Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

15

MistyVoid_198

「Rầm——!

A Tuy nghe vậy như bị sét đánh ngang tai, phịch một cái ngồi bệt xuống đất. Cậu thất thần ôm thanh kiếm bảo bối của mình, trong lòng dâng lên nỗi hối hận khôn nguôi, cúi đầu ủ rũ nói: "Hôm đó lúc bọn em bị lạc trong rừng đáng lẽ nên đi đường bên phải mới đúng. Nếu bọn em đi đường bên kia thì đã không bị đám người xấu đó bắt, không bị bọn chúng bắt thì đã không bỏ chạy, không bỏ chạy thì cũng không bị bọn chúng phát hiện, đánh nhau một trận rồi chẳng hiểu sao lại thành Đại thủ lĩnh."

Đúng là một câu chuyện vừa dài vừa phức tạp.」

Lộ Viễn lập tức ngồi thẳng dậy, kích động nói: "Tôi thật sự quá tò mò về cuộc gặp gỡ thần kỳ của hai người rồi đấy!"

A Tuy: (‡▼益▼) Giận dữ.jpg

Hứa Sầm Phong: (꒪ȏ꒪;) Chột dạ.jpg

Blande bất đắc dĩ thở dài, đúng là một nỗi sầu khó tả.

Từ lúc làm Tinh tặc cho đến đồng hành ( ép buộc ) tới Đế đô, toàn bộ quá trình đều trôi chảy một cách kỳ quái, vừa vô lý lại vừa hợp lý.

Theo cách miêu tả kỳ quặc của A Tuy thì đại khái giống như bạn tưởng rằng tiếp theo sẽ đấm phản diện, giẫm pháo hôi, bước lên đỉnh cao nhân sinh, kết quả lại xoay tròn kiểu Thomas rồi ngã nhào một cú thật hoa lệ. Sau đó đi xét nghiệm máu thì phát hiện mình lại là bố của phản diện, từ đó quẹt thẻ của phản diện, dẫn theo đám đàn em pháo hôi, ung dung bước lên đỉnh cao nhân sinh.

Còn mấy cách ví von kỳ quặc ấy A Tuy học ở đâu ư?

Đương nhiên phải cảm ơn Lộ Viễn rồi~

Lộ Viễn: "Tiểu thuyết đúng là món ăn tinh thần tuyệt vời, mà tiểu thuyết cẩu huyết còn là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm! Cậu đã đọc kiệt tác của đại thần cẩu huyết Thẩm Lương chưa? Chưa đọc cũng không sao, để tôi kể cho cậu nghe!"

A Tuy:...

「Heim là một trong những trùng đực đầu tiên bị cướp tới đây, cũng gần như đã nắm rõ tình hình nội bộ của đám Tinh tặc. Nghe vậy, cậu ta ngậm tăm xỉa răng đi tới, nhìn đám Tinh tặc phía xa đang đứng thành một vòng tròn, tiếng gào thét vang trời, bèn "ồ" một tiếng rồi nói: "Chắc bọn chúng đang chọn Thủ lĩnh mới đấy."

A Tuy nghi hoặc hỏi: "Thủ lĩnh mới gì cơ? Thủ lĩnh của bọn chúng chết rồi à?"

Heim không quá chắc chắn đáp: "Chắc là chết rồi. Một thời gian trước Đế quốc cử quân đội tới tiêu diệt đám Tinh tặc này, Nhị thủ lĩnh Tang Á nhân lúc hỗn loạn bất ngờ giết Đại thủ lĩnh Klett rồi bỏ trốn. Bây giờ toàn bộ liên minh Klett rắn mất đầu, đám đầu lĩnh phía dưới ngày nào cũng đánh nhau để tranh vị trí Đại thủ lĩnh."」

Du Khuyết hơi mở to mắt, có chút kinh ngạc: "Không ngờ trong này còn có cả màn khách mời của cậu nữa."

Tang Á: "... Đây là chuyện đáng mừng lắm sao?!"

Tang Á nhún vai cười: "Không còn cách nào khác, lúc đó tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác." Tuy khóe môi vẫn cong lên, nhưng đôi mắt lại cụp xuống, mang theo cảm xúc u ám.

Nhưng rất nhanh anh đã thu lại cảm xúc ấy, lại bày ra vẻ mặt quen thuộc "tôi chẳng quan tâm", cười nói: "Như vậy cũng tốt, nếu không thì đã chẳng gặp được cậu rồi, đúng không?"

「A Tuy thấy vậy liền móc ra một nắm sỏi vụn trong túi áo, cổ tay khẽ lật, mấy viên đá mang theo tiếng gió vun vút lao đi, lặng lẽ hạ gục ba tên Tinh tặc. Ba tên còn lại thấy đồng bọn đột nhiên ngã xuống thì đồng loạt chạy tới kiểm tra, kết quả A Tuy lộn người một vòng đáp xuống đất, bàn tay ngầm vận nội lực bổ mạnh vào sau gáy bọn chúng, chớp mắt lại hạ thêm ba tên nữa.

A Tuy lấy chìa khóa trên người đám Tinh tặc bị đánh ngất rồi mở cửa khoang. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy ba trùng đực bị trói bên trong, còn Hứa Sầm Phong thì lặng lẽ ngồi dưới đất, chăm chú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn về phương Bắc xa xôi.

"Anh Sầm Phong!"

A Tuy mừng rỡ khẽ gọi một tiếng, vội vàng tìm chìa khóa tháo xiềng cho anh, sốt sắng nói: "Anh Sầm Phong, đám Tinh tặc bên ngoài đều bị em đánh ngất rồi, chúng ta mau chạy thôi!"

Hứa Sầm Phong: "..."」

Thương nhân luôn rất nhạy bén, đặc biệt là trong việc nắm bắt cảm xúc, nhất là khi đối diện người mình quen. Hàn Yến đẩy gọng kính, khẽ cau mày nhìn Hứa Sầm Phong.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hàn Yến vẫn không mở miệng. Dù anh rất thích nắm quyền chủ động, nhưng nể tình cũng từng là bạn thuở nhỏ, nếu Hứa Sầm Phong không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép.

Ngày còn bé, Hứa Sầm Phong luôn từ chối sự giúp đỡ của A Tuy, nhưng sau khi từ chối lại luôn thấy không vui, trong lòng còn nghĩ tại sao cậu ấy không hỏi thêm một lần nữa chứ? Vừa bướng bỉnh vừa mang chút dỗi hờn. Nhưng Hứa Sầm Phong luôn rất nhạy cảm, sẽ lặng lẽ đi theo bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại giúp một tay.

Hai người không thân cận như anh và A Tuy, cũng không thường xuyên ở cùng nhau, nhưng bóng dáng ấy quả thực đã để lại gợn sóng trong lòng anh.

Nhưng nếu Hứa Sầm Phong dám làm chuyện gì thật sự tổn thương A Tuy...

Hàn Yến khẽ nheo mắt, ánh mắt mang theo ý vị nguy hiểm.

Dù sao... cháu trai thì vẫn cứ là cháu trai mà.

「A Tuy vốn định nhân lúc đám Tinh tặc đang tỷ võ sẽ lén đưa Hứa Sầm Phong bỏ trốn, ai ngờ đúng lúc ấy từ phía xa bỗng có một bóng đen bay tới rồi rơi rầm xuống ngay trước mặt bọn họ, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của đám Tinh tặc, khiến cả hai cứng đờ tại chỗ.

"..."

A Tuy chậm rãi cúi đầu, phát hiện một tên Tinh tặc toàn thân đầy máu đang nằm ngay dưới chân mình. Quần áo của đối phương bị tia lửa thiêu thủng mấy lỗ lớn, một tay ôm vai không ngừng rên rỉ đau đớn.

Không phải xui đến thế chứ?

A Tuy tuyệt vọng nghĩ.」

Hứa Sầm Phong bất lực thở dài.

Mọi chuyện chính thức lao theo hướng không thể cứu vãn kể từ đây, giống như bị tám con ngựa kéo đi, một đi không trở lại.

Không đúng.

Phải là từ lúc A Tuy như thần binh từ trên trời rơi xuống trước mặt anh, hét lên: "Anh Sầm Phong, chúng ta mau chạy thôi!"

Chạy kiểu gì chứ?!

Chạy thì thôi đi, sao lại thất bại được?!

Thất bại thì thôi đi, sao lại thành Tinh tặc luôn được?!

Hứa Sầm Phong cười gượng.

Hứa Sầm Phong tuyệt vọng hết lần này đến lần khác.

Ha ha.

「"Vù..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng thế nào cũng không thể xua tan mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng A Tuy cũng dừng tay. Cậu đứng giữa bãi đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu tươi theo lưỡi kiếm trong tay chậm rãi nhỏ xuống, tí tách tích thành một vũng máu dưới chân, xung quanh là một đám Tinh tặc bị đánh ngã, kẻ bị thương nằm la liệt.」

A Tuy mím môi, vẫn không hiểu: "Anh Sầm Phong, sao anh không ra tay?"

Hứa Sầm Phong nghiêm túc đáp: "Bởi vì em mạnh hơn anh, cũng có sức uy hiếp hơn."

A Tuy: "Oa! Anh Sầm Phong, anh thông minh quá!"

Lương tâm của Hứa Sầm Phong dường như chẳng hề cắn rứt.

Dù sao ngoài lý do đó ra, anh vẫn còn một câu chưa nói.

Một câu chuyện có cảm giác truyền kỳ như trở thành Thủ lĩnh Tinh tặc... cứ để A Tuy đảm nhiệm thì hơn.

「A Tuy lập tức giống hệt chú gà con mất đi sự che chở của gà mẹ, vèo một cái bật dậy khỏi mặt đất: "Anh Sầm Phong, anh đi đâu vậy?"

Hứa Sầm Phong dường như không muốn quấy rầy bọn họ: "Anh sang Tinh hạm bên cạnh ngủ, gần lắm, chỉ cách mấy mét thôi."

A Tuy ôm chặt thanh kiếm trong lòng: "Anh Sầm Phong, anh đừng đi, em sợ tối, em không dám ngủ một mình."

Hứa Sầm Phong lại nói: "Ai bảo em chỉ có một mình? Chẳng phải còn có cậu ta ở cùng em sao?"

Anh chỉ vào con trùng cái đang bị nhốt trong lồng.

A Tuy nghẹn hồi lâu mới lí nhí: "Nhưng... em với anh ấy đâu có quen."

Hứa Sầm Phong cười như có như không: "Không sao, sau này sẽ quen thôi. Em chẳng phải đã biết tên cậu ấy từ bản tin rồi sao? Cậu ấy tên là Blande."

Nói xong, Hứa Sầm Phong ôm số quần áo ít ỏi của mình quay người rời khỏi Tinh hạm. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy A Tuy lén lút đi theo sau, bèn chỉ xuống một góc mặt đất rồi bất ngờ hô lên: "Cẩn thận, có trùng!"

A Tuy nghe vậy đồng tử co rút, nhảy phắt lên ghế như một con thỏ, căng thẳng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tay lúc nào cũng sẵn sàng rút kiếm: "Trùng gì?! Ở đâu?! Trùng ở đâu?!"

Hứa Sầm Phong xoay người rời đi, cánh cửa Tinh hạm tự động đóng lại, trong không khí chỉ còn lại sự yên tĩnh.

A Tuy: "..."

Đồ lừa đảo.」

Lộ Viễn nhướng mày: "Không ngờ đấy, Hứa Sầm Phong, cậu làm quân sư đúng là làm quân sư thật." Chỉ là quân sư tình yêu thôi.

Hứa Sầm Phong: "..."

"Tôi gọi đó là hy sinh vì nghĩa lớn, tạo không gian riêng cho hai người họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co