Truyen3h.Co

Xe Đạp Cam

-Tàn Hạ-

cakobitboi

Sau buổi gặp hôm đó, tôi với nó coi như đã khắng khít hơn. Tôi đã giới thiệu cho nó xem xung quanh quê mình có gì, còn giới thiệu nó với mấy người bạn thân của tôi nữa.
 
   Hiện giờ tôi đang nằm phè phỡn trong phòng khách nhà nó vì ở đây mở máy lạnh 24/24 chứ đâu như nhà tôi, mẹ bảo trên 40 thì mới được mở

  "Ê tôi thèm kem quá à"
  "Thì sao"
  "Ông đi mua cho tôi đii"
  "Ừ..mơ đi"

  Tôi nũng nịu đòi nó đi mua kem, còn nó thì bảo muốn ăn thì tự đi mua. Chúng tôi cau có một hồi rồi quyết định cả hai cùng đi. Thật ra tôi có âm mưu rồi, đợi nó đi ra khỏi cửa tôi sẽ đóng và khoá chốt cửa lại để nó ở ngoài, nó mà không mua kem cho tôi thì đừng hòng vào nhà.

  Kế hoạch diễn ra khá thuận lợi, tôi giả bộ loay hoay tìm cái gì đó bảo nó là ra ngoài đợi trước rồi đùng một cái đóng cửa lại.

  Nhưng đời đâu như là mơ, vừa đóng xong tôi còn tự mình cười đắc ý thì "cạch", đột nhiên cái cửa lại được mở ra, trên tay thằng Khang còn cầm chiếc chìa khóa xoay xoay.

  Tôi thất bại rồi, tôi không lường trước được việc này. Rồi nó kéo tôi đi.

  Đang đi trên đường thì tụi tôi gặp Xuân, nhỏ siêu siêu bạn thân của tôi. Chúng tôi đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến đây chắc cũng hơn mười năm rồi.

  "Ồ là la, xem ai kìa"
  "Aa Xuân xuân ơi xuân đã về"

  Con Xuân mặc dù sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, nhưng không vì vậy mà lực học của nó thấp, mà ngược lại nó còn học siêu giỏi. Vừa rồi nó mới đi thi học sinh giỏi Văn về. Tôi siêu tự hào về con nhỏ bạn thân này.
 
  Tôi chạy tới chỗ con Xuân ôm nó thật chặt mặc dù chúng tôi chỉ mới xa nhau có vài ngày. Còn thằng Khang thì lớ ngớ không hiểu chuyện gì. Xuân nhìn thấy thằng Khang thì hỏi.

  "Ủa ai đây"
  "Chẳng nhẽ t mới đi có vài ngày mà m đã có trai rồi sao"

  Tôi nhìn con Xuân với vẻ mặt khinh bỉ.

  "Trai nào dị ba, này là thằng Khang, hàng xóm mới của xóm mình đó"
  "À vậy à cứ tưởng là nên cứ mừng cho m thôi"

  Con Xuân chủ động bước lên chào hỏi trước.

  "Chào nha, tôi tên là Xuân"
  "Tôi tên Khang"

  Tôi cảm giác không khí nó cứ sượng trân kiểu gì ý. Để dẹp bỏ sự sượng trân này tôi kéo tay hai người họ đi kem để giải nhiệt.

  Mua kem xong chúng tôi ra bờ sông ngồi, vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng sông chảy, cứ như thời gian đang dần trôi qua vậy, mới thấy nghỉ hè đây, bây giờ lại phải vào học rồi.

  "Aaa..t không muốn vào học đâu, mới nghỉ hè đây mà, nghỉ chưa đã"
  "Ờ nhỉ sắp vào học rồi" con Xuân nói

  Chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi chúng tôi lại phải bắt đầu cuộc sống cắp sách tới trường mỗi ngày. Nhưng năm nay lại đặc biệt hơn vì năm nay là năm cuối cùng chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường rồi, cũng là năm cuối cùng của một thời thanh xuân.

  "Ê tụi mình năm nay sẽ học 12 đó"
  "Chứ không lẽ học 11 ba"
  "Không biết t với m có chung lớp không Xuân"
  "T chịu, vào trường mới coi được danh sách lớp"

  Nhắc tới đây tôi mới nhớ ra thằng Khang, nếu nó đã chuyển về đây rồi thì nó sẽ học ở đâu nhỉ.

  "Ê Khang, ông tính học ở đâu vậy"
  "Ở đây hình như có một trường cấp 3 à"
  "Đâu hình như còn một trường khác nữa mà"
  "Nhưng mà trường của hai người gần nhà hơn"

  Nghe vậy tôi chỉ thầm cầu mong bản thân mình sẽ không chung lớp với thằng Khang. Lý do là vì chỉ sau 1 tuần rưỡi chuyển đến, một phần tư con gái của xóm đã biết đến thằng Khang, không phải vì nó có công lao gì cho đất nước, mà là vì sự điển trai của nó.

  Hỡi ơi, mỗi ngày nhìn qua nhà nó nhìn cứ như ong vỡ tổ vậy, bu đen bu đỏ. Đúng là không thể phủ nhận được là thằng Khang nó cũng có gì đó cuống hút, cái vẻ mặt nhìn hơi hơi bad boy, nhưng cũng có chút nét dịu dàng, thư sinh, thân hình cao cao, thêm cách phong cách ăn mặc của nó nữa, chị em trong xóm thấy không đổ cũng lạ.

  Còn cái lý do tôi không muốn học chung với nó cũng là vì đây đấy. Mỗi sáng sớm ông mặt trời còn chưa kip dậy thì mấy con quỷ bánh bèo đã trang điểm rồi đứng trước cửa nhà thằng Khang đợi rồi. Thằng Khang thì nó cũng hay chạy bộ vào buổi sáng, mấy con bánh bèo đó đứng đợi thằng Khang chạy bộ về để đưa nước cho nó uống. Mà tụi bánh bèo đưa kiểu bình thường thì tôi không nói đằng này thì khi thằng Khang chạy gần đến nhà, tụi nó lại hét lên.

  "Anh Khang ơi anh cố lên"
  "Cố lên anh Khang ơi"

  Nghe mà mắc gớm, mà cái giọng của tụi nó to đến nỗi đến trong phòng ngủ tôi còn nghe, mỗi ngày tôi đều bị cái tiếng cổ vũ quỷ quái đó đánh thức vào lúc 6:30 sáng, nhưng mà bây giờ là hè mà cũng phải cho người ta ngủ chứ.

  Đỉnh điểm là một hôm vì tối đó tôi đã nằm cày phim đến tận 2h sáng hôm sau nên rất cần được ngủ, nằm chợp mắt thiu thiu, ngủ được vài tiếng thì, cái tiếng hét đó lại vang lên.

  Tôi nghĩ mình chỉ cần nhịn một hai phút thôi, đợi thằng Khang nó vô nhà rồi thì mọi thứ sẽ im lặng trở lại.

  Mười phút sau, đúng là thằng Khang nó có vô nhà thật nhưng mấy con bánh bèo này hôm nay lại không chịu về, tụi nó cứ đứng trước cửa rồi la lên.

  "Anh Khang ơi anh ra đây đi em có làm bánh mì cho anh ăn sáng nè"
  "Anh ra đây đi em có quà tặng anh nè"
  "Anh ơi anh mà không ra em không về đâu đấy"

  Rồi lại năm phút sau, mấy cái tiếng đó cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã hết chịu đựng được, mở cửa sổ ra và tôi đã.

  "Cái đ*t m* chúng mày, n*ng hay gì mà sáng sớm cứ đứng trước cửa nhà người ta la lói om sòm vậy hả, có biết bây giờ là mấy giờ không, cũng không cho người ta ngủ nữa"

  Tụi bánh bèo cũng không vừa.
  "Đm ngủ thì ngủ đi, liên quan gì"

  Chúng tôi chửi nhau combat một hồi thì hàng xóm thấy ồn mới chạy ra. Ba mẹ thằng Khang với thằng Khang cũng chạy ra, nói chuyện một lúc thì ba mẹ thằng Khang cũng hiểu ra vấn đề. Mẹ thằng Khang thì chạy vào nhà xách cây chổi to đùng ra, mẹ tôi thì thấy bạn gặp phiền phức cũng qua hỗ trợ, bà xách cây lau nhà qua đuổi mấy con bánh bèo kia về.

  Sau chuyện đó thằng Khang không còn chạy bộ vào buổi sáng nữa và cũng không còn thấy mấy con bánh bèo đó nữa.

  Và đó là lý do tôi không muốn học cùng lớp với thằng Khang đấy, rất phiền phức và rắc rối.

  Quay trở lại, chúng tôi đã ăn kem xong. Con Xuân có việc nên cũng đi về trước không đi la cà thêm với chúng tôi được.

  Lúc này cũng là gần gần chiều, tôi với thằng Khang đi men theo đường con sông về nhà. Vậy là những tia nắng cuối cùng của mùa hè cũng sắp kết thúc, đây cũng có thể là mùa hè cuối cùng của thời thanh xuân mà tôi có. 

  "Ê Cà, bà tính làm gì trong tương lai"
  Đột nhiên thằng Khang quay qua tôi hỏi.

  "Học đại học hả? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi muốn vào trường mỹ thuật"
 
   Thằng Khang gật gù
 
   "Vậy còn ông?"
   "Tôi cũng không biết nữa, nhiều thứ muốn làm vãi, cứ bị mong lung.."
  
    Tôi im lặng rồi nói

    "Lúc trước tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tôi không biết liệu tôi chọn nó rồi nó có hợp với tôi không. Rồi tôi cũng có ý định chọn cái khác để có thể dễ thở hơn. Nhưng tôi nhận ra đó không phải là thứ tôi thích, thứ tôi đam mê, nên tôi làm cho nó từ một cái dễ thở trở nên khó thở hơn. Vậy nên tôi nghĩ là ông nên chọn những cái gì mà mình thích, những cái gì mà mình đam mê, cho là phù hợp với bản thân mình là được"

   Nói xong nó nhìn tôi tới ngây cả người, chắc cảm giác có chút nghi ngờ tại sao tôi có thể nói ra những lời vậy.

   Đi được một chút thì đột nhiên nó cười phá lên, cứ tưởng là nó đang cười chuyện hồi nãy tôi nói với nó.

   "Gì vậy má, bị điên hả"

   Tính quay lại cho nó một đấm cho tỉnh, mà nó lại cười.

   Ánh hoàng hôn dần buôn xuống, những tia nắng lấp ló chiếu vào nụ cười của nó làm mắt tôi sáng hơn bao giờ hết, mắt tôi sáng lên như thấy được một ngôi sao. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười có thể đẹp đến thế. Tôi lại không thể phủ nhận được rằng "Tôi thích nụ cười của thằng Khang".

   "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tại tôi đang ngẫm lại vài thứ thấy cũng mắc cười" thằng Khang nói.

   "Cứ tưởng là ông đang cười chuyện tôi nói hồi nãy"
   "Ờ thì tôi đang ngẫm lại câu nói của bà hồi nãy mà"
   "Hả! Cái ông này dám cười tôi!!!"

  Chúng tôi rượt nhau về nhau, kết thúc một ngày trong chuỗi kì nghỉ hè cuối cùng.
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co