Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

5

MistyVoid_198


「Justus ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Cậu cúi đầu, từng tờ một sắp xếp lại bài thi vừa làm xong của mình, rồi lại từng trang từng trang kiểm tra những ghi chép vừa ghi lại. Ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện hành lang trống không, chẳng thấy bóng dáng con trùng nào, vô thức cau mày.

Mình đúng là điên rồi, sao lại tin lời của một con trùng đực chứ...」

Lộ Viễn nhướng mày, ôm "thỏ tinh" trong lòng, đắc ý nói:- "Lúc đó cậu thật sự đợi tôi luôn à..."

Còn chưa nói hết câu, Lộ Viễn cúi đầu nhìn thấy Justus đang tức tối trừng mắt nhìn mình, lúc này mới chột dạ chậm mất nửa nhịp.

Hình như lúc đó... anh đã cho cậu leo cây thật rồi.

Lâm Không ôm gối ôm, chỉ để lộ nửa khuôn mặt phía trên, nửa dựa vào Heremis. Đôi mắt đảo liên hồi, hào hứng hóng chuyện.

Trên mặt Heremis không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng dùng chăn lông quấn người lại thật kín rồi ôm vào lòng. Nhiệt độ và hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng yên tâm và ấm áp.

Kể từ sau khi Lâm Không chết một lần, mỗi đêm khuya, Heremis đều ngồi dậy, lặng lẽ nhìn lồng ngực người bên cạnh đang phập phồng lên xuống.

Sau đó hắn chậm rãi cúi người áp sát, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người dưới thân, rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Thỉnh thoảng bị phát hiện, Lâm Không dứt khoát cả người bám dính lên Heremis. Ngay cả lúc ngủ cũng dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn, như thể muốn dùng cách đó để nói với hắn rằng: Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn luôn ở đây.

「Lưng Lộ Viễn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, vừa chạy vừa đếm thầm trong lòng.

Cuối cùng, trong tiếng còi vang dội của huấn luyện viên Horridge, anh lao qua vạch đích, kết thúc màn chạy phạt dài đằng đẵng của mình.

Huấn luyện viên Horridge thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ông không ngờ thật sự có trùng đực có thể kiên trì chạy hết: - "Hai mươi vòng kết thúc, cậu có thể giải tán tan học rồi!"

Lộ Viễn đến sức chửi thề cũng chẳng còn. Anh giơ tay tháo chiếc mũ quân đội đã ướt đẫm mồ hôi xuống, trực tiếp ngồi phịch xuống sân vận động, thở không ra hơi hỏi: - "Bây giờ... bây giờ mấy giờ rồi?"

Huấn luyện viên Horridge nghe vậy liền cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ, giọng bình thản: - "Ồ, còn sớm lắm, mới một giờ thôi."」

Justus từ lâu đã được Lộ Viễn vừa ôm vừa hôn dỗ dành xong rồi. Bây giờ nhìn người trên màn hình mồ hôi đầy đầu, cậu có chút đau lòng mím môi lại.

Dáng vẻ chán nản ấy khiến Lộ Viễn không nhịn được buồn cười. Anh bóp mặt Justus rồi lắc lắc như đang thị uy: - "Chỉ có hai mươi vòng thôi mà, cũng không mệt lắm."

A Tuy ở bên cạnh im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói:- "Anh Lộ Viễn, hay là sau khi trở về em dạy anh võ công nhé. Như vậy sau này chạy hai mươi vòng sẽ không mệt như thế nữa."

Lộ Viễn: ...

Lộ Viễn cũng suy nghĩ một lúc trong lòng.

Sau này mình còn phải chạy vòng làm gì nữa?

Đã chạy thì thôi đi, lại còn chạy tận hai mươi vòng!

Nhưng cuối cùng anh vẫn động lòng gật đầu đồng ý.

Dù sao thì...

Võ công vẫn rất ngầu mà. (•̀⌄•́)

「Sau khi nói xong, cậu xoay người bước nhanh xuống lầu.

Kết quả vì chỗ cầu thang quá đông đúc, lúc rẽ góc không kịp đề phòng đã đâm sầm vào một thân thể cường tráng.

Mùi hương của trùng đực ập đến khiến cậu choáng váng trong chốc lát.

Justus theo bản năng lùi lại hai bước. Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi luồng khí tức đầy tính xâm lược ấy, bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp đầy kinh ngạc.

Nghe vô cùng quen thuộc —

"Là cậu sao?"

Ngày nào Lộ Viễn cũng phải cảm thán một lần về cái duyên như phân trùng của thế giới này.

Vừa rồi thấy dưới lầu quá đông người, anh vốn định lên lầu xem thử.

Ai ngờ trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn, lại đụng phải Justus.

Xem ra bữa cơm hôm nay anh nhất định phải mời rồi.」

Lâm Không bình tĩnh nói: - "Lộ Viễn, nhìn không ra nha, vậy mà cậu còn định thất hẹn."

Vì sao bình tĩnh ư?

Bởi vì cậu cảm thấy số lần mình bị chấn động trong một ngày đã sắp bằng cả một năm rồi.

A Tuy cũng phụ họa: - "Chậc chậc chậc, không ngờ nha."

Hứa Sầm Phong: - "Không ngờ nha~"

Du Khuyết: - "Không ngờ nha~"

Lộ Viễn: ...

Hàn Yến thở dài một hơi, thật sự không muốn tham gia cuộc đấu khẩu như học sinh tiểu học này.

「Chỉ thấy Justus đi đến khu lấy đồ ăn.

Ánh mắt quét qua hàng loạt món ăn phong phú rực rỡ trước mặt.

Thấy món nào đắt là gọi món đó.

Chẳng bao lâu sau, khay thức ăn đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Lộ Viễn đi theo phía sau: - "Cậu ăn hết nhiều thế này sao?"

Justu tưởng rằng Lộ Viễn đang đau lòng vì tiền, cuối cùng cũng cảm thấy hả giận được một chút.

Không hiểu vì sao sắc mặt Lộ Viễn lập tức trở nên kỳ quái, do dự lên tiếng: - "Nhưng mà cậu lấy có phải hơi nhiều quá rồi không?"

Justu hỏi ngược lại: - "Ngài chê nhiều hay chê đắt?"

Lộ Viễn thành thật trả lời: - "Vừa nhiều vừa đắt."

Justu: - "..."

" Trông ngài có vẻ đau lòng lắm nhỉ. Nhưng thật xin lỗi, tôi chỉ thích ăn những món vừa nhiều vừa đắt tiền như vậy, khiến ngài tốn kém rồi."

Lộ Viễn muốn nói lại thôi: - "Để tôi tốn tiền thì không sao, nhưng mà..."

Justu hỏi: - "Nhưng mà cái gì?"

Lộ Viễn im lặng một lát: - "... Tấm thẻ tinh tế đó hình như là của cậu."

Lúc trước Justu để lại một tấm thẻ tinh tế ở bệnh viện liên tinh để ứng trước tiền viện phí.

Lộ Viễn vẫn luôn quên trả lại.

Vừa rồi lúc lấy thẻ trong túi ra, anh vô tình nhầm lẫn nó với tấm thẻ mà thượng tướng Safir đưa cho.

Nụ cười nơi khóe miệng Justu cứng đờ: "..."]

Lâm Không vẫn còn khiếp sợ: - "Lộ Viễn à, cậu đúng là..."

Lộ Viễn ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: - "Lỡ tay thôi, thật sự là lỡ tay."

Vừa dứt lời đã bị Justus trả đũa đá nhẹ một cái.

「Lộ Viễn dùng nĩa khều khều món ăn không nhìn rõ hình dạng trong khay, ăn qua loa hai miếng rồi thuận miệng hỏi: - "Vậy chuyện đó có liên quan gì đến việc tôi mời cậu ăn cơm không?"

Justus nghe vậy, gân xanh trên thái dương giật liên hồi, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: - "Không phải anh mời tôi, mà là tôi mời anh!"

Bữa cơm này là tôi trả tiền!!!

Tôi trả tiền đấy!!!!

Lộ Viễn chớp chớp mắt với Justu, trong lòng nghĩ ai bảo thẻ tinh tế của tộc Trùng đều giống nhau như đúc chứ.

" Suỵt, tôi biết cậu không nhỏ mọn như vậy đâu. Đều là bạn bè cả, cần gì phải tính toán chi li."」

Người không có được thứ mình muốn thì mãi mãi xao động.

Giống như kẻ thích tự chuốc lấy phiền phức, mãi mãi vẫn sẽ tự chuốc lấy phiền phức.

Lâm Không lắc lư đầu, cố tình véo giọng: - "Đều là bạn bè cả, cần gì phải tính toán chi li nha~

Lộ Viễn: ..."

Lộ Viễn cười nói: - "Yên tâm đi, lát nữa dù cậu chỉ đi bộ thôi, tôi cũng sẽ châm chọc cậu."

Lâm Không: ...

Hứa Sầm Phong buồn cười khuyên hai "học sinh tiểu học" này: - "Được rồi được rồi, hai người..."

Lộ Viễn: - "Đừng tưởng tôi quên anh."

Anh bắt chước giọng điệu ban nãy của Hứa Sầm Phong, lặp lại: - "Không ngờ nha~"

" Anh cũng cứ đợi đấy cho tôi."

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

Hứa Sầm Phong: ...

「Lộ Viễn rất hài lòng. Quả nhiên có quan hệ rồi thì khác hẳn.

Thấy Justus ăn gần xong, anh kéo ghế đứng dậy: - "Vậy thì dễ xử lý rồi, đi thôi."

Justus sửng sốt: - "Đi đâu?"

Lộ Viễn đương nhiên đáp: - "Đi trung tâm thương mại chứ."

Mí mắt Justus giật mạnh: - "Tôi nói lúc nào là sẽ dẫn anh đi trung tâm thương mại hả?!"

Cậu còn đang chờ Lộ Viễn đến cầu xin mình cơ mà.」

Cả hội trường rơi vào im lặng.

Lộ Viễn hài lòng gật đầu.

Xem ra lời uy hiếp của mình vẫn rất có tác dụng.

Sau đó anh lại hài lòng quay đầu lại.

Rồi nhìn thấy Lâm Không đang ngậm chặt miệng, nheo mắt, điên cuồng chu môi ra hiệu với những người xung quanh.

Lộ Viễn:" ..."

 Mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co