Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

7

MistyVoid_198

「Lời này đúng ngay ý định của Lộ Viễn. Không biết cậu đang tính toán điều gì, khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi tiến lại gần Justus hỏi: "Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy bạn bè gặp khó khăn, anh có giúp không?"

Lộ Viễn như đang điên cuồng ám chỉ điều gì đó.

Lộ Viễn giơ tay sờ sờ chóp mũi, ấp úng nói: "Chuyện là... hôm qua lúc tôi về ký túc xá muộn, bị huấn luyện viên bắt gặp. Ông ấy phạt tôi chép năm trăm lần câu 'Tôi sẽ không bao giờ đi trễ và về muộn nữa', ba ngày sau phải nộp cho ông ấy."

Justus nghe vậy dường như đã hiểu ra điều gì đó, không lên tiếng, chỉ bình thản nhướng mày: "Vậy thì sao?"

Đối với Lộ Viễn, kiểu phạt chép này chẳng khác nào cực hình tinh thần. Cậu thà chạy năm trăm vòng quanh sân còn hơn chép cái thứ quỷ quái đó. Vừa ra hiệu cho Justus nhìn bả vai bị thương của mình, cậu vừa cúi đầu thở dài:

"Vốn dĩ tôi định tự chép, nhưng bây giờ vai bị thương rồi, đến cánh tay cũng không nhấc nổi nữa..."

Cho nên...

"Anh có thể chép giúp tôi không?"」

Lâm Không vỗ tay bôm bốp, quả thực thán phục đến mức không nói nên lời.

"Lộ Viễn à, cái này đã không còn đơn giản là da mặt dày nữa rồi."

Lộ Viễn: ......

Hàn Yến đẩy gọng kính, khóe môi hơi cong lên, trông như một con cáo già đầy mưu tính. Dường như hắn đã ngộ ra điều gì đó từ chuyện này.

Xem ra thỉnh thoảng yếu thế một chút cũng có một loại thú vị riêng.

Sau khi trở về có thể thử xem.

Hắn cúi đầu nhìn mái đầu lông xù trong lòng mình, âm thầm tính toán kế hoạch sau này. Tâm trạng khá tốt nên đưa tay xoa đầu Jayne. Khi đối phương nghi hoặc ngẩng đầu lên, hắn cúi người đặt xuống một nụ hôn.

「Nói xong hắn định rời đi, ai ngờ Lộ Viễn cứ chặn lại không cho đi. Hắn đi sang trái thì Lộ Viễn cũng sang trái, hắn đi sang phải thì Lộ Viễn cũng sang phải, chẳng khác nào một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Justus tức đến đỏ cả mặt, đỏ cả vành mắt mà trừng cậu:

"Lộ Viễn!"

Lúc Lộ Viễn giở trò vô lại thật sự khiến người ta vừa tức vừa buồn cười:

"Dù sao tôi cũng về muộn là vì anh, anh phải giúp tôi chứ. Hay thế này đi, tôi chép hai trăm năm mươi lần, anh chép hai trăm năm mươi lần?"

Justus biết rõ Lộ Viễn đang giả đáng thương, nhưng thấy cậu nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ ấy thì lại chẳng thể cứng lòng từ chối. Ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói:

"Xin lỗi, tôi học nhiều môn lắm, không có thời gian."

Lộ Viễn cười rồi chớp mắt với hắn:

"Nói dối. Nhìn là biết anh là học bá rồi, những gì giáo viên giảng chắc chắn đều hiểu hết. Chép năm trăm lần cũng chẳng mất bao lâu đâu."

Justus cau mày nhìn cậu:

"Không phải hai trăm năm mươi lần sao? Sao lại thành năm trăm lần rồi?"

Lộ Viễn suy nghĩ rất chu đáo:

"Chữ viết của chúng ta không giống nhau. Lỡ bị phát hiện thì không hay. Hay lần này anh giúp tôi chép, lần sau nếu anh gây chuyện thì tôi giúp anh chép?"

Justus không lên tiếng:

"......"

Lộ Viễn đợi hồi lâu vẫn không nghe hắn từ chối, bèn thử dò hỏi:

"Anh không nói gì thì tôi xem như anh đồng ý nhé?"」

Du Khuyết thầm thở dài.

Còn có gì mà không hiểu nữa.

Một người cam tâm đánh, một người cam tâm chịu.

Về phần vì sao cam tâm...

"Vì tình yêu~"

Lâm Không kéo giọng hát đầy khoa trương.

Đang hát thì vừa mở mắt ra, một chiếc gối ôm màu xám đã bay thẳng tới mặt. Heremis dùng một tay đón được, nhưng nhìn nụ cười giả tạo của Lộ Viễn cùng nắm đấm đang giơ lên, cậu vẫn thức thời ngậm miệng lại.

Thiện tai thiện tai.

Cái gọi là làm người chừa lại một đường lui, ngày sau còn dễ gặp mặt.

Lâm Không thở dài một hơi, thành kính cầu nguyện.

Dù sao những chuyện cậu từng làm còn bùng nổ hơn Lộ Viễn nhiều.

Lâm Không dụ dỗ thiếu niên ngây thơ...

Thực hiện hành vi bất chính!

Bùng nổ!

Lâm Không: ......

「Lộ Viễn khó hiểu gãi gãi đầu. Bởi vì ngay cả tên môn học cậu cũng không đọc hiểu. Thấy thời gian chẳng còn nhiều, cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc và khiến bản thân hối hận cả đời—

Lộ Viễn lén liếc nhìn quang não của Reid.

Thấy hắn chọn gì thì mình chọn theo cái đó, ngay cả một chữ cũng không sửa.

Vì thế nửa tiếng sau, khi hai người nộp phiếu đăng ký môn học, giáo viên nhìn hai bảng chọn môn kỳ lạ trên quang não rồi rơi vào trầm tư.

Môn tự chọn sở thích của Reid như sau:

Nấu ăn, cắm hoa, khiêu vũ, rèn luyện thân thể, yoga giảm dáng, giáo dục giới tính và sinh sản.

Môn tự chọn sở thích của Lộ Viễn hoàn toàn giống hệt:

Nấu ăn, cắm hoa, khiêu vũ, rèn luyện thân thể, yoga giảm dáng, giáo dục giới tính và sinh sản.

Hai người đã đánh dấu toàn bộ những môn chỉ có trùng cái mới chọn học.

Giữa một đống danh sách đăng ký môn học, bọn họ nổi bật đến mức lạc quẻ như hạc đứng giữa bầy gà.」

Lộ Viễn: ......

Justus nhướng mày:

"Thì ra vì chuyện này nên anh mới đi học môn nấu ăn."

"Đúng vậy."

Lộ Viễn bắt chước hắn nhướng mày, bàn tay lại chẳng thành thật, khẽ véo eo hắn một cái.

"May mà tôi đi, nếu không sao biết được có người lại còn trượt môn nữa chứ."

Justus đỏ mặt trừng cậu, trong lòng mắng thầm:

"Đồ khốn."

Rồi giơ chân đá cậu một cái không nặng không nhẹ.

Lộ Viễn cười muốn ôm lấy hắn, nhưng người đang nổi nóng lập tức đẩy cậu ra. Phải dỗ dành rất lâu mới lại dỗ được người quay về trong lòng mình.

「Nấu ăn thì thôi đi!

Nhưng cắm hoa với yoga giảm dáng là cái quỷ gì vậy?!!

Còn... còn giáo dục giới tính và sinh sản nữa?!

Tên môn học nghe sao mà không đứng đắn thế này?!

Reid nghe vậy lại hiểu lầm ý của Lộ Viễn. Hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói:

"Cậu cũng cảm thấy trùng đực chọn những môn này có hơi mất mặt đúng không? Nhưng đây đều là môn học của trùng cái. Tôi muốn nhân cơ hội đó lựa chọn trùng quân tương lai của mình..."

Hắn tới đây không phải để học.

Chủ yếu là để tìm bạn đời.

Lộ Viễn nghe vậy tối sầm trước mắt, suýt nữa ngất xỉu.

Reid thấy thế giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu:

"Lộ Viễn! Lộ Viễn! Cậu sao thế, Lộ Viễn?!"

Lộ Viễn hoàn hồn từ cơn choáng váng, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn:

"Tôi mẹ nó bóp chết cậu!!"

Reid: "!!!!"」

A Tuy đứng bên cạnh xem mà cười muốn chết.

Nhưng rồi lại cảm thấy câu nói này hình như...

Có chút quen tai.

Hứa Sầm Phong liếc cậu với vẻ mặt cổ quái.

Bởi vì cách đây không lâu...

A Tuy: (túm cổ áo tên đầu bếp béo) Tôi sẽ bóp chết anh! (ꐦ°᷄д°᷅)

Hứa Sầm Phong âm thầm thở dài.

Không còn cách nào khác.

Hắn cũng không ngờ rằng.

Ba mươi chín con trùng, bốn mươi tên nội gián.

Người khác có cả đống thuộc hạ.

Còn thuộc hạ dưới tay hắn lại toàn là nội gián.

Vận may làm sao có thể tệ đến mức đó được chứ?

Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

「Không bao lâu sau, tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên.

Ngoài hành lang xuất hiện hai bóng người mặc quân phục.

Nhưng đó không phải giáo viên phụ trách giảng dạy.

Mà là Justus và Yoriga.

Yoriga bước đi vội vã, rõ ràng rất lo mình sẽ đến muộn:

"Chết tiệt thật, Justus. Nếu cậu muốn trượt môn thì ngàn vạn lần đừng kéo tôi theo. Cả đời này tôi không muốn học lại lần thứ ba nữa đâu!"

Justus bật cười khinh miệt:

"Cho dù cậu học lại bao nhiêu lần cũng không qua nổi đâu. Hai chúng ta vốn chẳng có thiên phú nấu ăn, hãy chấp nhận hiện thực đi, Yoriga."

Yoriga lập tức sửa lại:

"Không, không phải chúng ta, mà là cậu. Môn nấu ăn của tôi chỉ thiếu sáu điểm là đạt rồi, còn cậu thì thiếu tận hai mươi sáu điểm!"」

Lộ Viễn bật cười thành tiếng.

Sau khi bị người trong lòng nổi giận dùng khuỷu tay huých một cái, cậu nghiêng đầu, cong mắt làm động tác kéo khóa miệng trước môi, tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không nhắc nữa.

Justus lúc này mới hừ nhẹ một tiếng rồi tựa trở lại trong lòng cậu.

Faus chán đến mức muốn sờ súng.

Đáng tiếc lúc tiến vào không gian, toàn bộ vũ khí đều đã bị tịch thu.

Hắn chỉ có thể cúi đầu nghịch bàn tay của Hứa Sầm Phong.

Mang theo một loại ấm áp khiến người khác an lòng.

Hắn hài lòng bóp bóp đầu ngón tay Hứa Sầm Phong, rồi lại tiến lại gần hôn lên má đối phương một cái.

Người này...

Sao lại hợp ý hắn đến thế.

Nghe thấy tiếng cười của Lộ Viễn, Faus cuối cùng cũng buông bàn tay đang nghịch ra, cười nhạo nói:

"Bắc Bộ không giống các ngươi. Trùng cái ở Bắc Bộ không cần phải hầu hạ đám ngu ngốc đó."

Brande mỉm cười ôn hòa:

"Nấu ăn cũng là một hoạt động đòi hỏi sự tỉ mỉ. Thường cần bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn. Bắc Bộ không thích cũng là chuyện bình thường."

Faus ghét nhất chính là bộ dạng giả vờ giả vịt của trùng Tây Bộ

Kiên nhẫn?

Chẳng phải cuối cùng cũng là vì đám phế vật đó sao.

Hứa Sầm Phong thành thạo vuốt thuận tâm trạng cho hắn, rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác.

「Yoriga hạ thấp giọng nhắc nhở:

"Này, các hạ Lộ Viễn đang ở ngay bên cạnh đấy. Lát nữa cậu nhất định phải biểu hiện thật tốt."

Justus cau mày:

"Biểu hiện cái gì?"

"Đương nhiên là tay nghề nấu nướng của cậu."

Yoriga đã bị giáo viên tẩy não thành công. Tay phải siết chặt thành nắm đấm giữa không trung, hận sắt không thành thép nói:

"Muốn nắm được trái tim của trùng đực thì trước tiên phải nắm được dạ dày của trùng đực. Nếu cậu không học nấu ăn thì làm sao có được sự yêu thích của các hạ Lộ Viễn?"

Justus lạnh lùng chửi một câu:

"Chết tiệt..."

Yoriga vốn cho rằng câu tiếp theo sẽ là:

"Tôi cần gì phải có được sự yêu thích của cậu ấy?"

Nhưng Justus lại cau mày lẩm bẩm:

"Trùng đực sao lại phiền phức thế nhỉ."

Yoriga: "???"

Dạo gần đây Justus có phải uống nhầm thuốc rồi không?

Nếu không sao lại khác thường đến vậy chứ?」

Trong mắt Brande thoáng hiện một tia ý cười đã hiểu rõ.

Xem ra...

Hai bên từ lúc đó đã bắt đầu có ý với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co