Truyen3h.Co

Xé túi mù

[EDIT | ChoixChoi]

niannianyouni

Summary: Choi Wooje và Choi Hyunjun bị nhốt trong một căn phòng mà nếu không trở nên thân thiết thì sẽ không thể ra ngoài.

Warning: Ai là anti của tuyển thủ xin đừng đọc, làm ơn đó.




Không khí trong phòng có chút yên ắng.

Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh nhạt, hắt lên gương mặt tròn trĩnh của Choi Wooje, khiến cậu nhóc trông giống như một chú heo con ngơ ngác. Cậu lén liếc sang người đối diện.

Đúng lúc ấy, Choi Hyunjun cũng ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai như phải bỏng, vội vã quay đầu đi. Đôi tai Hyunjun đỏ ửng, anh cúi đầu giả vờ chỉnh chuột, những ngón tay thon dài hơi run run. Wooje cũng chẳng khá hơn, má đỏ bừng như quả táo chín, vô thức cắn nhẹ môi dưới.
Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!!!!

“Cái đó…” Wooje nhỏ giọng mở miệng, trong giọng mang theo sự ngập ngừng đặc trưng của cậu, “mình… đánh 1v1 nhé?”

Hyunjun gật đầu, yết hầu khẽ trượt lên xuống: “Chắc… chắc là vậy.” Anh chỉ vào dòng chữ phát sáng trên tường:

【Không trở nên thân thiết thì không thể rời đi
Mức độ thân thiết: 0%】

Hai người lại rơi vào im lặng.

Từ đầu mùa đến nay, họ đã chạm mặt nhau trên sân khấu không ít lần. Sự tráo đổi định mệnh khiến quan hệ giữa hai người trở nên vi diệu. Mỗi lần phỏng vấn sau trận, phóng viên luôn hỏi “Đối đầu với đồng đội cũ có cảm giác gì?”, họ chỉ có thể cười gượng, đáp vài câu xã giao.

Nhưng lúc này, không có ống kính, không có khán giả, chỉ còn lại hai người.

“…Vậy bắt đầu thôi.” Wooje hít sâu, đặt tay lên bàn phím.



Zeus điều khiển Yone xuất hiện ở đường giữa, bước đi tỉ mỉ, từng nhịp di chuyển chính xác đến mức điều khiển cả đám lính. Một cú Tử Kiếm (Q) xé gió bay ra, xuyên qua ba con lính thấp máu, đầu kiếm khẽ sượt qua gấu váy của Gwen.

Doran không chịu kém, chiếc kéo xoay vòng trong không trung, lập tức mở Sương Lam Bất Bại (W) bao bọc bản thân. Anh cố tình nhích lên một bước, ra vẻ muốn đổi máu quyết liệt, nhưng thực chất là đang canh thời điểm tung Xoẹt Xoẹt! (Q) tới giới hạn.

Không rừng, không hỗ trợ. Chỉ là màn so tài tay đôi không hồi kết.

Đột nhiên, Yone kích hoạt Xuất Hồn (E), linh hồn tách khỏi thân thể để lại vệt sáng xanh mờ dưới mặt đất, lao thẳng về phía Gwen. Một nước đi cực kỳ hung hãn, gần như dán sát mặt đối thủ.

Doran lập tức phản ứng, tung kéo điên cuồng, một nhát, hai nhát, ba nhát!

Nhưng Zeus chỉ chờ khoảnh khắc ấy.

Khi linh hồn chuẩn bị quay về, Yone bất ngờ Tốc Biến lên phía trước! Đường về của Xuất Hồn vừa khít để hất tung Gwen. Chuỗi chiêu nối tiếp như bão tố: Tử Kiếm (Q), đánh thường, rồi Tử Kiếm lần 3 tung ra lốc xoáy!

Gwen bị đánh đến mức máu tụt thê thảm. Doran hoảng hốt toan Tốc Biến chạy trốn, nhưng Yone đã kịp vung chiêu cuối Đoạt Mệnh (R). Thanh kiếm xuyên qua thân thể Gwen.

“First Blood.”

Âm thanh hệ thống vang lên lạnh lùng. Choi Wooje thắng.

“Yeahhh!” Wooje bật dậy khỏi ghế, nắm đấm vung trong không trung, mắt cười cong cong như trăng khuyết. Cậu quay sang muốn khoe chiến công, lại thấy Hyunjun đang gãi đầu, vẻ mặt đầy hối tiếc.

Mái tóc Hyunjun bị cào rối, vài sợi mái dựng ngược, phối với nét mặt tiu nghỉu chẳng khác gì một chú sóc thất bại vì trộm đồ ăn. Anh lẩm bẩm: “Haiz… không nên tham vậy… rõ ràng biết Yone mạnh lắm rồi mà còn.”

Wooje bỗng thấy ngại ngùng.

“Ờm… Hyunjun hyung đánh cũng rất hay mà!”

“Thua thì thua thôi.” Hyunjun cười khẽ, “Yone đúng là mạnh thật.”

Dòng chữ trên tường khẽ đổi:

【Mức độ thân thiết: 25%】

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ chơi game thôi thì hình như không đủ.

“Hay là…” Hyunjun lại gãi đầu, dịch người đổi tư thế, hai chân khép mở lúng túng, “…nói chuyện?”

Wooje gật đầu, gương mặt tròn đỏ hây hây vì căng thẳng: “Đ-được.”

Nhưng nói gì đây? Hai cậu nhóc hướng nội ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngại ngùng đến cực điểm.

“Thật ra…” Wooje lấy hết dũng khí, như thể hạ quyết tâm lớn lao, “lần đầu tiên em gặp hyung là ở tiệm làm tóc.”

“Hả?” Hyunjun chớp mắt, hàng mi dài khẽ run.

“Lúc đó em không nhận ra hyung.” Wooje cười ngại ngùng, hai tay xoắn vào nhau, chỉ nhớ đó là một người rất cao…” Cậu đưa tay lên cao hơn đầu mình một đoạn, "còn gầy nữa. Em còn nghĩ, wow, da người này đẹp thật.”

Nói xong câu cuối, Wooje chỉ muốn cắn lưỡi vì xấu hổ. Trời đất ơi, cậu đang lảm nhảm cái gì thế?!

Hyunjun ngẩn người một nhịp, rồi bật cười, để lộ chiếc răng thỏ: “Anh đã xem rất nhiều trận của em ở Á Vận Hội.”

Wooje ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh.

“Thật sự rất xuất sắc!” Giọng Hyunjun chứa đầy sự khâm phục chân thành, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước. “Đặc biệt là trận gặp Việt Nam, cú Shock Blast của Jayce em bắn trúng ba người ấy, anh đang ngồi ơ ký túc mà phải nhảy bật cả lên!”

Anh còn làm động tác mô phỏng khi ấy, cánh tay dài vung trong không trung: “Cảm giác… đúng là đỉnh cao của top lane Hàn Quốc."

Wooje càng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: “Hyung mới là… mỗi lần giao tranh em đều bị áp lực lắm.”

【Mức độ thân thiết: 50%】

Không khí vẫn còn chút gượng gạo. Hai người vốn chẳng giỏi giao tiếp, tính cách hướng nội khiến tình huống càng lúng túng.

Wooje lén nhìn con số 50%. Còn một nửa nữa. Họ phải thân thiết hơn mới được. Nhưng làm sao đây? Nói về meta? Chán quá. Nói về ăn uống? Ngại ngùng quá.

Sự im lặng kéo dài vài phút. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt máy tính rì rì.

Đột nhiên, Hyunjun mở miệng:

“…Wooje à.”

“Dạ?” Wooje ngẩng lên.

“Em có hạnh phúc không?”

Không khí lập tức đông cứng.

Wooje sững sờ, mắt mở to, môi khẽ hé, như bị hỏi một điều khó tin. Hạnh phúc… sao? Sao lại đột nhiên hỏi vậy?

Khuôn mặt Choi Hyunjun đỏ như tôm chín, luống cuống phân bua.
“Xin lỗi! Đây, đây là câu anh Waanho từng hỏi, không hiểu sao tự nhiên nhớ ra, rồi… trời ạ anh đang nói cái gì vậy nè…”

Giờ chỉ muốn chui xuống đất trốn thôi.

“Hạnh phúc… sao…” Wooje lặp lại, cúi đầu.

Trong đầu hiện lên thật nhiều hình ảnh.
Lần đầu đứng trên sân đấu cùng T1, ánh đèn rọi xuống, lòng bàn tay ướt mồ hôi, tay cầm chuột run bần bật.
Đêm thua Gen.G ở mùa xuân, trên mạng tràn ngập những lời lăng mạ và nghi ngờ.
Mỗi lần thất bại, cậu lại luyện tập đến khuya một mình, tự hỏi bản thân có đủ giỏi hay không.

Nhưng cũng có những cái ôm chiến thắng từ đồng đội.
Tiếng hô vang của người hâm mộ.
Khoảnh khắc vượt qua giới hạn của chính mình, niềm vui khôn tả.
Trọng lượng nặng nề mà vững chắc của chiếc cúp.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, không còn chút do dự. Người ta từng gọi đó là “quyết tâm của Thần Vương.”

“Trên đường đi đến giấc mơ” Giọng cậu khẽ khàng nhưng dứt khoát, từng chữ như vang từ đáy lòng, “em đã rất nhiều lần nghi ngờ, dao động…”

Hyunjun lặng im nhìn, khẽ cắn môi dưới.

“…nhưng vẫn kiên trì tới giờ.”

“Lần tới,” Wooje nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sáng ngời, “em sẽ đánh bằng tất cả những gì có thể, dù thắng hay thua cũng không để lại bất cứ điều gì khiến em hối hận.”

【Mức độ thân thiết: 75%】

Hyunjun ngẩn người.

Người đối diện không còn là một cậu bé, mà là một người đàn ông, trên sân đấu được gọi là Thần Vương. Lúc này đây, cậu ấy đã bỏ hết lớp vỏ ngoài, chân thành đến thế. Hyunjun bất giác cay sống mũi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc chua xót kì lạ

“Anh cũng nghĩ vậy!” Giọng anh bỗng bừng sáng, như có ngọn lửa bùng lên, “Anh cũng là tuyển thủ giỏi. Dù ai nói anh đánh quá hổ báo, trao đổi máu thiếu lý trí, nhưng anh tin vào phán đoán của mình.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Lần này, không ai trốn tránh mà ngoảnh đầu đi nữa.

“Anh sẽ chứng minh bằng trận đấu.”
“Em cũng sẽ chứng minh bằng trận đấu.”

Họ nói cùng một câu, gần như đồng thời.

Sau đó, cả hai phá lên cười.

Ban đầu chỉ là nụ cười ngượng ngùng, rồi rộng dần, cuối cùng thành tiếng cười sảng khoái. Wooje cười đến co cả người, má phúng phính rung lên. Hyunjun cười để lộ trọn chiếc răng thỏ, mắt híp thành đường cong. Ngượng ngùng, chân thành, ăn ý.

Cánh cửa bật mở.

【Mức độ thân thiết: 100%】

Ánh nắng tràn qua cửa sổ phòng luyện tập. Wooje mở mắt.

“ Hôm qua… đã xảy ra chuyện gì nhỉ?” Cậu nhóc  không nhớ rõ, chỉ mơ hồ thấy trong mơ, có ai đã hỏi mình rằng “Em có hạnh phúc không?”

Wooje ngồi dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Điện thoại rung lên vài hồi, thông báo trên màn hình hiện rõ logo đỏ tươi từng gắn bó với cậu nhiều năm liền.

Chiều nay, HLE đối đầu T1.

Cậu hít sâu, trong lòng dâng lên quyết tâm mới mẻ.

“Nhất định phải đánh một trận không hối hận.”
Choi Wooje nhủ thầm, thêm một lần nữa khoác ba lo lên vai rời khỏi Camp One.

Lời người dịch:

Mẩu truyện này mình bốc trúng trên trang cfs bên weibo nên mang về W, không rõ danh tính tác giả.
Hàng dịch nên chỉ chịu trách nhiệm về bản dịch, những cái khác không liên quan.
Hi vọng thế giới mặc kệ chúng nó vui vẻ đánh game, đi làm mệt chết mịe đừng lôi vào mấy cái drama dổn lầm của vòng fans nữa🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co