
Mải trêu Linh, Phong quên mất mình là đứa to xác nhất ở đây nên có nhiệm vụ cõng. Mãi cho đến khi thằng Minh nói nó mới nhớ ra, ấy thế mà nó chẳng cảm ơn hay nhiệt tình cõng Minh gì cả, nó chỉ cười hờ:
-Nâu nâu, tao còn trẻ, tao không muốn bị còng lưng đâu.
Câu nói chẳng có từ nào mang tính khịa cả nhưng hàm ý thì quá rõ. Linh và Quỳnh đứng một bên cười sằng sặc. Chỉ có thằng Minh là mặt tối sầm, y như một đám mây xám xịt bất ngờ kéo đến đá những đám mây trắng ra xa.
Đám mây xám xịt cay cú, nói:
-Vã ò, chê bạn béo ạ. Mày còn nặng hơn tao tận 1 cân đấy!- Thằng Minh khịa lại.
Một cân chẳng đáng là bao nhưng trong trường hợp này nó lại là yếu tố quyết định ai thắng ai thua trong trò chơi khịa nhau. Và dĩ nhiên là thằng Minh thắng, nhưng nó không mấy quan tâm đến vấn đề này. Nó đưa mắt nhìn về phía Linh và Quỳnh đứng. Trong hai đứa này, Quỳnh nhẹ hơn nhiều và cũng dễ cõng hơn. Chả lẽ nó lại cho thằng Phong cõng 'cờ rớt' nó? Tất nhiên là không rồi. Thế là nó thô lố mắt nhìn Linh rồi chuyển qua Phong:
-Chê tao béo thì cõng con Linh đi, nó nhẹ hơn tao nhiều.
-Ờ, cũng được.- Thằng Phong gật đầu, tỏ vẻ bị ép nhưng thực ra nó khoái lắm, vì nó muốn thế mà.
--------------------------
Bạn mình vẽ Phong với Linh nè=)) Nét hơi phèn tí nhưng được cái có lòng.
-Người vẽ: SpaceX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co